Chương 8: Không gian tùy thân 2

Rất lâu rồi anh mới lại nghe được người thân bảo cùng nhau dã ngoại. Từ bao giờ anh luôn chỉ dành thời gian cho công việc mà chưa từng quan tâm đến việc khác hay ba đứa con của mình.

Lục Thiên Dực cảm thấy cuối tuần cùng con trai nhỏ dã ngoại trong này cũng không sao, dù sao công việc quan trọng đã giải quyết xong.

"Đi thôi." Để lại Lục Bạch đang ngớ người, anh xoay lưng đảo về căn nhà trúc.

Một lúc sau, Lục Bạch ngồi một bên chống cằm nhìn cha cậu dùng ý thức dọn dẹp đồ đạc trong nhà nhẹ nhàng không mệt mỏi như cậu thì hâm mộ không thôi.

Cha chỉ dọn dẹp thôi mà cũng phong độ như vậy! Sao lúc trước mình không phát hiện ra nhỉ?

Sau hai tiếng, căn nhà trúc đã được trang trí đâu vào đấy, sạch sẽ ấm cúng.

Vài ngày sau đó, hai người tất bật mỗi ngày một chút thời gian để trồng tất cả những loại hạt giống cả hoa lẫn cỏ.

Mỗi loại đều trồng một hàng, làm cho không gian có chút sinh động hơn. Đáng tiếc là, thời gian trong đây bất động, phong cảnh tuy đẹp nhưng cũng chỉ là vật chết.

Tầm mắt cậu chuyển về phía khu đất đai. Đất đen kia hẳn là rất phì nhiêu, nhưng không biết sao cây cối ở đây lại có không khí trầm lặng như vậy. Dù cho mau chóng sinh trưởng nhưng lại chỉ ra hoa mà không kết quả được, chỉ lớn được một khoảng nhất định rồi ngưng lại.

Cuối tuần cũng nhanh chóng đến, hai cha con mặc đồ thể thao một trắng một đen nổi bật đeo ba lô chuẩn bị cho buổi dã ngoại.

Người trong nhà lẫn người hầu nhìn hai người lại lấy làm lạ. Hai cha con luôn xung đột nhau này bây giờ đã hòa thuận đến vậy.

Càng bất ngờ hơn là một người cuồng công việc như ông chủ lại có thể đi dã ngoại!

Lục Thần và Lục Giai đứng một bên nhìn chằm chằm vào Lục Bạch.

Đứa em trai nhỏ bây giờ đeo bám ba đến có thể đơn độc đi dã ngoại cùng! Không phải trúng tà chứ?

Lục Thiên Dực và Lục Bạch cùng nhau bước lên chiếc Land Rover màu trắng đi dã ngoại trước những ánh mắt kinh ngạc tò mò của tất cả mọi người.

Đột nhiên Lục Bạch cảm giác bản thân có chút hơn người mà tâm trạng càng vui vẻ kích động hơn.

Lục Thiên Dực lái xe đưa Lục Bạch đến một ngọn núi sơn dã để dã ngoại. Hai người xuống xe dựng lều gần một con suối để tránh người ngoài đến.

Căn lều màu xanh lá sẫm được dựng xong đã là buổi chiều, hai cha con quyết định đi dạo quanh một vòng ở đây rồi đến tối mới vào không gian để nghỉ ngơi.

Hai người đi ngang vài cây cổ thụ bắt gặp những quả dại vừa kết quả xanh ươm treo lủng lẳng trên cành, những bông hoa mới nở được côn trùng bay quanh hút mật.

Lục Bạch như bừng tỉnh sau cơn mê mà kéo Lục Thiên Dực sang bên bụi cây xem.

"Cha! sang đây, sang đây!"

"Hửm?"

Lục Thiên Dực đột ngột bị đứa con trai anh kéo sang bên lùm cây, khi vừa đến nơi anh nhìn những quả dại còn xanh trải dài trên tán cây chỉ có vài quả đỏ mọng là ở tận trên đọt nên hỏi: "Muốn ăn?"

Lúc này cậu mới nhớ ra là mình không nói đến chuyện gì chỉ lo vội kéo cha sang đây thì có chút chột dạ mà ngại ngùng đến tai có chút nóng ửng hồng.

Mãi mà chưa nghe được câu trả lời, Lục Thiên Dực nhìn Lục Bạch đầu hơi gục xuống mà tai ửng hồng thì khẽ nhếch mép như cười như không, tâm tình lại bớt đi một phần nhàm chán của ngày thường.

Đứa nhỏ này cũng có lúc ngại ngùng đáng yêu như vậy sao?

Phải mất một lúc để điều chỉnh cảm xúc lại Lục Bạch mới trở về mạch suy nghĩ mà nói ra: "Con đột nhiên nghĩ ra, có khi nào là do trong không gian không có côn trùng thụ phấn nên mới chỉ ra hoa mà không kết quả hay không?"

Lục Thiên Dực nghe cậu nói thế cũng cảm thấy rất đúng. "Có thể mang động vật vào thử xem sao."

Hai cha con lại thử đem động vật vào không gian và kết quả không ngoài ý muốn, có thể mang vào được. Sao khi mang ong mật cùng loài vật có ích cho cây trồng thì biến đổi. Cây bắt đầu nhanh chóng kết quả.

Sau khi thử nghiệm việc nhiều cách thu vật và động vật vào không gian thì rút ra được một kết luận. Có thể cách không mang vào không gian với điều kiện là không cách quá một mét và không có vật thể cản trở kín. Muốn mang cùng lúc nhiều vật vào thì các vật đó phải tiếp xúc với nhau.

Mãi lo bắt côn trùng và tìm loại cây hữu ích mới đem vào không gian, thậm chí còn làm bẫy để săn thú rừng đến lúc mặt trời bắt đầu ngã màu cam sẫm sắp lặn.

Một lớn một nhỏ bắt đầu trở về lều và đi vào không gian để tẩy rửa thân thể và dùng bữa tối.

Buổi tối đến vẫn là hai người một giường, nhưng mà lần này thì Lục Bạch vận động cả ngày chả rỗi hơi suy nghĩ gì mà đặt người xuống liền ngủ mất.

Khi Lục Thiên Dực bước vào phòng thì nhìn thấy một ngọn núi chăn gồ lên trên giường chỉ thấy mỗi nửa đầu tóc lú ra ngoài còn nhấp nhô đều đều thì biết đứa nhỏ nhà mình đã ngủ mất.

Anh tiến lại giường dùng nửa chăn còn lại đắp và tắt đèn đầu giường rồi bắt đầu ngủ.

Nửa đêm Lục Bạch lăn tới lui chả biết là do lạnh quá hay là do thói quen xấu lăn lộn mà lại chui vào lòng Lục Thiên Dực.

Đột nhiên hai hình xăm ấn ký bắt đầu phát sáng nhẹ lên.

Hai người nằm trên giường bắt đầu đi vào giấc mộng.

Trong giấc mơ Lục Bạch thấy bản thân mình đang ở nhà, cậu đi dạo phòng khách thì nghe ti vi đang bật về thời sự. Thông tin nói rằng ngày 20 tháng 5 ở một tỉnh phía Tây là tỉnh E bị lỡ đất, làm cho 200 người thương vong.

Chớp mắt cậu lại thấy mình đang ở trong siêu thị nhưng mà thời gian và thời sự khác, đang đưa tin tức nóng mới: "Vào ngày 24 tháng 6 sóng biển dữ dội làm đắm 4 chiếc tàu chở hàng hóa, đến nay vẫn chưa tung tích...số người thương vong khoảng 120 người..."

----------------

Tôi bị hư điện thoại mất hết dữ liệu nên phải viết lại từ đầu cho cốt truyện với công việc quá bận không thể ra chương nhanh cho mọi người được. Thành thật xin lỗi đã để mọi người chờ đợi!