Chương 12: Đời trước

Chương 12: Đời trước

Tần Nhất giống như là hải yêu* xinh đẹp mê người, trong nháy mắt ngay lúc đối phương đang trầm mê trong đó sẽ kéo đối phương vào địa ngục.

(là những nhân vật trong thần thoại Hy Lạp, họ là những sinh vật nửa người nửa cá và nguy hiểm. Vì có vẻ đẹp thu hút các thủy thủ cùng với âm nhạc du dương và giọng nói mê hoặc đã dễ dàng khiến cho những người thủy thủ này say đắm, từ đó mất cảnh giác, làm đắm tàu và phải trôi dạt trên bờ biển lạc vào những hòn đảo của họ.)

Chu Ngọc bây giờ không thể nghi ngờ là đã bị dụ dỗ.

Khâu Sơ Tuyết khẽ rùng mình một cái, cô cảm thấy Tần Nhất có chỗ nào đó là lạ, nhưng cô nói không nên lời lạ ở chỗ nào.

Nhưng cô biết Tần Nhất là người tốt, mặc dù vẻ ngoài có chút lạnh nhạt nhưng đôi mắt trong suốt, so với ánh mắt tham lam của những người trong khu thương mại này thì hoàn toàn không giống nhau, cho nên cô nguyện ý tin tưởng Tần Nhất.

Tần Nhất rời khỏi khu bách hóa, cô không biết mình ngây người ở chỗ này đã bao lâu, bầu trời bên ngoài vẫn âm u nhưng có thể thấy rõ người và Zombie.

Cô tính toán cước bộ của mình, không lâu nữa là có thể gặp mặt em gái thân ái rồi.

Có lẽ là gần giữa trưa, trên đường phố rải rác mấy con Zombie, Tần Nhất vung đại đao, một đường đi một đường giải quyết.

Cũng may Chu Ngọc coi như biết thức thời, tuy rằng sợ Zombie muốn chết nhưng cô ta vẫn gắt gao che miệng, không để cho bản thân phát ra bất kỳ thanh âm nào.

Nếu như nói vừa rồi ở trong khu bách hóa cô ta còn có một tia hy vọng, vậy thì bây giờ, khi chứng kiến tình cảnh bên ngoài, cô ta đã hoàn toàn thấy rõ hiện thực. Song, chuyện này càng khiến cho cô ta quyết tâm nhất định phải bám chặt lấy Tần Nhất, cô ta nhìn ra thực lực của nam sinh này rất mạnh. Chỉ cần đi theo cậu, cô ta sẽ cơm áo không lo.

Mà để có thể đi theo bên người Tần Nhất lâu dài thì chỉ có một biện pháp, đó là trở thành người phụ nữ của Tần Nhất, khiến cho Tần Nhất thích cô ta. Như vậy, cho dù ở tận thế cô ta cũng có thể sống được rất tốt.

Tần Nhất còn không biết Chu Ngọc đã đánh chủ ý lên người mình, cô đang một lòng mong đợi cùng người Tần gia tương ngộ.

Tần Nhất cũng không biết bản thân đã đi được bao lâu, lúc Zombie xung quanh dần dần nhiều lên, rốt cuộc cô cũng đến được nơi mà mình muốn đến, trạm xăng dầu.

Đời trước, lúc tận thế vừa mới buông xuống, một mình cô trốn ở trong nhà, cuối cùng không yên lòng đám người Tần Kiều Kiều, một mình bất chấp nguy hiểm đến Tần gia tìm bọn họ. Kết quả, người đi nhà trống.

Khi đó cô còn tự cho rằng bọn họ đi tìm cô, cô lại vội vã chạy trở về, nhưng không may bị Zombie cào bị thương.

Đợi cô trở lại chung cư của mình thì không thấy có ai tới tìm cô, cô lo lắng cho bọn họ, một đường đi tìm.

Sau đó cô ở trạm xăng dầu này gặp được đám người Tần gia, cũng từ đó bắt đầu bất hạnh của cả đời mình. Trong những ngày tháng bị nhốt trong phòng thí nghiệm, cô không chỉ một lần nghĩ...nếu như trước đây cô không cùng bọn họ gặp nhau ở trạm xăng dầu, liệu cuộc đời của cô có thể sẽ khác?

Cô tìm được bọn họ thì rất vui mừng, nhưng bọn họ thấy vết thương bị Zombie của cô lại quát lớn, không cho phép cô tới gần.

Sau đó cô bắt đầu phát sốt, bọn họ cũng chẳng thèm quan tâm đến, sáng sớm hôm sau vứt cô ở đó mà vội vàng rời đi.

Khi tỉnh lại, cô phát hiện bản thân mình thức tỉnh dị năng hệ thủy, thủy tiễn nho nhỏ nhưng có thể dễ dàng gϊếŧ chết Zombie. Sau đó cô đuổi kịp bọn họ, bọn họ thấy được năng lực của cô thì thành tâm xin lỗi, bày tỏ sự hối hận.

Cô cho rằng cái giá bản thân phải trả rốt cuộc đã làm bọn họ cảm động, cuối cùng cũng nguyện ý tiếp nhận cô. Cô lại không biết, từ đó về sau bản thân đã đi lên con đường không có lối thoát.

Hiện tại, cô đã trở lại nơi tạo ra bước ngoặt vận mệnh của cô. Cô, sẽ có một cuộc sống mới.

Lúc Tần Nhất đi vào trạm xăng dầu, bên trong có chút tối, nhưng cũng không phải không nhìn thấy gì. Bởi vì bên trong có người mở đèn tiết kiệm năng lượng, ánh sáng yếu ớt nhưng ngược lại có thể xua tan chút tối tăm.

Mở đèn đúng là người Tần gia, nhìn lướt qua thì cha Tần Tần Miễn, mẹ Tần Tôn Chỉ Lan, anh cả Tần Hàn Vũ, anh hai Tần Hàn Mạt và Tần Kiều Kiều đều ở đó. Người Tần gia đến rất đông đủ.

Trạm xăng dầu này không lớn nhưng bên trong lại có khá nhiều người. Ngoại trừ năm người Tần gia ra, còn có hai ba gia đình khác. Lúc mấy người Tần Nhất tiến vào, có không ít người đều liếc mắt nhìn qua.

Chu Ngọc lanh mắt thấy được Tần Kiều Kiều, cô ta hướng Tần Kiều Kiều hô lên: "Kiều Kiều, em cũng ở đây à."

Chương 13: Tương ngộ (1)