Chương 625: Sơn động, Hoàng Hậu (7)Tần Nhất cười lạnh, linh hoạt tránh những nhánh cây đánh tới, sau đó trực tiếp tung một quyền lên gương mặt thanh tú của Hoàng hậu, không hề có ý thương tiếc.
Phượng Khuynh Ca đứng xem không khỏi vì Tần Nhất lớn tiếng khen hay, Tiểu Nhất Nhất làm rất tốt, hung hăng đánh, dùng sức đánh.
Cao Nghiên nhìn Tần Nhất một quyền tiếp một quyền, cái sau tàn nhẫn hơn cái trước, lại nhìn Hoàng hậu còn đang kêu gào không có chút lực đánh trả nào, nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt.
Ôi mẹ ơi, Tần Nhất đúng là trâu bò.
Không hiểu sao cô ta lại cảm thấy dáng vẻ này của Tần Nhất thật mê người cơ chứ.
"Tên tiểu tử thối nhà ngươi, chờ đó cho ta."
"Đi chết đi chết..."
"A, a, ta sai rồi, anh hùng tha cho ta đi."
Hoàng hậu từ lúc mới bắt đầu đã tỏ vẻ khinh thường, rất nhanh liền hô hoán đầu hàng.
Đây, đây rõ ràng là đơn phương chà đạp.
Cuối cùng, gương mặt trắng nõn thanh tú của Hoàng hậu bị Tần Nhất đánh thành xanh một góc tím một khối, nhìn có hơi dọa người.
Đồng thời, trong nội tâm Hoàng hậu lệ rơi đầy mặt, mẹ nó, đây là tiểu quái vật từ đâu tới, thuốc mê của nó một chút cũng không có tác dụng.
Mặc dù đẳng cấp của Hoàng hậu bán thú nhân không phải rất cao, thế nhưng nó lại có một loại bản lĩnh đặc thù, mê hoặc, nó có thể mê hoặc trái tim của con người.
Dù là người cẩn thận đến đâu thì cũng sẽ có lúc chủ quan, bản lĩnh của Hoàng hậu tuy lực sát thương không đánh kể, nhưng lại rất đáng ghét, luôn nhân lúc người ta không để ý để thi triển.
Thế nhưng hiện tại bản lĩnh mê hoặc của nó đối với thiếu niên này nửa điểm đều không có tác dụng, Hoàng hậu quả thực muốn khóc.
Trên thực tế, nó cũng đã khóc.
Tiếng khóc đinh tai nhức óc ầm ĩ đến mức khiến màng nhĩ người nghe đau nhức, nhưng cũng bởi vì tiếng khóc thê lương này mà đám người ông lão mặt quỷ tỉnh táo lại.
"A..., tôi đây làm sao thế này?" Lão Hàn mờ mịt day day thái dương, vẫn có chút mơ mơ màng màng như cũ.
Ông lão mặt quỷ cũng có phần mơ hồ, thế nhưng vừa nghe thấy tiếng khóc của Hoàng hậu, liền triệt để thanh tỉnh.
Sau đó ông ta liền trông thấy Hoàng hậu mình trân ái mặt mày sưng vù ngã trên mặt đất, khóc lóc thảm thiết, còn ba tên hung thần ác sát đang nhìn chằm chằm Hoàng hậu của ông ta, dáng vẻ muốn ăn tươi nuốt sống Hoàng hậu.
"Sao các cậu lại xuất hiện ở đây?" Sắc mặt ông lão mặt quỷ trầm xuống, ánh mắt ngoan lệ, phối thêm gương mặt xấu như quỷ, quả nhiên là vô cùng đáng sợ.
Cao Nghiên bị dọa giật nảy mình, lập tức nghĩ tới đây là kẻ ăn thịt người, gương mặt xinh xắn càng trở nên trắng bệch không còn huyết sắc, vịn góc tường lại bắt đầu ói ra.
"Tại sao bọn tôi không thể xuất hiện ở chỗ này? Sao nào, sợ chuyện mấy người ăn thịt người bị bại lộ à?" Tần Nhất giễu cợt.
"Các cậu biết rồi?" Ông lão mặt quỷ hơi kinh ngạc, song cũng lập tức hiểu rõ, đều đã tìm đến sơn động, còn có cái gì không biết nữa đây.
"A Nghiêm đâu, bọn mày làm gì đám người A Nghiêm rồi?" Lão Hàn ôm Bảo Bối đứng lên, ánh mắt âm u nhìn ba người Tần Nhất: "Không nói liền ăn các người."
Lão Hàn nhe răng cạp một tiếng, hàm răng còn dính chút thịt rất dọa người, giống như là mãnh thú vậy.
"Ăn thịt ngươi." Bảo Bối vỗ tay, cũng học cha cô bé nhe răng ra, hung tợn nhìn ba người Tần Nhất.
Nhắc đến chuyện ăn, người trong huyệt động bắt đầu ngo ngoe muốn động, người đấy, người là đồ ăn của bọn hắn đấy, có thể lấp đầy cái bụng đói của bọn hắn.
"Hừ, ở đó mà quan tâm tới người khác, có thời gian không bằng tự quan tâm tốt chính bản thân các người đi." Phượng Khuynh Ca cười nhạo, trên gương mặt vũ mị bây giờ vô cùng lạnh lẽo.
"Các người dám động đến chúng tôi, vậy chúng tôi sẽ xử Hoàng hậu cường đại của mấy người." Phượng Khuynh Ca cười lạnh một tiếng, đoản kiếm sắc nhọn kề lên cần cổ trắng nõn của Hoàng hậu.
"Cũng tốt." Tần Nhất ưu nhã cười khẽ: "Trong cơ thể bán thú nhân có thú hạch, cũng không biết thú hạch bên trong bán thú nhân này lớn cỡ nào."