Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Trọng Sinh Mạt Thế Công Lược

Chương 48: Từ tốn an nhàn

« Chương TrướcChương Tiếp »
Căn cứ Tây Bắc không có nhiều phương pháp loằn ngoằn như ở căn cứ Tây Nam.

Tuy kiếp trước Mục Siêu cũng có nghe nhiều tin đồn về căn cứ Tây Bắc, chân chính bước vào, thì đây là lần đầu tiên.

Màn đêm buông xuống, Mục Siêu dòm ngó chung quanh, quyết định mang theo cả nhà tới tiểu khu qua đêm. Tang thi cấp bậc càng lúc càng cao, đã sớm đi khỏi tiểu khu, hướng tới thế giới. Cho nên qua đêm ngoài trời chỉ tương đối, tiểu khu vẫn an toàn hơn, hơn nữa có lầu cao, bọn họ cho dù bị vây công cũng có thể đào vong từ bên trên.

Tiểu khu nơi này không giống tiểu khu bình dân.

Không riêng gì cửa lớn đóng chặt, các bao cát xếp chồng, đặt trên cửa. Nhưng nơi này chẳng ai canh gác. Nhìn từ ngoài cửa tiểu khu trống trải, yên tĩnh đáng sợ.

Nhưng con người ở mạt thế, cảm giác đối với ma quỷ đều tiêu tán ít nhiều. Qủy sống họ đã coi qua, ma quỷ có méo gì để sợ chớ. Cùng lắm thì giống họ thôi.

Vì lý do lễ độ, hơn nữa tránh thương vong không cần thiết. Thẩm Sâm tiến lên gõ cửa.

Loại cửa hàng rào sắt này rất nặng, gõ gõ thanh âm cũng không lớn. Nhưng rất mau, trong đó xông ra một người. Thật là từ bên trong đó!

Σ( °



°|||)︴tiết tấu giề đây? Cháu thổ địa? Dị năng giả hệ thổ tuy cũng có thể độn thổ vào trong đất, nhưng không thể ở dưới đó quá lâu, bạn không hít thở nửa phút thử coi!

“Mấy người là ai?” Người kia đội nồi trên đầu, trên tay là trường côn xoắn cứng rắn, quần áo tuy có hơi lấm lem, nhưng cũng không tới nổi lam lũ.

“Chúng tôi đang tới căn cứ Tây Bắc, giờ trời đã tối, muốn tìm chỗ qua đêm.”

“Sao tôi biết mấy người nói thiệt hay giả.” Người nọ vẫn mang đầy cảnh giác. Gã nhìn Mục Siêu nói.

Mục Siêu vừa muốn nổi khìn, liền nhận ra phía sau có người kéo kéo mình. Đồng thời Tần Miên cùng Tô Viện chen lên trước một bước.

Oh, baby! Người nọ vừa trông thấy Tần Miên mắt liền thẳng tắp! Tô Hàng đằng sau cười trộm, này đúng là khác biệt giữa bần cùng và kếch xù mà. Tuy Tô Viện không phải A, nhưng so sánh với Tần Miên sắp D, thiệt sự… chẳng lọt mắt.

(X: nhìn trời)

“Thiệt thẹn quá, anh trai kia ơi. Bọn em chỉ là người qua đường thôi. Cam đoan sẽ không gây chuyện.” Tần Miên cúi đầu, mặt đầy khẩn cầu.

Tôi đây câm nín

(X: đây ý cụ thể là cái hình như khi GT gặp KH, xem lại chương 46), Tần Miên không phải rấy hiền lành rất ngây thơ rất thành thật ư! Sao giờ thành thế này hả trời! Gió ơi sai hướng rồi!

Người nọ lập tức tỏ vẻ ‘Anh đây cực chính trực lại thích giúp đỡ người ta’. “Nếu là thế, vậy tôi đây đi thông báo trước một tiếng. Em gái em đứng đây chờ chút xíu, nhanh thôi.”

Mục Siêu há mồm trợn mắt… Người luôn đặt biệt thích nhìn giới

hạ đũa

(X: chắc ý là dòm giới tính rồi quyết định), mà hạ vui quá trớn rồi đó.

Người đi theo người kia bước tới, vừa thấy thì biết là quản lý. Nhưng khi nhìn tới Tần Miên thì phản ứng cũng như nãy! Mục Siêu

(PД`q.)•.’

゜băng thiên tuyết địa che lấp lệ tuôn…

…….

Nhờ Phúc Tần Miên, mọi người được ở tiểu khu.

Vì trời tối, muốn giới thiệu gì thì mai hãy nói. Người quản lý hảo tâm phân cho bọn họ ba gian phòng. Nhưng đồ dùng thì tự xuất ra.

Vậy thì cũng quá tốt rồi. Cảm ơn người đó xong, mọi người chui vào căn phòng một phòng khách ba phòng ngủ.

Phòng ở đã được người sửa sang đơn giản. Bất quá trên tường còn vết máu của nhân loại, tình trạng bị bắn lên, vừa nhìn là biết khi ấy có bao nhiêu thảm thiết. Trên tường là mấy bức ảnh gia đình cho thấy nhà này có hai con. Từ khi còn vùi trong lòng bố mẹ, tới khi trưởng thành lập gia thất.

Không biết vì sao, không khí có chút nặng nề.

Không ai nói chuyện thêm, mọi người tự trở về phòng ngủ. Vì giường có vấn đề, Thẩm Lộ cùng Kiều Viễn còn có Tô Hàn ngủ ở gian phòng có chiếc giường lớn nhất. Tần Miên với Tô Viện thì ngủ trên chiếc giường không lớn mấy chừng hai người nằm. Mục Siêu và Thẩm Sâm ôm Phi Ly ngủ ở gian có giường cho trẻ con.

Đêm dài, bốn phía yên ắng.

Phi Ly tung tăng cả ngày rất nhanh ngủ say. Mà sau khi khúc mắc được gỡ bỏ Mục Siêu cũng thoải mái hơn nhiều, nên cũng mau chóng ngủ mất.

Một lớn một nhỏ, hô hấp một mạnh một nhẹ trong đêm tối dịu dàng ôn nhu, kí©h thí©ɧ trái tim Thẩm Sâm.

Mục Siêu ngủ đối mặt với hắn. Phi Ly nằm trên giường nhỏ sau lưng Mục Siêu. Không hề gây cản trở hắn ngắm vợ mình. Tuy rằng đã kể những chuyện cũ cho Mục Siêu nghe, nhưng từ khi nào, hắn bắt đầu yêu cậu đến thế?

Hai người tuy lớn lên cùng nhau, nhưng tới khi tốt nghiệp trung học thì tách ra. Đó là khi Thẩm Sâm có chút tình ý với Mục Siêu, mà Mục Siêu chỉ xem hắn là anh em tốt nhất. Đồng tính luyến ái là con đường chả dễ đi chút nào, nên Thẩm Sâm không nói tâm tư của mình với Mục Siêu thì lập tức đi bộ đội.

Hắn cũng đã từng cùng một chiến hữu làm đồng chí. Nhưng hai người trừ việc hôn môi, thì chỉ lên giường. Chẳng có chút tình tứ nào cả. Cứ như phát tiết hộ nhau mà thôi. Tới khi xuất ngũ cầu là cầu, đường về đường, từ nay không liên hệ gì nữa.

Nhưng khiến trong lòng Thẩm Sâm rối rắm chính là, mỗi lần leo giường, hắn luôn nghĩ tới khuôn mặt của Mục Siêu, hơi thở ra sao, cầu xin tha thứ thế nào, đôi mắt ẩn chứa ý xuân nói muốn nữa… Mỗi lần rồi lần nữa, dù Thẩm Sâm tự thôi miên bản thân không nên tưởng tượng như vậy.

Khi Mục Siêu tốt nghiệp, hai người hẹn nhau hàng năm sẽ chụp một bức ảnh chung. Đợi đến lúc tốt nghiệp, rồi một ngày nọ hai người bổ sung ảnh chụp đầy đủ cho bốn năm khuyết thiếu sinh mạng của đôi bên.

Hôm đó, Mục Siêu say khướt, lý do là vì cậu thất tình.

Cũng ngày đó, Thẩm Sâm lẳng lặng hôn lên môi Mục Siêu đang ngủ say do xỉn rượu. Hệt như trong tưởng tượng, mềm mại, ấm áp.

Sau đó hắn tìm cách đến gần nơi mà Mục Siêu công tác. Hai người lại ở bên nhau. Cùng đi làm, cùng vui đùa, hắn tan ca sớm hơn Mục Siêu. Vì làm bác sĩ, trực đêm là chuyện thường, về nhà trễ lại là chuyện thường hơn nữa. Vì thế Thẩm Sâm vụиɠ ŧяộʍ học nấu nướng. Có điều bất đắc dĩ là hắn không có gien này. Chỉ có thể nấu chín, còn hương vị cũng chỉ được thôi. Nhưng hai thằng đàn ông độc thân, cũng chả so đo gì nhiều mấy chuyện như vậy cả.

Hắn cảm thấy hai người khi ấy, cực giống vợ chồng già, ấm áp lại an bình.

Vậy mà một ngày kia Mục Siêu dẫn theo một người đàn bà về nhà hưng phấn giới thiệu đây là bạn gái cậu. Thẩm Sâm ngây ngẩn cả người. Hết thảy ảo tưởng của hắn, chỉ quên một việc duy nhất Mục Siêu là chuẩn yêu đương khác phái.

Thẩm Sâm chuyển khỏi nhà trọ của hai người, thậm chí thay đổi công tác dời tới thành phố khác. Có lẽ có người nói hắn thua chả dậy nổi, có người nói hắn không phải đàn ông, thích mà không chịu giành lấy. Nhưng đối với Thẩm Sâm mà nói,

đây chính là thầm mến chân thành tha thiết nhất mà hắn chôn kín trong lòng bấy lâu nay. Mục Siêu là người hắn chơi cùng yêu thương quý trọng từ khi còn bé xíu đến giờ. Để hắn tàn nhẫn xé rách hình thức ở chung của cả hai, đem tình cảm bao nhiêu năm nay thổ lộ như canh bạc. Hắn không dám, không cược nổi, cũng luyến tiếc.

Chu sa chí gì chứ, hắn cũng chẳng phải thần kinh phân liệt, hắn chỉ biết là, Mục Siêu là tuyệt đối không thể thay thế trong tim hắn.

(X: Chu sa chí gì đó, ta hổng hiểu ý nói gì, ai bik chỉ)

Sau đó, hắn ở quân bộ thì người kia tìm tới hắn, muốn hòa hợp lại. Thẩm Sâm sớm biết người nọ đã kết hôn. Hai người lời qua tiếng lại không hợp thì xông vào đánh nhau. Thẩm Sâm tuy là gay, nhưng rất căm ghét hành vi lừa hồn cầu thân vị

(X: Kết hôn vì địa vị), nếu không thể bên nhau, việc gì phải gây hoạ cho con gái vô tội nhà người ta?

Chẳng qua khi hai người đấu khẩu, đánh nhau, vừa vặn tất cả Mục Siêu đều thấy.

Vốn Mục Siêu vì thất tình mà tìm tới Thẩm Sâm cầu mong an ủi lại biến thành phải an ủi Thẩm Sâm bị vạch trần tính hướng. Hai người uống rượu tới tận rạng sáng. Mục Siêu nặng nề ngủ, Thẩm Sâm lần thứ hai hôn môi Mục Siêu. Chỉ là sượt qua như chuồn chuồn lướt nước, nhưng vô cùng vui vẻ thỏa mãn.

(X: bị ăn đậu hủ những hai lần mà hổng hay)

Hắn nói với Mục Siêu mọi chuyện, biết Mục Siêu cũng như hắn. Việc này nói ra sẽ xúc tiến tình cảm của bọn họ hơn là lừa gạt cho qua.

Hắn biết Mục Siêu gì cũng không dối mình. Dù có, cũng là dùng một phương thức khác nói với hắn. Loại tin tưởng này, sự ỷ lại đó, khiến hắn không cách nào buông tay, cũng tuyệt đối không buông.

‘Dù là xuống địa ngục, chúng ta cũng vẫn bên nhau’. Ai yêu thích nói mấy loại lời sến súa đó thì nói đi. Thẩm đại đại chứng minh triệt để tâm động không bằng hành động. Cuồng nhiệt hôn lên môi Mục Siêu. Không còn là nụ hôn lả lướt thăm dò như trong trí nhớ nữa. Hệt như bão táp công thành đoạt đất.

Mục Siêu bị hắn ép tới tỉnh luôn. Liền cảm thấy bản thân sắp hết không khí tới nơi.

Thật vất vả tách ra. Lập tức trông thấy tìиɧ ɖu͙© trong mắt Thẩm Sâm dâng đầy như sắp tràn. Cũng trong đó nhìn thấy bộ dáng khát vọng của mình.

Vạt áo bị vén cao. Tiếng vải vóc ma sát khi đôi tay kia không chút an phận làm cho người ta mặt đỏ tim đập.

Mục Siêu vội vàng ôm Phi Ly, thuấn dị một cái đến phòng Thẩm Lộ, đặt Phi Ly bên cạnh Tô Hàng, nhìn Tô Hàng dường như cảm giác được gì đó ôm lấy thân mình nho nhỏ của em trai mới trở về phòng mình. Sau đó hai người mau chóng chui vào không gian.

Trong lúc vui vẻ, cậu không mong lần đầu tiên lại bị người khác nghe ngóng! Cũng không muốn đè nén tiếng rên của mình!

Không gian cũng ở trạng thái ban đêm, ban ngày tuyên da^ʍ thì kí©h thí©ɧ quá không thích hợp với bọn họ. Còn mau mau lẹ lẹ dựng lều, dã chiến gì đó, cũng không thích hợp nốt!

Vừa dựng xong lều, Thẩm Sâm liền hóa thành sắc lang nhào tới!

= = = = = = = = = = = ai thích bổ não, tôi cũng mặc kệ 23333 = = = = = = =

Sáng sớm, Tô Hàng nhận thấy trên mặt mình có gì đó đè lên.

Mở mắt, ngón chân bé xíu của Phi Ly xuất hiện trước mắt. Dù là Tô Hàng, cũng cả kinh giật lùi về sau. Đệt, Phi Ly qua đây khi nào! Cậu không biết gì lun.

Tướng ngủ Phi Ly cực xấu, chỉ qua một đêm, thân thể liền xoay tròn một trăm tám mươi độ. Còn đá chăn nhỏ xuống đất, sau đó giật lấy chăn của anh trai mình ngủ say!

Trách không được cảm thấy buổi tối lạnh ghê, còn gặp ác mộng. Nhìn một cái, gối đầu đã ướt hơn nữa! Tất cả đều là mồ hôi (có lẽ là nước miếng? 23333).

“Ưm, chụt ~ thân ái chào buổi sáng.”

“Buổi sáng tốt lành, Bambi.”

Nơi này # sáng sớm đã bắt đầu ngọt ngấy rồi, CP Kiều Thẩm ân ân ái ái đâm mù mắt # tuyệt đối không che che giấu giấu gì ráo.

“Trời ơi? Sao Phi Ly lại ở đây vậy?” Cả người Thẩm Lộ cơ hồ đều dán dính trên thân Kiều Viễn, sau đó mới trông thấy Phi Ly đáng nhẽ phải đối chân ngủ bên chỗ anh họ mình.

“Chắc là bên Mục Siêu có việc gì đó nên đem bé qua đây.” Anh thả thực vật cảnh giới ở cửa, nếu không phải bạn bè trong đội ngũ sẽ nhận lấy công kích của thực vật. Nếu có thể đi vào, trừ Mục Siêu cùng Thẩm Sâm thì chả có người thứ ba.

Ánh mắt Thẩm Lộ chuyển vòng, sau đó thầm xát xát tay cười trộm một mình.

Kiều Viễn bất đắc dĩ xoa đầu cậu, thiệt là, sao nai con nhà mình đáng yêu thế không biết!

# mấy người lớn trong nhà không để ý con nít cứ ân ân ái ái vậy thì rốt cuộc phải làm sao chớ trời #

Phi Ly ngủ đến tự nhiên tỉnh bất quá cũng chỉ mới một lúc, ở trong phòng này, trừ Tô Hàng tỉnh sớm nhất đang cầm một quyển sách coi, Kiều Viễn hết sức chăm chỉ coi sóc đội quân thực vật của mình. Thẩm Lộ ôm Phi Ly cùng ngủ rồi cùng tỉnh dậy, động tác dụi mắt của hai người cũng đồng lúc.

Chú họ à, chú thiệt sự hơn hai mươi đó chứ?

……….

Vì không muốn gây chú ý, họ làm bữa sáng có mùi hương nhẹ chút. Nhưng nếu nấu cơm, nhất định sẽ có mùi thơm.

Bốn người theo mùi hương mở cửa, thấy Tô Viện lúng túng đứng trước cửa phòng Thẩm Sâm cùng Mục Siêu.

“Sao vậy Tiểu Viện? Hai người anh họ không rời nổi giường?” Nhãn tình Thẩm Lộ sáng trưng, “Chú giúp con gọi bọn họ hen!” Cậu kích động muốn chạy tới gõ cửa, lại bị Kiều Viễn túm cổ áo tha đi.

Tô Viện nhìn em trai mặt không tý ty thay đổi nhưng trong ánh mắt tràn ngập dấu hỏi, làm sao biểu đạt nội tâm xoắn xuýt của mình giờ đây ta?

Cha lớn và cha nhỏ không phải không rời giường. Mà là cha nhỏ dậy hổng nổi!

Dậy! Không! Nổi!

Ba từ này là ý gì đây? Tô hủ nữ sao lại không hiểu chớ? Vì vậy mà cha lớn mở cửa dặn cô mau chóng bưng bữa sáng tới đây sau đó cũng nhanh nhẹn đóng cửa lại, cô nghe được tiếng nói khàn khàn tức giận pha chút xấu hổ của cha nhỏ còn có tiếng gối bị quăng xuống đất.

Vấn đề giọng nói, hôm qua phải kêu bao nhiêu mới biến cổ họng thành tình trạng như vậy. Vấn đề thể lực, quăng gối còn chả quăng đến cửa nổi là làm bao lâu mới vô lực như thế.

Đây là lần đầu tiên của cha nhỏ ha? Làm lâu như thế ác liệt như vầy thì không sao thiệt chứ? Mà lần đầu tiên thì không phải nên ăn uống thanh đạm chút ư? Thế cô nên nấu canh hay nấu cháo đây? Nhưng cha lớn là không phải càng có thành ý hơn sao? Rối rắm chết mất thôi.

Đứng ngoài, thiếu nữ Tô cực kỳ xoắn xuýt.

Tô Hàng nhìn mặt chị mình thiên biến vạn hóa hồi thì si mê hồi thì trưng mặt nghiêm túc, lặng yên lùi lùi. Thế giới của chị gái, là nơi mà một người bình thường như mình chả bao giờ hiểu được. Haizzz….

……….

“Anh hay quá rồi! Mặt mũi lão tử đều bị anh làm mất hết!” Mục Siêu đánh Thẩm Sâm, không có gì phải bất ngờ cả, chăn trên người tuột xuống, đầy người đều là đống ô mai nho nhỏ đo đỏ nha ~ “Móe! Thắt lưng!” Eo nhỏ đau xót a đau xót nha ~

Thẩm Sâm nhìn toàn thân trần trụi của Mục Siêu ngồi quỳ trên giường xoa niết thắt lưng, chỗ nào đó một chút cũng không bị che lắp.

Một cỗ khí nóng …chạy xộc xuống!

“Đệt! Thẩm Sâm anh là tên đại lưu manh!” Mục Siêu đúng dịp, vừa lúc nhìn xuống! “Ép khô lão tử lâu thế rồi mà anh cư nhiên còn có thể dựng thẳng hả!”

Mắt thấy sắp gặp nguy hiểm, Thẩm Sâm lập tức mặt dày chen qua cầu xin tha thứ. “Vợ à, cái này đàn ông ai chả vậy, ừm, tình hình, buổi sáng thôi.”

Mục Siêu càng nhìn hắn thì càng tức. Rõ ràng lúc làm nói sẽ ổn sẽ tốt, hắn nói hổng dừng được! Kết quả được?!

Hai người sáng ra đã đánh lộn đánh lạo cuối cùng cũng ngưng lại lần nữa trong tiếng gõ cửa của Tô Viện.

….

Ra cửa, lập tức thấy được ánh mắt ái muội của Thẩm Lộ, đôi mắt hiểu rõ của Kiều Viễn. Trên mặt Mục Siêu nóng phừng. Nóng tới mức có thể chín cả cơm ấy chứ!

Hung tợn trừng mắt nhìn Thẩm Sâm, dứt khoát lợn chết rồi thì chả sợ nước sôi. Chẳng qua muốn cậu ngồi, Thẩm Sâm tức khắc dìu cậu một cách chậm rãi. Tuy trước đó có uống nước không gian, làm đám dấu hôn mờ bớt đi nhiều, nhưng thể lực tiêu hao cộng cái thắt lưng đau nhức một chút cũng không khôi phục. Có phải ngồi hỏa tiễn đâu, ‘cọ’ cái liền hổng có chuyện gì.

Bởi vì người nào đó không thích hợp bôn ba, do đó mọi người quyết định lưu lại một ngày. Mặt Mục Siêu đỏ ké…

…..

“Rầm rầm rầm” tiếng đập cửa đánh vỡ đủ loại suy nghĩ của mọi người.

“Ai?” Mắt mèo trên cửa đã bị đập nát, gì cũng không thấy được.

“Tôi là người dẫn mọi người hôm qua. Có một số việc muốn nói với các vị.” Người kia do dự một hồi lại nói: “Các vị hiện tại không tiện thì có thể tới tòa nhà số 3 tìm tôi.”

Tần Miên quay đầu nhìn Mục Siêu, chỉ thấy Mục Siêu vùi người vào trong lòng Thẩm Sâm lười biếng gật nhẹ đầu. Động tác không mấy biến đổi.

Tần Miên mở cửa, khách khí mời người quản lý vào cửa.

Quản lý nhanh chóng nghía một vòng, sau đó khuôn mặt trưng nụ cười hiền lành. Ba đứa nhỏ chơi một bên. Kiều Viễn cho cây cỏ tắm nắng ở ban công; Thẩm Lộ nhàm chán, Tần Miên hồi nãy đang nói chuyện phiếm với cậu. Mục Siêu vặn vẹo một cách ngọt ngào trong mắt Thẩm Sâm.

Chỉ là trong nháy mắt, Mục Siêu vẫn bắt được sự khinh bỉ trong mắt người nọ.

Trải qua nhiều chuyện, Mục Siêu hiển nhiên là không thèm tính toán làm chi. Ngáp một cái hỏi: “Ngài muốn nói gì với bọn tôi?”

Người nọ có hơi chần chừ nhìn Thẩm Sâm, trong mắt ông ta, Thẩm Sâm mới mang tới cảm giác đội trưởng hợp cách, mà Mục Siêu càng hệt như tình nhân được cưng chiều.

Cái đệt

╭∩╮(︶︿︶)╭∩╮.

Mục tiểu gia muốn chỉa

凸凸cả hai bên với ổng! Thế mà dám hoài nghi quyền uy của tui! Cầu cho ông sinh hoạt cũng không thể tự gánh vác!

Trích lời tác giả muốn nói:

Đám người Tiểu Mộc đầu bình thường trước mặt người khác sẽ không lấy ra đồ ăn thức uống. Hơn nữa mỗi căn cứ đều có thức ăn. Cho nên đồ ăn tuy quý nhưng cũng không hiếm. Chẳng qua không thấy thường xuyên thôi.
« Chương TrướcChương Tiếp »