Chương 2: Trọng sinh

Trong căn phòng vip , ánh sáng soi qua lớp màn che chiếu lên đôi mắt cùng hàng mi cong vυ"t, đen dài.

Cậu mở mắt ra, đập vào mắt cậu là một người đàn ông đẹp trai. Sống mũi cao,đôi mắt dài ,cánh môi mỏng hồng đang khép hờ .

"Giống quá !! Sao lại giống thế này?". cậu chạm vào khuôn mặt của người đó, chạm vào cánh mũi, đến đôi môi thì đột nhìn đôi mắt chim ưng đó mở ra nhìn vào cậu một cách lạnh lùng.

Cậu giật mình ngồi dậy. Nhìn xung quanh. Không phải mình đã chết rồi sao? Sao mình lại ở đây?. Đây là đâu?!!!

Cậu quay đầu nhìn xung quanh căn phòng thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại gieo lên. Cậu quay đầu lại về phía âm thanh phát ra. Thì thấy một cái iPhone 12 màu đỏ đen quen thuộc và xa lạ kia.

Kia không phải là điện thoại của mình cách đây 20 năm sao ??? Sao nó lại ở đây!!?

Khuôn mặt của cậu đó ra trong 2 giây.

Cậu với ngay nó rồi bật ra xem. Đập vào mắt cậu là 1/2/2021 của màn hình điện thoại." Đây không phải là mơ đúng ko, mình đã quay về thời gian trước khi mạt thế diễn ra 5 tháng, mình còn sống? Ha… ha…? "

"" Vậy bé con của mình "".

Cậu đặt hai tay xuống bụng và nở 1 nụ cười.

Đứa bé vẫn còn. Đây là thời điểm mà mình mang thai Lục Niên, vậy là vẫn còn có thể làm lại ư??? Đây là ông trời đang giúp mình !!

Khuôn mặt cậu hiện lên một nụ cười, chiếu sáng cả căn phòng.

Bảo bối nhỏ của cha, cha sẽ không để con phải chịu khổ thêm một lần nào nữa đâu!! Trong lòng Lục Cẩn Ninh thầm

Trong lúc cậu đang ngây ngô cười thì người đàn ông bên cạnh ngồi dậy và thu hết sắc mặt của cậu lại.

Sắc mặt người đó lạnh lùng tỏa ra khắp căn phòng vì người nào đó không để ý tới.

Lúc này Lục Cẩn Ninh mới để ý là trong phòng còn có một người nữa. Cậu quay lại nhìn và thấy người này rất giống với đứa con gái của mình.

Khuôn mặt đó làm cho cậu nhớ đến kí ức không vui.!

Không hiểu sao nhưng tự nhiên cậu cảm thấy tức ngực, hình ảnh phía trước nhòe đi.!

Trong căn phòng ngủ, đột nhiên phát ra tiếng sụt xịt, khẽ vang lên. Càng ngày tiếng khóc càng to, người đàn ông bên cạnh không biết phải làm sao (luống cuống) thì cậu lại lao vào và ôm thật chặt.

Người đàn ông đó thấy vậy liền bất động, chừng 5 phút mới lấy lại được bình tĩnh. Liền đẩy cậu ra. Nhưng cậu ôm chặt quá, cả cơ thể cậu như con bạch tuộc có xúc tu bám dính chặt vào cơ thể của hắn nên hắn ta đẩy mãi mà không đẩy ra được.

Người đàn ông đó đành bất lực từ bỏ. Đợi cậu khóc đến hơn 20 phút, người đàn ông đó mới lên tiếng.

" Lục Cẩn Ninh bỏ tay cậu ra khỏi người tôi! Ngay! ." Giọng nói lạnh băng Như giá rét bắc cực. Làm cho cậu tỉnh lại sau khi chìm vào trong sự tuyệt vọng và đau khổ.

Cậu xấu hổ đẩy người đó ra rồi lom khom cầm quần áo chạy vào nhà vệ sinh. lúc ra ngoài cậu vẫn thấy người đó ở ngoài khác mỗi cái là anh ta đã mặc quần áo rồi .

Thấy cậu ra ngoài người đó mới lên tiếng . "Ra?" Giọng nói anh ta lạnh băng, tỏa ra khắp phòng.

" Vâng !" Không hiểu sao Cẩn Ninh lại cảm sợ người đàn ông này .

" Cậu muốn bồi thường như thế nào? Cẩn Thanh tôi đây không có gì là không thể ". Giọng nói có phần dịu đi nhưng vẫn lạnh lẽo .

Cậu nghe đến đây thì ngẩn cả người. Người đứng trước mặt cậu là Cẩn Thanh ư? . Người đã hô mưa gọi gió ở đế đô này, người có quyền lực nhất thế giới về thương nghiệp nắm trong tay 40% lượng vàng trên toàn thế giới !

Là người đàn ông trẻ tuổi giàu nhất thế giới ở độ tuổi 30. Đang ở ngay trước mặt mình đây sao? Ngoài ra anh ta còn là một alpha có dòng máu trội thuần chủng cao quý đấy ! Ôi !!! Mẹ !!! Ơi!!! cứu.....

Lúc cậu sực tỉnh lại thì cậu đã ngây người trong 3 phút. Thật là mất mặt mà!…Ở mạt thế nhiều năm rồi mà còn ngây người trước mặt người đàn ông này. Đáng Xấu hổ!!

" A ... Chào ...anh ." Câu nói đầy ngượng ngùng.

" Không thể tin được, dù mình đã ở mạt thế 20 năm , nhưng mình vẫn không thể đấu lại khí chất của người đàn ông này.!!!!! Thật đáng sợ.!! Anh ta thật nguy hiểm! "

Lục Cẩn Ninh mày không được sợ hãi. Không được lùi bước trước kẻ địch.

A! Mình nhớ ra rồi! kiếp trước có ngủ qua đêm cùng với người lạ mặt! Nhưng ngày hôm đó anh ta đã bỏ đi trước lúc mình dạy.

Trên mặt bàn uống nước có để lại một tấm chi phiếu và số điện thoại. Nhưng mình vì quá đau lòng nên không để ý đến nó.

Trong lúc Lục Cẩn Ninh suy nghĩ thì Cẩn Thanh bất ngờ lên tiếng.

"Cậu muốn tôi đền như thế nào đây nói ra nhanh đi vì thời gian của tôi rất quý báu ."

Cậu cau mày lại. Nếu đã bận vây còn ở đây làm gì? phí thời gian. Hừ!! Tất nhiên là cái này cậu chỉ nghĩ trong lòng .

Bây giờ cậu mới chợt nhớ ra là Cẩn Thanh còn có một thân phận khác nữa trong bóng đêm là ông trùm của băng đảng xã hội đen Phi Long đứng đầu Châu Á

" A mình nhớ ra rồi ! Trước khi mạt thế sảy ra một ngày anh ta đã bay sang Mỹ. Hình như là máy bay bị nổ do gặp phải thiên thạch đang rơi !

Nếu mình nhớ không lầm thì sau thiên thạch rơi là mưa máu suất hiện.! "

" Hừ ! Đấy là chuyện của anh ta ! Mình không liên quan . Nhưng anh ta lại là cha của Lục Niên! Mình có nên cho anh ta biết không đây ?

Lúc trước Lục Niên bị mình bắt ở nhà một mình, không có ai quan tâm đến con bé cả . Nếu là cha ruột anh ta chắc cũng yêu Lục Niên nhỉ?

Không!! Không được ! Anh ta sẽ cướp bé con mất! Mình không thể để cho cục cưng rơi vào tay ai cả ! một lần đã quá đủ rồi! "

" Không sao! kể cả một mình thì Lục Cẩn Ninh ta vẫn sẽ chăm được con mà không cần đến y. "

Ở mạt thế quá lâu nên Lục Cẩn Ninh đã luyên thành thói quen không tin bất kì một ai cả.

Cẩn Ninh sau khi xuy nghĩ kĩ đã đưa ra thứ mình muốn.

" Tôi muốn một lượng lớn vũ khí nóng như súng giảm thanh các khẩu súng bắn tầm xa giảm thanh , các loại bom mi ni ,..... Ngoài ra còn có các loại vũ khí lạnh như thanh katana ,.... và những con dao cận chiến khác nữa."

Khi nghe đến đây Cẩn Thanh cảm thấy rất bất ngờ vì một thiếu gia nhà giàu lại thích những thứ vũ khí này . Ngoài ra ánh mắt của cậu lạnh lẽo đến đáng sợ chứ không như trên các thông tin truyền thông nói là cậu rất nhút nhát và không nói chuyện với ai sau khi cha mẹ cậu mất .

"Hửm . Lục Cẩn Ninh thật thú vị , tôi muốn biết cậu sẽ thay đổi nhiều như thế nào , liệu có giống như lời đồn thổi không thật đáng mong chờ đừng để tôi phải thất vọng về cậu !. "

Tận sâu bên trong con ngươi có một nét cười hiện ra mặc dù trên khuôn mặt chẳng có gì thay đổi cả!