Chương 36: Dị năng hệ hỏa và dị năng không gian

Chương 36: Dị năng hệ hỏa và dị năng không gian

Đỗ Nguyên và Sở Mặc Hòa cảm thấy rất mới lạ, nhao nhao hí hoáy nghịch dị năng của mình. Nhất thời trong phòng dây mây dây leo và thủy cầu bắn ra bốn phía.

Trong lòng Lâm Thanh vô cùng hâm mộ, nhưng thứ như dị năng này thật sự còn tùy duyên số.

Lâm Thanh nhìn thoáng qua Vân Hoán, vẫn may vẫn may, còn có lão đại giống anh ta.

Khóe miệng Vân Hoán hơi cong lên, thuận tay ngưng tụ ra một hỏa cầu, ngọn lửa màu đỏ sáng ngời chợt hiện ra làm mù mắt Lâm Thanh.

Đầu ngón tay Lâm Thanh run rẩy, giương mắt nhìn Vân Hoán, ai oán hỏi: "Lão đại, anh khi nào thì có dị năng? Anh không bị nhiễm vi-rút Zombie, làm sao có thể thức tỉnh dị năng?"

Vân Hoán thản nhiên nhìn Lâm Thanh: "Sau khi ăn cơm xong tôi cảm giác toàn thân tràn đầy lực lượng."

Thật ra thì Vân Hoán cũng không biết vì sao bản thân đột nhiên thức tỉnh dị năng.

Vân Hoán lại càng không biết lời nói của anh khiến cho đầu óc người nào đó cho rằng cơm Tần Nhất làm có hiệu quả kỳ diệu, có thể giúp người ta thức tỉnh dị năng. Ở những ngày kế tiếp, mỗi ngày ai đó đều liều mạng ăn, suýt chút nữa biến thành hồ ly mập mạp.

Lâm Thanh thấy dáng vẻ Lâm Bạch muốn nói lại thôi, tâm trạng có chút bất ổn: "Đại Bạch, không phải em cũng muốn nói là mình cũng thức tỉnh dị năng chứ?"

Lâm Bạch cười ôn hòa, sờ sờ đầu an ủi anh trai nhà mình: "Anh trai, ngoan, dị năng gì gì đó cuối cùng sẽ có thôi."

Vẻ mặt Lâm Thanh sụp đổ, chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao anh ta chỉ đi bưng bát cháo, trở về thì tất cả mọi người đều thức tỉnh dị năng rồi? Không khoa học, không khoa học chút nào!

Bên này Lâm Thanh ngu muội xoắn suýt muốn dị năng, bên kia Tần Nhất mộng đẹp đến bình minh.

Rõ ràng là mùa hè nhưng nhiệt độ không khí ở tận thế thay đổi cực nhanh, cô nhớ thời tiết sẽ càng ngày càng lạnh, sau đó sẽ càng ngày càng nóng.

Tần Nhất chọn một chiếc áo T-shirt màu đen, bên ngoài khoác áo jacket cũng màu đen, khiến cho Tần Nhất nhiều hơn chút tà khí.

Ra khỏi phòng, Tần Nhất vừa nhìn liền thấy Vân Hoán đang ngồi trên ghế sô pha ở phòng khách.

Tần Nhất lên tiếng trước: "Chào buổi sáng."

Vân Hoán nhàn nhạt ừ một tiếng, thuận tay ngưng tụ ra một hỏa cầu.

"Chúc mừng, đây là dị năng hệ hỏa, lực sát thương rất lớn."

Vân Hoán quả nhiên là con cưng của trời, thức tỉnh là dị năng hệ hỏa có lực sát thương đứng hàng thứ hai trong tận thế.

Tần Nhất còn nhớ, đời trước Vân Hoán giống cô là dị năng giả song hệ, anh thức tỉnh là dị năng hệ hỏa và dị năng không gian.

Dị năng không gian của Vân Hoán và dị năng không gian của dị năng giả khác không giống nhau. Anh có thể tự tạo ra một vùng không gian, ở bên trong không gian đó anh chính là chủ tể.

Tần Nhất còn nhớ một năm trước khi cô bị bắt vào phòng thí nghiệm, lúc một căn cứ bị Zombie công thành, cô đã chạy tới giúp đỡ.

Đó là một trận chiến đấu vô cùng kịch liệt, mấy vạn Zombie công thành, mà bọn họ chỉ có mấy nghìn người. Đang lúc bọn họ sắp hết hy vọng, Vân Hoán tới.

Anh nhẹ nhàng đi ra, vây khốn mấy nghìn Zombie vào trong không gian của mình, tinh thần khẽ động, Zombie trong không gian toàn bộ bạo thể mà chết.

Không gian đó hoàn toàn tồn tại độc lập, giống như là lĩnh vực.

Vân Hoán gật đầu: "Cảm ơn, dị năng của cậu cũng không tệ."

Sau khi nói xong, hai người lại lâm vào một trận trầm mặc.

Hồi lâu, Vân Hoán lại mở miệng: "Dừa Tử chính là Đỗ Nguyên, cậu ấy thức tỉnh dị năng hệ thủy. Sở Hòa, Sở Mặc Hòa thức tỉnh dị năng hệ mộc."

Chuyện này Tần Nhất biết, năm anh em của Vân Hoán phân biệt thức tỉnh là hệ thủy, hệ mộc, hệ kim, hệ thổ và hệ độc.

Nhắc đến năm người, nhưng Tần Nhất nhớ ngày hôm qua cô mới chỉ nhìn thấy có bốn người, nữ sinh duy nhất kia đi nơi nào rồi?

Suy nghĩ của Tần Nhất đang tung bay theo gió, nhưng trên mặt vẫn hết sức thản nhiên: "Chúc mừng, hai dị năng đó cũng rất tốt. Đặc biệt là hệ thủy, nó còn có thể nâng cấp lên hệ băng."

Vân Hoán nhìn Tần Nhất một lúc lâu: "Dừa Tử thích ăn đồ ăn ngon, Sở Hòa thích châu báu sáng lấp lánh."

Đến đây thì Tần Nhất không hiểu ý Vân Hoán, chỉ số IQ của cô tạm thời bị tắc rồi.

Người này nói với cô sở thích của người khác, nhưng, tại sao?

Chương 37: Gặp mặt