Chương 46: Thú vị

Chương 46: Thú vị

Hạ Thái cảm thấy tức giận bất bình, lúc cô ta nói đi vào cửa hàng châu báu, tất cả mọi người đều đồng ý, đều hùa theo cô ta. Bây giờ xảy ra chuyện, ai ai cũng đều đẩy sai lầm lên trên người cô ta.

Nhưng Hạ Thái vẫn tiến vào thành phố A tìm đám người Dương Hạo, hiện tại cô ta không thể rời bỏ đội bọn họ.

May mà đám người Dương Hạo không có thật sự vứt bỏ Hạ Thái, Hạ Thái mới đi vào liền phát hiện bọn họ đang ở bên kia đợi cô ta, ngay cả người cứu bọn họ cũng ở đó.

Hạ Thái bình tĩnh nhìn bọn họ mới phát hiện trong nhóm người đó ngoại trừ thiếu niên đối với cô thấy chết không cứu ra, còn có một cặp song sinh, một anh chàng cường tráng, một nam sinh lớn lên có khuôn mặt trẻ con, còn có một thanh niên phong thần anh tuấn.

Hạ Thái vừa nhìn lập tức liền bị Vân Hoán mê hoặc. Trời, người đàn ông này thật là đẹp trai! Cô ta chưa từng thấy người đàn ông nào đẹp trai hơn so với anh, so với nam minh tinh trên ti vi còn đẹp trai hơn nhiều.

Trong mắt Hạ Thái không tự chủ được bắn ra tim hồng, cô ta muốn có được người đàn ông này.

Hạ Thái bước chân nhẹ nhàng tiến lên, nhoẻn miệng cười với Vân Hoán: "Cảm ơn anh đã cứu tôi."

Vân Hoán không thèm liếc mắt nhìn Hạ Thái, lãnh khốc đứng ở nơi đó, phảng phất như người đối diện là không khí.

Hạ Thái nhất thời có chút xấu hổ, cô ta thật không ngờ người này vậy mà không nể mặt mình như thế.

Hạ Thái tự nhận mình không phải là mỹ nữ tuyệt thế nhưng cũng là một tiểu mỹ nữ. Người đàn ông này lớn lên đẹp trai như vậy nhưng lại không biết thương hương tiếc ngọc. Nhớ ngày đó ở trường học có không biết bao nhiêu nam sinh thích cô ta, muốn nói chuyện với cô ta, cô ta nói một câu với bọn họ, bọn họ đã cảm thấy là ông trời ban ân cho, nhưng bây giờ người đàn ông này là có chuyện gì xảy ra?

Hạ Thái cũng là người có tính khí, thấy Vân Hoán căn bản không để ý đến mình, cô ta vẫn bảo trì nụ cười xoay người trở về trong đội mình.

Hạ Thái có chút tức giận, nhưng cô ta không có ý định buông tha người đàn ông này.

Sau khi Hạ Thái về đội thì phát hiện bản thân hình như đã bị cô lập, ba nam sinh trong đội đều không nguyện để ý tới cô ta, ngay cả Triệu Nhã cũng đứng cùng một chỗ với Trương Lệ.

Hạ Thái cắn răng, có gì đặc biệt hơn người, chỉ cần cô ta trở thành phụ nữ của người đàn ông kia, ai còn muốn ngây ngốc ở trong tiểu đội yếu kém này.

Cô ta biết đội ngũ đó có ba dị năng giả, tuy nói thiếu niên kia không cứu cô ta, nhưng Hạ Thái cũng biết giá trị vũ lực của người này không phải dạng vừa.

Nếu như cô ta có thể trở thành một thành viên trong đội bọn họ, khẳng định trải qua so với hiện tại sẽ tốt hơn nhiều.

Bên này, sau khi Hạ Thái rời đi, Tần Nhất vuốt ve chiếc cằm trơn bóng, hứng thú liếc mắt nhìn Vân Hoán: "Thú vị, không nghĩ tới Hoán Ca được hoan nghênh như thế."

Lâm Thanh nghe được lời này của Tần Nhất thì tràn đầy đồng cảm, anh ta vỗ vỗ vai Tần Nhất: "Thất Thất, tôi cực kỳ hiểu cảm thụ của cậu. Nhớ năm đó, tôi cũng là như thế này mà trôi qua, chỉ cần ở chung một chỗ với lão đại, toàn bộ ánh mắt của các cô gái sẽ bị lão đại hấp dẫn hết."

Nói xong Lâm Thanh còn rất tiếc nuối lắc đầu: "Mấy năm qua, bốn anh em chúng tôi đều không có bạn gái để mà nói chuyện yêu đương. Ài, ai bảo nữ sinh đều bị lão đại hấp dẫn đây."

Vân Hoán liếc mắt lạnh lùng nhìn Lâm Thanh, Lâm Thanh bị dọa đến cả người khẽ run, ngượng ngùng cười một cái.

Vân Hoán mặc một chiếc áo sơmi màu đen, cảm giác cấm dục trên người anh được tăng thêm mấy phần, trách không được con gái nhà người ta lại coi trọng anh.

"Thú vị đúng không, tôi cũng cảm thấy rất thú vị. Vừa rồi cũng có nữ sinh có ý tứ với cậu nhỉ."

Khóe miệng Tần Nhất khẽ cong, mắt phượng băng lãnh xen lẫn nóng rực nhất thời trở nên tà mị, sắc khí tràn đầy: "Vậy sao, có thể do anh đây khá được hoan nghênh."

Mặt Lâm Thanh tràn đầy sợ hãi, chuyện gì xảy ra, là phương thức của anh ta không đúng sao, một người trong trẻo lạnh lùng như Thất Thất sao lại biến thành thế này?

Không ngờ rằng Thất Thất lại là người như vậy.

Chương 47: Uông Nhiên