Chương 4: Tôi là đứa con ngoan!

Buổi tối, Lục Thiên Dực mặc áo choàng ngủ màu đen lộ ra bờ ngực rắn chắc và xương quai xanh cân đối đậm hương vị đàn ông phối chung với quần âu đen ngồi tại phòng khách vừa xem TV vừa xem hồ sơ.

Lục Bạch lần mò lại trên ghế dài cha mình đang ngồi đặt mông ngồi sát đầu đối diện, cứ một lát lại nhích nhích lại gần. Trong lòng thấp thỏm đưa mắt liếc Lục Thiên Dực sợ cha phát hiện ra.

Cha mình làm việc thật nghiêm túc.

Trong lúc Lục Bạch còn đang lén lút thì Lục Thiên Dực nhìn không nổi nữa: "Muốn ngồi thì lại đây mà ngồi."

Lục Bạch bị vạch trần hành vi như ăn trộm của bản thân mà không kiêng kị nữa mò lại ngồi sát bên cha mình. Cái đầu nhỏ ghé sát vào quan sát hồ sơ trên tay y, cặp mắt đen láy lấp lánh vì tò mò cứ nhìn lên nhìn xuống cái hiểu cái không rồi lại ngồi bình thường trở về xem TV.

Lúc Lục Thần và Lục Giai từ trên lầu bước xuống thấy cảnh này thì đứng hình 5 phút.

Lục Thần là một chàng trai mười tám tuổi, bề ngoài chính chắn hơn những người cùng lứa, tính cách quyết đoán, ổn trọng. Lục Giai là em gái song sinh với Lục Thần, bề ngoài tao nhã lịch sự nhưng mà tính cách lại là một ngự tỷ điển hình. Gương mặt cả hai có 6-7 phần giống với Lục Thiên Dực.

Cả hai thất thần xong rồi đi đến ghế ngồi đối diện nhìn cảnh hài hòa của cha với đứa em trai nhỏ này mà không khỏi lấy làm lạ.

Lục Giai nhịn không được hỏi: "Tiểu Bạch sao hôm nay lại gần gũi với ba vậy?" Thằng nhóc này không phải định chọc điên cha đó chứ... Có mà bị đánh tòe mông thì chị đây cũng không giúp cho đâu.

"Em gần gũi với cha thì có gì lạ đâu? Đây là cha của em đó!" Môi nhỏ của Lục Bạch hơi dẩu lên còn hất cằm nhỏ đầy kiêu ngạo hùng hồn tuyên bố.

Lục Thần lại chen một câu vào: "Cũng là ba của anh và Lục Giai."

Thằng nhỏ này định giành cha đó à?! Mơ tưởng!

Giọng trong trẻo của Lục Giai cất lên không chịu thua: "Không phải lúc trước em không thích ba sao? Còn tối ngày làm mặt quỷ khó chịu."

"Lúc đó là tuổi nhỏ không hiểu chuyện, bây giờ lớn rồi hiểu chuyện thông suốt rồi." Gương mặt xinh đẹp hung dữ trừng Lục Giai.

Trong mắt Lục Giai cái gương mặt này của cậu như tiểu thiên sứ xù lông không khỏi muốn giơ tay nựng một lúc.

Lục Thần bổ một đao qua: "Em không phải nói ba là tra nam phụ tình à?"

Lục Thiên Dực vừa nghe bốn từ "tra nam phụ tình" là nói mình thì không khỏi chuyển mắt từ trong hồ sơ qua nhìn đứa con nhỏ, khí thế quanh người hơi trầm xuống.

Này là anh trai sao?! Bổ một đao như vậy sẽ chết người đó!!!

Gương mặt nhỏ đáng thương của Lục Bạch đưa hai mắt xinh đẹp trong suốt nhìn cha rồi cất giọng yếu ớt giải thích: "Là bà ta lừa con... Bây giờ con biết sự thật rồi... Xin lỗi cha!"

"Trẻ hư phải phạt." Lục Thiên Dực để lại một câu rồi tiếp tục xem tài liệu trong tay.

Lục Thần và Lục Giai trợn mắt nhìn đứa em út nhà mình xin lỗi đáng yêu như vậy được ba tha cho dễ dàng thì cảm khái.

Mẹ kiếp! Em trai nhỏ thành tinh rồi! Nhưng nhìn thuận mắt quá đi.

Hai người không hẹn mà có chung suy nghĩ rồi lại giơ móng vuốt ra mỗi người một bên véo má Lục Bạch.

Lục Bạch đang rối rắm cha muốn phạt mình cái gì thì hai bên má bị người véo mà vội vàng giơ tay gỡ hai cái móng vuốt giải cứu gương mặt đẹp đẽ của bản thân. Hai tay bụm mặt chui thẳng vào lòng Lục Thiên Dực ngồi mếu máo tố cáo: "Cha! Anh và chị bắt nạt con, sắp hủy dung luôn rồi!!"

Một đứa con ngoan, bị bắt nạt liền tố cáo! Không trả thù là tiểu nhân!

Đột ngột có một vật nhỏ chui vào lòиg chưa kịp phản ứng thì nghe một câu tố cáo đầy ủy khuất, Lục Thiên Dực đưa mắt nhìn Lục Thần và Lục Giai trầm trọng nói: "Hai đứa mỗi người chạy 10 vòng quanh nhà."

"Không phải chứ! Ba, tụi con chỉ nựng có một cái thôi mà!" Hai người đồng thanh phản bác.

"15 vòng."

Gương mặt nhỏ vừa mếu máo tố cáo bây giờ hiện tại đầy vẻ đắc ý cười thầm như mèo nhỏ làm việc xấu thành công của Lục Bạch còn không biết bị cha mình nhìn thấy.

Đứa nhỏ này thú vị như vậy có chút đáng yêu.

Lục Thần và Lục Giai vừa nghe tăng lên thì vội chạy ra ngoài lãnh phạt, sợ một giây sao liền tăng lên thêm thì sầu trong lòng.

Đây là con ruột sao? Thiên vị một cách trắng trợn!

Lục Bạch kiêu ngạo ngồi trên đùi Lục Thiên Dực nhìn tài liệu trước mắt có chút hoa mắt lại đưa mắt nhìn TV xem thời sự. Tiểu nhân trong lòng cậu hất mũi lên trời phun tào: "Căn biệt thự rộng như vậy chạy 15 vòng sẽ mệt như cún cho chừa tật chìa móng vuốt đến mặt của ông đây, đáng đời!"

Nửa đêm Lục Bạch nằm trên giường không ngủ được, tay cầm ngọc bội nhỏ đeo trước ngực mà nghịch tới nghịch lui rồi xoay dùng ngón tay miết miết khía cạnh ngọc. Không biết là cạnh ngọc sao sắc bén mà làm ngón tay cậu chảy máu, máu không ngừng chảy nhưng không nhiễu xuống lại bị ngọc bội trắng hấp thụ hết.

Cậu nhớ là ngọc bội này là một bộ ngọc bội đồ cổ của tổ tiên để lại. Lúc nhỏ cậu thấy cha đeo thì nằng nặc cũng đòi một cái. Vì khóc nháo quá dữ nên cha đưa mặt ngọc nhỏ bên trong cho cậu đeo, còn cha cậu đeo cái mặt ngọc to hơn là phần ngọc ghép bên ngoài. Mặt ngọc khắc hình long—phượng trên hai mặt ngọc, của cậu là phượng, của cha là long.

Bây giờ miếng ngọc của cậu hấp thụ máu biến thành màu đỏ mất rồi... Kì lạ như vậy... Không phải trong ngọc có quỷ đó chứ?

Hù chết bản thiếu!

Lục Bạch hoảng sợ mà chùm chăn kín người như sợ có quỷ sẽ xuất hiện lôi cậu đi mất vậy.

Hoảng sợ cả buổi làm cậu nằm cuộn tròn trong chăn nắm chặt ngọc bội một lúc lâu lại ngủ thϊếp đi lúc nào không hay.

Trong giấc mộng Lục Bạch lại mơ về cảnh lúc trước khi cậu trọng sinh, mơ thấy cảnh cha cậu vì bảo vệ cậu mà lấy thân đỡ đạn. Cuối cùng bị xe tông làm cậu cha cả người đầy máu chết đi. Cậu còn nhìn thấy Liễu Y và Lục Nam đứng nhìn còn cười đắc ý. Cậu hận bọn họ lừa gạt cậu, hại cậu và cha phải chết, cậu cũng hận bản thân mình ngu ngốc liên lụy đến cha phải chôn thân cùng.

Tôi muốn trả thù họ, cho họ sống không được yên thân!

Tiểu kịch trường:

Lục Giai: Tiểu Bạch, hôm nay lại đáng yêu rồi!

Lục Bạch: Đáng yêu cái rắm, có tin mặt chị nổi thêm một rổ mụn không?! [ giận dữ ]

Lục Giai: Em trai nhỏ lại hung dữ rồi... Ba mau quản Tiểu Bạch đi!

Lục Thần: Tiểu Bạch không hung dữ chắc trên trời có mưa kim cương.

Lục Thiên Dực: Tiểu Bạch vẫn ngoan.

Lục Bạch: Haha. Chị cứ việc méc xem! Em vẫn ngoan mà. [ khoe khoang ]

Lục Giai: A Thần...Chúng ta là con ruột sao?!

Lục Thần: Chắc vậy...

Lục Giai: Em thấy chúng ta chính là con ghẻ nhặt về!!

Lục Thần: Chấp nhận số phận đau lòng này đi. Anh muốn bãi công không làm nữa. [ bãi công ]

Lục Giai: [ bãi công ]