Mục Siêu ôm Thẩm Sâm, bộ dạng siêu ngu ngốc.
Chết tiệt tiệt tiệt tiệt tiệt! Tiểu gia thật sự không biết không gian còn có thể hưởng chung nha đờ mờ…. Vào lúc cậu không biết làm sao, Thẩm Sâm đã bắt đầu tinh tế đánh giá không gian.
Nước suối? Ân, Tiểu Mộc đầu cho bọn họ uống hẳn chính là nước này đi. Hắn còn nhớ rõ lần đầu tiên uống thì đau bụng đến hai ngày. Hoa màu? Ừ, Tiểu Mộc đầu mua hạt giống, trưởng thành rất nhanh, thức ăn gì đó không cần lo rồi. Động vật? À, có thịt ăn, sinh hoạt không tệ.
Thẩm Sâm đại đại tổng kết: Vợ quả nhiên là báu vật nga!
“Muốn anh biết à?” Hắn biết cậu có không gian, nhưng Mục Siêu chưa có nói qua không gian cụ thể có cái gì, là bộ dáng thế nào.
Ánh sáng màu tím kia vẫn còn quanh quẩn nơi ngực Mục Siêu, hoan văn trên xương quai xanh đã không còn, trên da thịt trắng non hiện rõ dấu răng đỏ rực của Thẩm Sâm, đặc biệt chọc người ta yêu thương!
Mục Siêu nhìn thẳng ánh mắt Thẩm Sâm, cậu nhìn thấy sự nồng cháy không thay đổi…. “Muốn.”
Vừa dứt lời, ánh sáng màu tím lóe lên rồi nhạt dần. Ánh mắt hai người chỉ lo chú ý đối phương, ai cũng không có nhìn thấy tảng đá bên hồ nước, ba chữ “Hỗn thiên châu” lưu chuyển màu tím nhàn nhạt, cùng chữ màu đỏ vốn có hòa lẫn nhau, như đã nhiều năm không gặp, thân mật khắn khít. Vầng sáng nhạt đi, ba chữ trên tảng đá theo ánh sáng tan đi cũng dần dần biến mất.
…..
“Cốc cốc cốc” tiếng đập cửa vang lên.
Trong không gian, Mục Siêu Σ( °△°|||)︴, đem cái móng vuốt đang vói vào trong qυầи ɭóŧ của mình hung hăng gạt ra, kéo người ra khỏi không gian. Mục tiểu gia ngạo kiều đỏ mặt hừ một tiếng, mặc lại áo thun bị ném xuống đất. Đứng dậy đi mở cửa. Tùy thời tùy chỗ động dục gì đó dứt khoát không được mà!
“Chào cậu, tôi là quản lý nhiệm vụ căn cứ, gọi là Tần Miên. Một hồi tôi sẽ mang mọi người đi tham quan căn cứ, thuận tiện sẽ hướng dẫn một chút về nhiệm vụ mà dị năng giả cần chấp hành.” Ngoài cửa là nữ nhân mặc quần áo da bó sát người, trước căng sau cong, mái tóc quăn mềm mượt vì nóng mà cột ra sau đầu. Ngũ quan anh khí cũng không bởi vì mạt thế mà sinh ra mệt mỏi cùng tuyệt vọng. Người phụ nữ này cho dù trước mạt thế chắc cũng là một người tương đối lợi hại, là người phụ nữ khiến cả đám đàn ông phải theo đuổi.
Tô Viện cùng Tô Hàng nghe được thanh âm ngoài cửa liền mở cửa nhô đầu ra. Nhìn thấy hai người Mục Siêu, da mặt hai đứa nhóc liền đồng loạt đỏ bừng lên. Lúc đầu, Mục tiểu gia còn chưa có phản ứng được, bất quá vài giây sau, liền hung tợn trừng mắt liếc Thẩm Sâm, khi Tần Miên bị hai đứa nhỏ hồng hào mềm mại phân tán lực chú ý, hung hăng ngắt đùi Thẩm Sâm.
Thẩm Sâm âm thầm hít vào, cái mặt anh tuấn nháy mắt trở nên vặn vẹo. Tai bay vạ gió mà…. Nhưng mà Tiểu Mộc đầu xù lông thật sự khiến người ta muốn ăn sạch sành sanh à nga ~
Thẩm đại đại vô cùng háo sắc! Thật đáng khen!
…..
Lúc đoàn người xuống lầu, hai đứa nhỏ đều tỏ ra bán manh
(Editor: giả vờ đáng yêu)
đối Mục Siêu bảo gì nghe đó, không biết cố ý hay vô tình hoàn toàn không nhìn đến người đàn ông đang xoa bắp đùi ở phía sau. Đùi Mục ca mới đáng phải ôm nha! Người phía sau là ai chớ?
(Editor: ý hai đứa nhỏ là nên ôm đùi bự - có chỗ dựa là Mục Siêu, chớ ai đó như Thẩm đại, người đó là ai hổng biết à)
Tần Miên dẫn bọn họ ngồi lên một cái xe điện của căn cứ. Đây là loại xe nhỏ rất chậm, chủ yếu là làng du lịch trước kia thường dùng để để ngắm cảnh, nạp điện là từ năng lượng mặt trời, cho nên khi sử dụng cũng không có ảnh hưởng gì.
“Đây là khu gieo trồng của căn cứ.” Tần Miên chỉ vào một mảnh đất đã được khai khẩn. Trên nền đất không có chút màu xanh nào, chắc là hạt giống vừa mới được gieo xuống, có một vài người mặc quần áo rách bẩn khiêng cuốc đang lao động. Mà theo phía sau bọn họ là bốn người mặc quần áo tương đối sạch sẽ, bốn người này trên tay ngưng tụ ánh sáng màu lục, hai tay giống như vuốt ve mà lướt trên nền đất, nền đất ban đầu gì cũng không có bỗng dưng có một mầm cây màu xanh nhạt dần nhú lên. Mục Siêu nhìn nơi này cho dù lợi dụng dị năng giả hệ mộc thì đất cũng không thể tốt hơn chút nào, lại nghĩ tới cây cối trong không gian của mình cứ lớn nhanh như gió, trong lòng có chút chột dạ.
Một cái tay lặng lẽ duỗi lại kéo lấy tay cậu rồi khẽ nhéo nhéo, không tiếng động an ủi khiến cho Mục Siêu dễ chịu hơn nhiều. Kiếp trước cậu đều là như vậy, cống hiến không gian cho mọi người, lại chỉ rơi vào cái kết cục bi thảm. Cả đời này, cậu có thể cứu người, chẳng qua là chỉ cứu người muốn sinh tồn, người có lương tri mà thôi.
“Đằng kia là khu nuôi dưỡng của chúng tôi.” Tần Miên chỉ vào một nhà xưởng cách đó không xa, làng du lịch đã trở thành nơi sinh hoạt của những người dân thành thị, gần gũi với thiên nhiên, hưởng thụ không khí không bị ô nhiễm độc hại, nguyên liệu đồ ăn đều xuất cứ từ chính làng du lịch của mình. Cho nên căn cứ bây giờ mới có vốn liếng nuôi dưỡng những người này. “Người thường cơ bản đều là ở hai nơi này công tác, còn có thủ vệ cũng công tác ở đây. Sẽ có dị năng giả cho vật tư mướn người thường làm việc, nhưng rất ít.”
Khu dân cư bọn họ đã biết. Đi ngang qua phía sau khu biệt thự, là một cái màn hình thật to lớn. Trên màn hình có một cái khối bản năng lượng mặt trời. Dùng để cung cấp điện. Trên màn hình từng hàng chữ đỏ, trên đó có nhiệm vụ từ A đến F khác nhau. Một ít người đang dừng chân, ngửa đầu nhìn màn hình. Những người đó căn bản là ba đến năm người làm thành một đội. Có nhiều người bất quá chỉ mới hai mươi.
Có một số nhiệm vụ phần thưởng là tinh thạch. Tô Viện phất hiện được, kéo kéo tay áo Mục Siêu để cậu nhìn. Mục Siêu sờ sờ cằm. Xem ra tinh thạch của tang thi có thể khiến người ta hấp thu năng lượng để tiến hóa, chuyện này đã không còn là bí mật….
“Chỗ này là nơi dị năng giả tiếp nhận nhiệm vụ.” Tần Miên nhảy xuống xe. Bốn người cũng xuống, đi theo cô.
“Đăng ký một lúc thì trở thành một tổ đội. Lãnh nhiệm vụ cũng là đăng ký ở đây. Sau đó căn cứ vào độ hoàn thành của nhiệm vụ mà các vị khi trở về sẽ lãnh tiền thưởng.” Tần Miên chào hỏi với nhân viên công tác. Quay đầu nhìn bọn họ.
Điền bảng, Tần Miên ngồi lên xe điện đi khỏi, trước khi đi nói với họ là xe này cùng giao thông công cộng là như nhau, phải trả tiền. Một viên tinh thạch một lần. Mục Siêu nhìn trời, mặt trời không thấy đâu. Bầu trời nhìn mà có chút cảm giác chán nản, khiến người ta không nhịn được cảm thấy áp lực. Cậu nhíu mi, nhìn đám người ở quản trường.
“A Sâm, chúng ta đi thôi! Trời sắp mưa rồi!” Mục Siêu lôi kéo Thẩm Sâm đi ra ngoài, mặt không chút kiên nhẫn nào.
“Làm sao thế? Chúng ta còn phải tiếp nhận nhiệm vụ.” Thẩm Sâm nhíu mày, ngữ khí nghiêm túc, nhưng không có bỏ cái tay đang lôi kéo mình của Mục Siêu ra. Tiểu Mộc đầu lại muốn diễn trò, tất nhiên hắn phải hỗ trợ rồi.
“Tiếp nhiệm vụ gì nữa! Sắp mưa rồi đó! Lúc trước trời tự dưng giáng tai họa, hiện tại ai biết mưa mà rơi xuống có thể biến thành tang thi hay không! Thật là…. Tiểu Viện, Tiểu Hàng, mau đi thôi.”
Tay kia của Mục Siêu thì kéo hai chị em, bốn người liền trong cái nhìn chăm chú của mọi người mà đi xa.
“Hứ, ngày hôm nay thật bực mình mà.” Chờ xem xong cái “trò khôi hài” kia, người ở quảng trường ngẩng đầu nhìn bầu trời, bình thường trời luôn đầy mây khiến người ta nhìn mà áp lực, nặng nề, những cũng không giống hôm nay. Tầng mây quay cuồng mang theo hơi thở tử vong, thỉnh thoảng trong mây có mây còn lộ ra chút màu đỏ.
Có một số đội ngũ từ bỏ cho nhiệm vụ, dù sao, ai cũng không biết là sẽ xảy ra chuyện gì. Tính mạng của bọn họ đã giữ không dễ, tự nhiên sẽ bảo vệ tốt mình trước. Còn mấy đội nhìn một số đội khác đã trở về, mặt tràn đầy khinh thường.
“Lão đại, chúng ta làm sao bây giờ?” Một nam sinh tiến tới bên người Trương Tĩnh dò hỏi.
Trương Tĩnh nhìn theo hướng Mục Siêu rời đi, trong lòng có loại cảm giác quái dị. “Chúng ta đi thôi.” Người nam nhân vừa rồi thật không tồi, mạt thế rất hiếm có nam nhân xinh đẹp như vậy. Khóe miệng Trương Tĩnh câu lên nở nụ cười. Đi phía trước đội ngũ dẫn đầu trở về.
Lâm Kỳ Kỳ theo sát Trương Tĩnh, cánh tay tuyết trắng nhẹ nhàng vây lấy tay Trương Tĩnh. Như chim nhỏ nép vào người dựa vào y. Cô biết, Trương Tĩnh hiện tại chỉ có thể dựa vào cô. Lâm Kỳ Kỳ nhìn cô gái đi theo phía sau bọn họ, trong mắt tràn ngập khinh thường cùng oán độc. Lúc trước Lâm Kỳ Kỳ được Trương Tĩnh đưa về nhà, nhưng trong nhà lại không có ai, mà cô vừa mới chuẩn bị đi, thì một thân ảnh nhào ra ôm lấy cô kêu to chị. Lâm Kỳ Kỳ tất nhiên biết đây là ai, Lâm Thiến Thiến - em gái cùng cha khác mẹ với cô, Trương Tĩnh làm chủ, đem theo cô gái có dị năng hệ thủy này.
Sau đó một đường từ H thị đến B thị bị chặn, Trương Tĩnh liền mang theo mấy học sinh không vướng chân đi về hướng P thị, bên này vật tư cũng khá, còn không đến mức làm cho đám người bọn họ sinh tồn quá khó khăn, trừ bỏ Lâm Kỳ Kỳ náo loạn muốn đi B thị, P thị có thể nói là nơi đóng quân tốt nhất.
…….
“Hắc xì!” Mục Siêu hắc xì một cái. Không biết rằng mình một lần nữa lại bị “người quen” theo dõi. Ban đầu là cậu tính đi P thị để kéo dài thời gian, vừa lúc sẽ không cùng đám người Trương Tĩnh chạm mặt nhau, ai ngờ lão thiên gia vẫn an bài hai bên gặp nhau.
Bọn họ vừa mới mở cửa phòng, trên trời liền đánh xuống một đạo thiểm điện. Thẩm Sâm chấn động toàn thân, bước nhanh đến phía trước cửa sổ, nhìn từng đường sét cơ hồ tiếp xúc với mặt đất, biểu tình trên mặt Mục Siêu là hưng phấn quen thuộc.
“Tiểu Mộc đầu, anh biết làm sao để đề cao dị năng của mình rồi.” Thẩm Sâm ôm Mục Siêu trán tựa trán nói.
Mục Siêu nhẹ nhàng cười. “Em vào không gian, anh tu luyện đi.” Cậu ngẩng đầu ấn lên môi Thẩm Sâm một nụ hôn, xoay người vào không gian.
Thẩm Sâm xoa xoa đôi môi bị tập kích bất ngờ. Qua một lát mới ôn nhu cười rộ. Sau đó hướng về cửa sổ, nhìn chằm chằm những tia sấm sét đang tàn sát bừa bãi kia, nhắm mắt lại.
….
Hoa màu trong không gian đã thu hoạch xong, Mục Siêu múc hai thùng nước, lấy một số nguyên liệu làm cơm chiều cho bọn họ, rồi mới ra khỏi không gian. Lặng lẽ đứng bên cạnh ngắm nghía gò má của Thẩm Sâm, rồi mới cầm thẻ ra khỏi phòng.
Tô Viện mở cửa cho Mục Siêu, thấy cậu đang ôm một cái túi đồ to, cô bé liền rõ. Nước trong căn cứ là vô hạn. Virus khi tiếp xúc với đất một chốc liền biến mất. Nước ngầm cũng chưa có bị ảnh hưởng gì.
Bếp lò là loại bếp điện từ, Tô Viện thuần thục cắt đều thịt cùng nguyên liệu, bỏ dầu mỡ và nồi, xào hành cho thơm sau đó thêm đường, rồi từng chút cho thêm các gia vị khác, tiếp tục để vào con gà mà ở thôn bọn họ bắt được vẫn chưa có ăn. Đợi đến khi hầm chín nhừ, bật nồi ~ lại làm thêm một đĩa xào chay, rau lan xanh mượt nhìn thế nào cũng thấy ngon miệng ~
Mục Siêu cùng Tô Hàng ngồi ở một bên, vừa chảy nước miếng vừa dùng ánh mắt sùng bái nhìn Tô Viện.
Tiếng sấm cứ vang dần, Mục Siêu ngẩng đầu nhìn bên ngoài cửa sổ, chỉ thấy một đạo lôi điện thẳng tắp bổ đến trước lầu của bọn họ! Mục Siêu biến sắc, lao khỏi phòng Tô Viện, mở cửa phòng mình ra.
Thẩm Sâm an tĩnh ngồi dưới đất, chẳng qua cả người hắn đều phủ một tầng điện quang màu tím. Thỉnh thoảng điện quang không ngừng chuyển động còn mang theo thanh âm bùm bùm. Mục Siêu chậm rãi đóng cửa lại. Ngồi ở trên ghế. Cửa sổ bị lắp bởi tia sét màu tím, từng tia điện lưu giống như từng cái dây nhỏ nối tiếp trên người Thẩm Sâm.
Mưa rốt cuộc cũng rơi.
Khác với màu sắc trong suốt bình thường. Mưa có màu đỏ giống như máu loãng khiến cho người ta kinh hãi.
“Sợi” trên người Thẩm Sâm càng ngày càng nhỏ, từ có tới không, điện quang quanh thân như có sinh mệnh tràn vào bên trong cơ thể. Người ngồi dưới đất mở mắt ra, vặn vẹo cổ đứng lên giãn gân cốt. Hắn vừa quay người lại, liền nhìn thấy Mục Siêu mỉm cười nhìn mình. “Đi thôi, đi ăn cơm.” Mục Siêu lôi kéo quần áo hắn, ngẩng đầu nhìn người đàn ông mà cậu sẽ không bao giờ buông tay nữa.
…..
Cơm Tô Việm nấu tỏa hương thơm lừng, sắp sửa tràn ngập cả lầu nhỏ.
Ăn mỳ ăn liền là tốt rồi, tốt xấu gì thì thức ăn của bọn họ cũng tương đối là mỹ vị, có đồ hộp ăn cũng không tồi, dù sao còn có thịt, chỉ khổ mấy người ăn bánh bích quy thôi.
Lâm Kỳ Kỳ “bịch” một cái đem bánh bích quy ném xuống đất. Cô trước đây ở trong nhà được sủng tận trời, cô muốn ăn gì thì tuyệt đối sẽ có người làm cho ăn, thứ cô thích người khác cũng không có cơ hội được chạm lấy. Lâm đại tiểu thư được nuông chiều từ bé khi nào thì ăn kham khổ như thế?
“Tĩnh ~ em muốn ăn thịt gà ~” Cô làm nũng, hy vọng Trương Tĩnh mang cô đi đến nhà của người đang nấu cơm kia.
“Kỳ Kỳ, em nên biết, chúng ta hôm nay không có lấy được thức ăn.” Trương Tĩnh ôn hòa cười, nhưng ngữ khí lại vô cùng lạnh lẽo. Buổi sáng hôm nay vốn là có thể mai phục đánh gϊếŧ hai con dê biến dị, nhưng ai ngờ Lâm Kỳ Kỳ chỉ mới thấy một con tang thi loạng choạng đi về phía cô ta, liền thét lên một tiếng chói tai, làm cho con dê bị biến dị phát hiện sự tồn tại của bọn họ. Không chỉ hôm nay thức ăn không có lấy được, còn liên lụy bị thương hai thân tín của Trương Tĩnh.
Lâm Kỳ Kỳ cắn môi dưới, không dám phản kháng Trương Tĩnh, đành phải vừa khóc vừa chạy về phòng mình trong ánh mắt đùa cợt của mọi người. Khóe miệng Lâm Thiến Thiến nhếch lên đầy chế giễu. Lâm Kỳ Kỳ bị mẹ của cô nuôi thành bộ dáng đỏng đảnh như hiện nay, nên ai cũng chán ghét cô ta.
Vốn là một thiên kim tiểu thư được chăm sóc thật tốt, gia thế của Lâm Kỳ Kỳ đích xác là rất cao, chẳng qua cô nghĩ đến Lâm Kỳ Kỳ thập phần gần gũi với mẹ kế, bà biến cô ta thành một nữ nhân chỉ biết đến chính mình ngu xuẩn như bây giờ. Muốn hủy hoại một người con gái thì phải tạo ra thói quen cho cô ta, cứ tàn nhẫn cưng chiều cô ta, khiến cho cô ta không rành việc đời, lại ngang ngược tự phụ. Mà mẹ kế đối với người con gái mình dứt ruột sinh ra Lâm Thiến Thiến lại mười phần nghiêm khắc, cha Lâm cũng nghĩ là bà ta thương con gái lớn, liền tạo thành tình huống như lúc này, Lâm Kỳ Kỳ chưa bao giờ động não, chỉ thích hưởng thụ vui chơi. Lâm Thiến Thiến đã thấy rõ sự thật ngay trước mắt.
Đợi cho các đội viên đều trở lại phòng mình, Trương Tĩnh nhớ đến gương mặt mới mà hôm nay y nhìn thấy ở quảng trường, y có thể khẳng định, nam nhân đó y chưa từng thấy qua, nhưng người nam nhân này lại ảnh hưởng rất sâu sắc đến y, tại sao chứ? Người cùng ở với y đang đến chỗ y tế chữa thương, Trương Tĩnh một mình an nhàn vui vẻ. Hắn vừa đi đến cửa, người đi cuối cùng là Lâm Thiến Thiến đột nhiên quay trở lại, trước khi y đóng cửa lại.
“Trương đội ~” Lâm Thiến Thiến tựa vào trên cửa.
“Sao thế? Thiến Thiến?” Trương Tĩnh nghiền ngẫm nhìn cô gái lúc trước còn gọi y là anh rể.
“Trương đội ~ chị em giận rồi, em không dám về. Anh có thể thu lưu em hay không ~” Lâm Thiến Thiến rưng rưng nước mắt, bày ra vẻ điềm đạm đáng yêu.
Mạt thế tới nay, Trương Tĩnh còn chưa chạm vào đàn bà, tự nhiên hiểu rõ Lâm Thiến Thiến tới đây là có ý gì. Lâm Kỳ Kỳ bên người tuy đẹp, nhưng một khi quấn lấy thì sẽ vô cùng phiền toái, hơn nữa Lâm Kỳ Kỳ vẫn luôn nhìn y, muốn cắm sừng một chút cũng không được. Hiện tại Lâm Thiến Thiến trở thành lựa chọn tốt.
Trương Tĩnh lấy kính không gọng xuống, để lộ ra đôi mắt lóe lên ánh sáng đen tối. Y kéo kéo cổ áo của mình. Lâm Thiến Thiến hiểu ý. Hai người tuy rằng trong lòng suy nghĩ không giống nhau, nhưng cũng không trở ngại họ ở một số phương diện có chút ăn nhịp.
…….
Lâm Kỳ Kỳ tự giác biết mình làm sai, ở trong phòng khóc một lúc liền muốn đi tìm Trương Tĩnh nhận lỗi. Cô đi đến trước cửa phòng Trương Tĩnh gõ cửa nhưng lại không có người đáp, trực giác của con gái cho cô biết rằng chuyện không bình thường, nhớ tới Lâm Thiến Thiến chưa có về, Lâm Kỳ Kỳ biến sắc, ghé vào cửa phòng, một ít âm thanh khó nghe làm cho Lâm Kỳ Kỳ một trận hốt hoảng.
Mặt Lâm Kỳ Kỳ trắng bệch vì bị người yêu cùng người nhà cùng lúc đả kích. Cô muốn tông cửa vào, lại sợ bản thân nhìn thấy thứ gì đó. Vì thế chạy nhanh xuống lầu, muốn nhờ màn mưa làm cho mình bình tĩnh lại….
Mưa màu đỏ rơi trên mặt của Lâm Kỳ Kỳ, cô mới ý thức được không tốt. Lau nước mưa như máu trên mặt, lại vội vàng quay trở lại phòng.Lâm Thiến Thiến cùng Trương Tĩnh đang đại chiến yêu tinh với nhau,
(Editor: đôi cẩu nam nữ này)
tự nhiên không biết chị của mình đã bị dính mưa. Xong chuyện cô đi đến cửa phòng của Trương Tĩnh, sửa lại biểu tình lười biếng cùng quyến rũ vừa rồi. Cúi đầu trở lại trước cửa phòng mình. Gõ cửa không có
người đáp. Đành phải đi tìm nhân viên quản lý mở cửa hộ. Phòng rất tối. Không có điện cũng chả có đèn. Lâm Thiến Thiến mệt mỏi nằm ở trên giường rồi nhanh chóng thϊếp đi.Cô cũng không biết Lâm Kỳ Kỳ ở cái giường sát bên vì trải qua lần đầu tiến hóa dị năng mà đau đớn.
Trích lời tác giả muốn nói:
Nhiệm vụ ẩn 2 [Lâm Kỳ Kỳ bạch liên hoa] mở ra
Nhiệm vụ ẩn 3 [Trương Tĩnh âm hiểm] mở ra
Nhiệm vụ ẩn 4 [Lâm Thiến Thiến thức thời] mở ra
Gia đây chưa mở ra bản đồ B thị, nhiệm vụ ẩn 2,3,4 không thể hoàn thành.
(nhìn xem, tác giả không cố gắng thì không thể đánh quái thăng cấp!)
Editor: bây giờ tui có thể phát biểu là tác giả vô cùng nghiện game