Chương 5: Ngủ cùng cha.

Lục Bạch giật mình ngồi bật dậy thức giấc, cả người cậu đầy mồ hôi, hoảng sợ tim đập thình thịch. Cậu vội lấy điện thoại ra xem thì mới thở phào ngã người "phịch" xuống giường.

Cậu trọng sinh là thật, không phải mơ. Hết thảy vẫn còn, cậu còn và cha cậu còn. Kiếp này cậu sẽ chăm sóc cho cha, không gây phiền phức, không làm liên lụy khiến người phải vì cậu mà chết.

Lục Bạch xuống giường tắm rửa thay đồ rồi xuống dưới nhà ăn sáng.

Lúc này là tháng tư vẫn đang trong thời gian đến trường, lúc trước cậu không thích đến trường nên đã làm ầm ĩ để cha phải đồng ý cho cậu học online ở nhà với điều kiện không được ảnh hưởng thành tích.

Lục Bạch lang thang đi dạo ngoài vườn, đến gần xích đu nơi cậu hay ngồi thì bắt gặp một chó—một mèo đang đối diện sắp sửa xông lên cấu xé nhau. Cậu hít sâu một hơi chạy lại vội ôm con mèo lên ngăn lại màng máu me sắp xảy ra.

Con chó tên là Leo, giống Alaska đực thuần chủng loại hiếm có bộ lông màu trắng tuyết[1] nhập khẩu từ Nga. Có cân nặng 50kg và chiều cao đến gần 70 cm. Thân hình khá tốt với khung xương lớn, ngực nở rộng, phần lưng dài so với cơ thể và hơi thoải về hai chi sau. Bên cạnh đó các khớp chân cũng cực chắc chắn do ảnh hưởng của dòng gen di truyền các thế hệ chó kéo xe từ xa xưa. Tứ chi to và mạnh mẽ, chúng có các khối cơ săn chắc nhìn thấy rõ cả đường gân bên dưới da. Các khớp khuỷu chân sau cũng lộ rõ rệt. Thêm vào đó là bàn chân to, đệm chân dày và các ngón chân được xếp khít nhau. Mắt có hình quả hạnh nhân màu đen. Đây có lẽ là một trong những giống chó có bộ lông dày nhất thế giới. Lông chó có cấu tạo hai lớp: Lớp ngoài cứng giúp che kín toàn bộ cơ thể, lớp lông thứ hai có tác dụng giữ ấm cơ thể trong thời tiết lạnh. Lớp lông cổ ở chó Alaska giống bờm sư tử. Nhìn rất oách và đẹp.

Còn con mèo cậu đang ôm là do lúc trước muốn đối trọi với cha đến cả con chó cũng không tha mà mua về nuôi. Người ta nói chó mèo cắn xé nhau. Con mèo này tuy giá trị và độ hiếm không bằng nhưng giá trị nhan sắc thì chẳng kém tí nào.

Con mèo tên là Luke, giống Silver point[2], tuy rằng giống Golden point hiếm hơn nhưng mà cậu lại ưa chuộng sắc xám hơn là vàng. Màu mắt xanh biển (blue eyes) code 33. Độ xanh biển đậm nhạt tuỳ ánh sáng chiếu vào mắt. Bộ lông màu trắng tuyết ở đuôi lại có màu đen nhạt, lông vùng mũi và hai tai có màu vàng hồng nhạt. Nhìn rất xinh đẹp cao quý lãnh diễm. Lục Bạch chẳng biết gì về mèo chỉ nhìn đẹp và thông tin cơ bản đúng liền mua.

Leo rất hung hãn chỉ nghe lời mỗi Lục Thiên Dực người khác lại gần nó đều sủa hoặc grừ, người lạ vào nhà nó trực tiếp cắn nát thịt, ngoại trừ cậu và anh chị có thể gần gũi sờ lông nó một chút ra thì chẳng ai dám chọc nó.

Luke chỉ nghe lời cậu, được cậu dạy bảo phải gây sự với Leo nhưng không làm được gì còn bị rượt chạy. Con mèo thông minh quá đáng nó biết chủ nhân căn nhà này là cha cậu, cho nên lúc cậu và cha cậu cùng ra lệnh nó phiền phản chủ. Vì vậy lúc trước cậu thấy nó phản chủ liền không điếm xỉa mà giao cho cha cậu nuôi luôn.

Lục Bạch ôm Luke đến bên xích đu ngồi xuống vuốt ve lông nó. "Sao này mày không cần phải gây sự với Leo nữa, cố gắng hòa thuận đi. Chúng mày sao này chính là anh em đấy."

"Meow~" Chủ nhân, rốt cục ngài cũng thông suốt rồi!! Công việc cực khổ như vậy cuối cùng cũng được nghỉ rồi!!!

"Gâu!" Leo sủa phụ họa, chạy lại cọ cọ lên chân Lục Bạch thể hiện cảm kích. Cuối cùng cũng nghỉ ngơi rồi, con mèo điên này phiền chết đi được!

Lục Thiên Dực là người rất bận rộn, Lục Thần và Lục Giai cũng phải gặp bạn bè xã giao, còn tới công ty giúp cha, cả ba hiện đều không ở nhà.

Hóng gió một lúc Lục Bạch thả Luke xuống, bản thân đi vào nhà ăn trưa xong lên phòng học online với giáo viên. Cậu nhớ là hôm nay mình có bài kiểm tra không thể trốn được. Hai con vật một chó một mèo chạy theo sau đuôi Lục Bạch lên phòng.

Học xong đã đến buổi chiều, Lục Bạch ngã người nằm dài trên giường lăn lộn đọc tiểu thuyết.

Trời sụp tối Lục Bạch mới bò dậy tắm rửa sạch sẽ đi xuống dưới nhà ăn tối. Hôm nay chắc Lục Thiên Dực về trễ nên giờ cơm không thấy được người, chỉ có Lục Thần và Lục Giai cùng ăn. Ba người ngồi cùng bàn không khỏi nhìn nhau.

Lục Giai hiếu kì lên tiếng: "Tiểu Bạch, dạo này em trưởng thành hơn rồi. Còn đáng yêu xinh đẹp hơn!"

"Xinh đẹp thì có, em rất soái! Đáng yêu cái đầu chị!" Lục Bạch phản bác rồi gấp miếng thịt cho vào miệng nhai coi như nó là Lục Giai mà ngấu nghiến.

Lục Giai thấy mà rùng mình. "Chọc em một chút thôi, có cần phải như vậy không?"

Lục Thần lên tiếng: "Tiểu Bạch ngoan hơn nhiều rồi."

"Em tất nhiên là ngoan rồi. Chị chọc ghẹo em sẽ mách cha phạt cho xem." Lục Bạch kiêu ngạo tiếp tục ăn cơm.

Nhắc lại vụ bị phạt làm Lục Thần và Lục Giai cùng tức, có chung một nỗi lòng.

#Có một đứa em trai đáng yêu tự luyến còn kiêu ngạo đến tận trời thì phải làm sao? Cầu trợ giúp#

Cả ba người dùng cơm xong trở về phòng bản thân. Lục Bạch nằm trằn trọc trên giường vẫn không ngủ được, cậu cứ nhắm mắt lại liền hiện lên cảnh tượng bi kịch đời trước mà khó chịu. Cậu rất sợ tất cả chỉ là một mơ, cậu tỉnh lại sẽ không còn nữa.

Đến khuya 11 giờ Lục Thiên Dực mới về đến nhà, anh lên phòng tắm rửa vừa bước ra lau khô tóc chuẩn bị ngủ thì nghe có tiếng gõ cửa. Gương mặt lạnh lùng không cảm xúc khẽ nhướng mày có chút nghi hoặc. Giờ này còn ai lại tìm anh.

Lục Thiên Dực mở cửa phòng ra liền thấy một vóc dáng nhỏ mặc đồ ngủ dài màu xanh lam nhạt trông rất sáng sủa hoạt bát, trên tay còn ôm cái gối đầu làm anh khỏi phải mở lời: "Sao vậy?"

Lục Bạch có chút lúng túng cùng bối rối đan xen nhìn Lục Thiên Dực mặc một thân đồ ngủ màu đen tuyền không cài hai nút trên lộ ra l*иg ngực rộng rãi rắn chắc, làn da trắng ngã màu lúa mạch không nâu cũng không quá trắng nhìn vào không khỏi thu hút.

Cha cũng đẹp trai bức người quá lố rồi, nam chính cũng không đẹp như vậy đâu!

Lục Bạch cầm cái gối che khuôn mặt lại chỉ lộ ra chóp đầu đen cùng đôi mắt phượng sáng chớp chớp như động vật nhỏ mà ngượng ngùng trả lời: "Con...con gặp ác mộng không ngủ được. Cha cho con ngủ cùng có được không?"

Lục Thiên Dực nhìn Lục Bạch lúc trước đều đối trọi với anh tự tin ngông cuồng bây giờ lại sợ mình như động vật nhỏ nhìn thấy thú dữ như vậy không khỏi buồn cười mà đôi mắt có nét nhu hòa hơn không sắc bén như bình thường.

"Con lớn rồi còn muốn ngủ cùng cha? Không sợ bị người khác cười à?"

Lục Bạch sợ y từ chối mà gấp gáp nắm góc áo Lục Thiên Dực giật giật. "Con sợ mà... Cha cho con ngủ cùng đi mà."

Lục Thiên Dực thấy Lục Bạch thật sự sợ cảm thấy anh không cho đứa nhỏ này vào hôm chắc mất ngủ đến sáng đành mở rộng cửa ra rồi đi vào trong để lại một câu: "Vào đi. Ngủ không được quấy."

Nghe được cha đồng ý cho cậu ngủ cùng, Lục Bạch hớn hở đi vào đóng cửa phòng lại. Tự thân bò lên giường đặt gối xuống ngã người chùm chăn liền ngủ.

------------------------------------------

Không có chức năng đăng ảnh nên các bạn có thể Search Google để tìm hiểu và xem ảnh.

Văn phong của mình không tốt, nếu có sai chính tả hay không đúng ngữ pháp gì gì đó thì các cậu nhắc mình nhé!

Mình bận đã bỏ lỡ truyện 3 tuần, thành thật xin lỗi các bạn. Tiếp theo mình sẽ cố gắng bạo chương để bù lại thời gian bỏ lỡ.

Nếu các bạn thích thì tiếp tục ủng hộ mình. Góp ý những suy nghĩ không chính chắn gì đó. Biết đâu mình sẽ ra phiên ngoại thỏa mãn tư tưởng đấy cũng nên.

Mình viết truyện chỉ để thỏa mãn đam mê và tạo ra nhân vật yêu thích, góp ý nhiều giúp mình. Biết đâu bộ sau hoặc khi nào phù hợp mình sẽ ra một thứ phù hợp với sở thích của bạn!!

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ và xem truyện của mình!