Chương 623: Sơn động, Hoàng Hậu (5) Trong huyệt động là tiếng cười thỏa mãn của trẻ con, thế nhưng quanh quẩn bên tai Tần Nhất lại là từng trận thanh âm hút nước ăn óc.
Không chỉ Tần Nhất khó chịu, Cao Nghiên cũng suýt chút nữa nôn ra, nếu không phải Tần Nhất gắt gao bịt miệng cô ta, cô ta đã sớm hét ra tiếng. Lại càng không cần phải nói, người mà đám thôn dân kia ăn còn là người cô ta quen biết.
Vài ngày trước bọn họ kết bạn cùng nhau đi tới quỷ thôn ở lại, thế nhưng chỉ một ngày trước, người nọ không hiểu đột nhiên biến mất.
Người nơi này nói với cô ta là đối phương đã rời đi từ sớm, thế nhưng Cao Nghiên lại cảm thấy chuyện này có chút kỳ lạ, nên không hề rời đi ngay.
Quả nhiên, cô ta tìm được chân tướng, thế nhưng cái chân tướng này lại buồn nôn tàn nhẫn biết bao.
Cô ta tình nguyện thứ những người này ăn là Zombie, là thú biến dị, chứ tuyệt không hi vọng bọn hắn ăn đồng loại.
Sắc mặt Phượng Khuynh Ca cũng lạnh tanh, hai tay siết chặt.
Hai mươi mấy năm ở thế giới này, mười mấy năm ở đại lục Tinh Thần, cô từng thấy qua vô số việc bẩn thỉu thối nát, thế nhưng chưa từng đυ.ng phải loại chuyện này.
Loại chuyện khiến lòng người rét lạnh.
"Chúng ta, vào không?" Hơn nửa ngày, Cao Nghiên mới hòa hoãn xuống, cô ta rủ mí mắt, thấp giọng hỏi.
Trong huyệt động, một mảnh hoan thanh tiếu ngữ.
Thịt đã nấu chín, ông lão mặt quỷ dùng thìa múc từng miếng thịt ra bát, lưu lại miếng mềm nhất, to nhất cho Hoàng hậu. Phần còn lại, ở dưới ánh mắt khát vọng của đám thôn dân, thuần thục chia đều ra cho từng người.
"Ăn đi." Ông lão mặt quỷ thở dài một tiếng, ngay sau đó toàn bộ huyệt động đều là âm thanh nhấm nuốt vui vẻ.
Thế nhưng, trái tim của ba người Tần Nhất đứng ngoài huyệt động quan sát lại giống như mùa đông khắc nghiệt, rét lạnh.
"Khuynh Ca, đánh thuốc mê, giải quyết Hoàng hậu trước." Mắt phượng xinh đẹp của Tần Nhất híp lại nguy hiểm.
Tận thế, đạo đức không còn, nhưng trong lòng mỗi người sẽ có cho mình một cán cân. Đám người này, không chỉ đơn thuần là vì muốn sống sót, mà đã không còn nhân tính.
Cô, sẽ không bỏ qua.
"Được."
Bột màu trắng trong tay Phượng Khuynh Ca vung ra, đồng thời thi triển một cái thuật Ngự Phong
(điều khiển hướng gió giúp khuếch tán bột phấn), nháy mắt, toàn bộ người trong huyệt động ngã vật xuống đất.
Lúc này ba người Tần Nhất mới tiến vào, thế nhưng khi trông thấy toàn cảnh trong huyệt động, các cô không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh.
Bên cạnh con nhộng to lớn là từng dãy giá đỡ, trên kệ để đầy xác người, bọn họ đã sớm không còn hơi thở, những người đó chính là đám người đã đến đây với Cao Nghiên.
Một góc khác bên trong huyệt động là xương người chất thành đống, bạch cốt âm u, có thể phủ kín toàn bộ huyệt động. Có thể thấy được, đám người này đã ăn bao nhiêu người.
Những đống xương cốt đó đều trắng sạch không còn tý thịt vụn, bên trên thậm chí còn có nước, vừa nhìn cũng có thể đoán được chính là dùng để nấu canh.
Còn có một góc bày biện mấy cái cái bình, Tần Nhất tiến lên mở ra, bên trong đang ngâm ngón tay ngón chân người, thậm chí còn có nội tạng chưa ăn xong.
Cao Nghiên nhìn thấy cái này, không nhịn được nữa trực tiếp nôn, khuôn mặt nhỏ trắng bệch cả ra, cuối cùng chỉ còn lại nước chua.
Cô ta thật sự không nghĩ tới đám thôn dân này lại biếи ŧɦái như vậy, rõ ràng bọn hắn thu không ít vật tư của bọn họ, thế nhưng cô ta vừa rồi đã nhìn qua, mấy thứ như gạo bọn họ mang tới để đổi, đều bị đám thôn dân tùy tiện vứt vào một góc xó xỉnh, động cũng không động.
"Tại sao chứ, ở nơi này không phải có rất nhiều vật tư ư, tại sao bọn họ còn muốn ăn thịt đồng loại?"
Tần Nhất đương nhiên cũng nhìn thấy đống vật tư không hề được động đến trên mặt đất, sắc mặt cô băng lãnh: "Khi một người ăn thịt người đã thành quen, sẽ dễ lên cơn nghiện. Những vật tư này trong mắt bọn họ không khác gì cỏ dại ven đường, căn bản không phải là đồ ăn. Đồ ăn của bọn họ, chỉ có thịt người."