Mọi người ở ngoài cửa, bắt đầu bận rộn. Khi hai người Mục Siêu cùng Thẩm Sâm vào trong phòng, tất cả đều thức thời lui ra ngoài, ai biết có thể xảy ra mấy chuyện cấm trẻ con xem hay không chớ?
Tần Miên giúp Tô Viện nấu cơm, đến lúc này khoai tây bị cô xắt thành khối mỏng như sợi tơ tằm, đao pháp tiến bộ rất lớn ~ mấy tên đàn ông cùng đám nhóc con ở một bên chà lau vũ khí. Bọn họ rất ít dùng súng. Bởi vì không cần thiết lắm. Vu Thần nhìn cây súng màu đen đó, sáng loáng, tròng mắt khẽ chuyển.
“Chị Tần, các chị thật sự sẽ giúp em bảo vệ em gái khỏi Trần Vương Bá ư?” Vu Thần ngồi xổm bên cạnh Tần Miên, ngẩng mặt nhìn cô, giống như một chú cún con. Đáng thương cực kỳ. Tần Miên không chịu nổi nhất chính là loại tấn công này, đừng nhìn bề ngoài là ngự tỷ, thế mà chứ yêu chết mấy động vật nhỏ bông xù.
Gật đầu, cô rất yêu mến Vu Thần, mấy đứa nhỏ trong đội đều được chăm sóc cực kỳ thỏa đáng hết trơn, giờ nhìn thấy một đứa nhỏ gầy ốm còn phải bảo vệ em gái mình, tình mẹ không nhịn được mà tràn ra!
“Cậu đi theo tôi.” Tô Hàng nắm lấy cổ áo Vu Thần, cũng không thèm để ý cậu nhóc này đứng lên còn cao hơn mình, kéo ra ngoài. “Dì Miên, bọn con đi ra ngoài một lát ~ ” vì để đúng bối phận, Tô Viện cùng Tô Hàng đều gọi Tần Miên là dì.
“Nè, buông tôi ra coi! Sắp bị siết chết rồi đó!” Vu Thần giãy dụa, phát hiện Tô Hàng tuy thấp hơn nhóc tận một cái đầu, sức lực lại cực kỳ lớn. Dù cậu nhóc có giãy thế nào cũng không thoát được cái tay nắm chặt lấy gáy áo mình.
Tần Miên nhìn theo tụi nhỏ đi ra ngoài, trên mặt nở nụ cười đầy thiện ý. Nha nha, Tiểu Hàng thiệt là còn quá nhỏ, lại cùng bọn Thẩm Sâm nháo nhào ở chung suốt nên mới mang mặt than luôn, còn giờ thì hoạt bát hơn nhiều trông giống một đứa nhỏ rồi. Chậc chậc, quả nhiên là phải có bạn đồng trang lứa mới tốt mà.
Tô Viện một bên yên lặng nấu canh, dì Tần thiệt sự siêu siêu ngây thơ nha.
……
“Em gái cậu tên gì?” Tô Hàng ngồi trên tảng đá mọc đầy cỏ li ti, một tay chống má nhìn Vu Thần. Đôi mắt xinh đẹp như lưu ly trong suốt ánh lên sự lạnh nhạt.
Không biết vì sao, Vu Thần nhìn vào đôi mắt cậu bé một chút cũng không dám động đậy. Giống như Tô Hàng có thể nhìn thấu rõ ràng mọi chuyện vậy. Bản thân cứ như tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, trắng trợn phô bày trước mặt cậu ta. Cậu nhóc muốn lảng tránh ánh mắt không chút dao động đó, lại nhận ra mình không dời mắt nổi.
“Em gái cậu, tên là gì?” Tô Hàng lập lại vấn đề lần nữa.
“Em gái tôi… tên….”
………..
Tới giờ cơm, Tô Viện đem phần ăn của hai người đặt trước cửa, gõ vài tiếng rồi xuống lầu.
“Nè, cậu tỉnh mau.” Vu Thần bị lay động một trận hoảng hồn tỉnh dậy. Trước mắt trời đất lộn nhào, cậu nhóc dùng sức lắc đầu. Nhìn thấy Tô Hàng mặt không chút thay đổi đứng trước mình.
“Cậu thiệt là, tôi nhờ cậu dẫn tôi đi tìm WC mà sao có thể lăn ra ngủ như thế được?” Tô Hàng không thèm che dấu sự khinh bỉ trong ánh mắt. Nhìn cậu nhóc tỉnh lại thì cất bước đi vào phòng.
Vu Thần bước theo sau, đầu cậu nhóc có hơi đau. Bất quá giờ là mùa đông mà, cảm mạo đau đầu là chuyện bình thường. Cũng không để ý thêm. Mùi thức ăn xông vào mũi khi cậu nhóc mới bước vào cửa. Khiến cậu nhóc tức lị quên luôn dị trạng của bản thân.
Thẩm Lộ kén ăn, làm đủ kiểu đem ớt xanh, cà rốt đưa vào chén Kiều Viễn lại bị Tô Hàng tuôn lời ác độc trào phúng. Sau đó hai người đấu võ mồm dưới sự trêu ghẹo của Tần Miên mà chấm dứt, không quấy rầy lẫn nhau tự mình ăn. Tô Viện chăm chút cho Phi Ly, bé béo đeo cái yếm nhỏ màu xanh nhạt, dùng bộ đồ ăn chén nhỏ muỗng nhỏ chuyện dụng cho em bé nào đó, ăn đến đồ không thích thì ngừng lại phình má, chậm chạp nhai nhai, ăn đến thứ mình thích, mắt mèo to tròn lại nheo thành một đường chỉ, người nhìn người thích mà.
“Chú Bambi không ăn cải xanh sẽ bị béo phì đó.” Phi Ly nghiêm túc nói.
Thẩm Lộ nghẹn một chút, cau mày gắp cải xanh từ trong bát Kiều Viễn lại, nhăn tít mày ăn vào, nét mặt giống hệt Phi Ly khi ăn đến thứ mình hổng thích.
Thật là một đám được nuông chiều từ bé, có bao nhiêu không được ăn mấy thứ này, bọn họ còn kén tới chọn lui. Cố ý xem nhẹ bầu không khí khiến người ta hâm mộ của họ, Vu Thần ác ý nghĩ. Nhưng người cuối cùng còn kém chút xíu là đem luôn mâm cơm liếʍ cho đã chính là cậu ta. Cũng may có Tô Viện ngăn lại.
….
“Lão cha!” Phi Ly đột nhiên chạy vòng ra sau bình phong, liền nghe tiếng thang gỗ kẽo kẹt vang lên. Sau đó là giọng của một người đàn ông thành thục trầm ổn: “Con lại béo thêm rồi à?”
Mọi người che miệng cười. Quả nhiên, Thẩm Sâm ôm Phi Ly từ phía sau bình phong đi ra, Phi Ly phồng má u oán trừng hắn.
Nhìn thấy Vu Thần, Thẩm Sâm nhíu mày, nhưng gì cũng không nói.
“Cha nhỏ đâu?” Tô Viện nhận lấy Phi Ly.
“Em ấy mệt mỏi, để em ấy nghỉ chút đi.” Cầm chén đĩa giao cho Tô Hàng - người phụ trách rửa bát hôm nay. Thẩm Sâm ngồi vào chiếc ghế lớn khắc hoa chạm trỗ, dáng người cao lớn tráng kiện ngồi trên chiếc ghế mang phong cách tao nhã trông cực kỳ khí phách.
Mọi người đem mọi chuyện lúc trước của Vu Thần nói tóm tắt với Thẩm Sâm, mà trên lầu, Mục Siêu cũng nói mục đích lần này cho hắn biết. Là người từng làm bộ đội đặc chủng, cứu người và gϊếŧ người là thiên chức của họ. Biết được việc làm của Trần Vương Bá, phản ứng của Thẩm Sâm so với Mục Siêu còn sâu sắc hơn.
Không biết cố tình hay vô ý, ánh mắt Thẩm Sâm vài lần lia về phía Vu Thần.
Ánh mắt sắc bén như đao nhượng Vu Thần rùng mình. Cúi đầu không dám đối mặt, chỉ ngóng trông mau chóng chấm dứt.
“Vậy ngày mốt, nhóc cứ giao ra bọn tôi là được.” Trai tuấn nữ xinh, vừa lúc hợp tâm ý Trần Vương Bá.
“Vâng, em biết rồi.” Vu Thần cúi đầu không dám ngẩng mặt đối diện Thẩm Sâm.
“Vậy được rồi, mọi người nghỉ ngơi đi. Tô Hàng Tô Viện lên lầu với cha.” Trên lầu chỉ có một gian phòng ngủ, Mục Siêu thiệt sự rất mệt, từ khi Thẩm Sâm hôn mê cậu cơ hồ là không chợp mắt. Kiếp trước hắn chết là vết sẹo rất sâu trong lòng Mục Siêu, dù cách nào cũng không quên được. Thời điểm Thẩm Sâm tỉnh lại mới buông tâm, cũng mệt đến nỗi dính gối liền nhắm mắt ngủ say.
Vu Thần vội vã rời đi, cậu muốn tranh thủ đi nhìn em gái một chút. Trong ngực ôm bánh bao Tần Miên đặc biệt giữ lại cho mình. Vẫn còn nóng hôi hổi. Chạy vội trong rừng nấm Vu Thần không một chút để ý, phía sau cậu nhóc có một bóng người im lặng theo sau.
….
Hôm sau, Thẩm Sâm ôm lấy Mục Siêu đã tỉnh. Hai người nồng nhiệt hôn chào buổi sáng.
“Sớm.”
“Ừ sớm.”
Tô Viện che mắt Phi Ly, thiệt là, mới sáng sớm đã ngọt ngán như vậy muốn đui luôn à!
Hôm nay bọn họ không nhìn thấy Vu Thần. Tần Miên có hơi thất vọng, cẩn thận đem đồ ăn dành cho Vu Thần và em gái cậu nhóc cất kỹ, chờ đến tối hâm nóng lại cho nhóc con đó.
Mọi người nhìn nhau, có nên nói một tiếng cho Tần Miên biết hay không? Cảm thấy tàn nhẫn quá đê.
…………
Ngày thứ ba, Vu Thần lững thững đến chậm, cậu nhóc dường như có điều muốn nói nhưng lại ấp a ấp úng.
Tô Viện và Tô Hàng dắt Phi Ly đến một nhà khác, bọn họ còn con nít, không thích hợp nhìn vài thứ. Mục Siêu cũng không muốn mấy hình ảnh ô uế dơ bẩn làm ô nhiễm tầm mắt bọn nhỏ, cho dù Tô Viện Tô Hàng đã sớm biết. Kiều Viễn được lưu lại chăm coi bọn trẻ. Mọi người an vị trong đại sảnh, ăn cơm trưa luôn rồi đợi người tới. Nhưng qua một hồi, cậu muốn bắt lấy Thẩm Sâm, tay một chút cũng không miếng sức nào.
Là thuốc mê! Vừa mới nghĩ xong, lập tức lâm vào hôn mê.
Vu Thần đứng một bên, nhìn bọn họ từng người một ngã xuống, thần sức phức tạp. Nhất là Tần Miên, trên tay cậu nhóc còn ôm đồ ăn lúc nãy Tần Miên đưa cho, để cậu có thể đem về ăn cùng em gái mình….
“Chà! Tiểu Vũ, thiệt không tồi. Để mày nhặt được mặt hàng tốt thế này.” Vài người vào cửa, nhìn không ra bọn họ đang sống trong họa nạn mạt thế, ngược lại trông cực kỳ sung sướиɠ, thậm chí có người trên mặt toàn là thịt, nhiều đến nỗi nhìn không thấy mắt đâu.
Vu Thần không nói gì, chạy nhanh ra cửa, nhìn về phía mấy tên đàn ông vác bốn người họ đi, vừa đi vừa khen hàng lần này rất không tệ. Cậu nghĩ ngợi, đem đồ ăn đặt trên mặt đất, hướng về trước nói được rồi, đám Tô Viện từ nơi ẩn núp đi tới.
….
“Bọn họ đều bị bắt rồi.” Vẻ mặt Vu Thần kích động chạy tới, nhưng chỉ thấy Kiều Viễn ôm Phi Ly đùa vui, Tô Viện với Tô Hàng lại không tỏ vẻ gì. “Mấy người không lo lắng hả? Bọn họ không phải người nhà của mấy người à? Cho dù là kế hoạch cũng nên quan tâm một chút chứ.” Thật là không thể tin nổi, bọn họ tại sao vẫn lạnh nhạt như thế. Nhớ tới khuôn mặt tươi cười ôn hòa của Tần Miên, Vu Thần cơ hồ không che giấu sự tức giận của mình.
Tô Hàng giương mắt nhìn cậu ta. “Đây không phải là điều cậu muốn sao?”
“Gì… gì mà điều tôi muốn chứ? Tôi chỉ lo cho họ thôi!” Vu Thần muốn ngưng thở, khuôn mặt trắng nhợt phản bác.
“Cậu đang hỏi tôi cái gì ư? Cậu đương nhiên biết mà.” Tô Hàng cười khẽ, đặt một quân cờ trắng xuống, gϊếŧ sạch không chừa một mảng quân đen của Tô Viện. Tô Viện cau mày, niết quân cờ trong tay do dự.
Kiều Viễn nhìn Vu Thần bị Tô Hàng nói đến toàn thân phát run, âm thầm lắc đầu, có thể nói bình thường Tô Hàng là mặt than băng lãnh hệt Thẩm Sâm, lạnh đến không ra tiếng, thế mà há miệng là học y chang Mục Siêu. Nghĩ tới một mình Mục Siêu có thể nói đến cả một đội đều khóc lóc, còn khiến một tên bất hiếu bỏ lại cha cùng con thơ của mình phải quay đầu bất chấp nguy hiểm trở về cứu cha. Dọc theo đường đi, miệng của Mục Siêu quả thật có sức chiến đấu siêu cường nha.
Vu Thần muốn phản bác, cậu ta muốn nói đó không phải là chuyện của mình, cậu ta muốn nói chỉ cần sự an toàn của em giá, cậu muốn nói… Nhưng lời đến bên miệng, lại thật sự không biết phải nói gì. Khuôn mặt Trần Vương Bá kia hiện lên trước mắt… cực kỳ thâm độc.
“Cậu biết khi nào.” Cậu nhóc nhắm mắt lại. Không còn sự ngây thơ như lúc trước. Bầu không khí quanh người lắng đọng lại. Sự kinh hoàng, gì cũng không biết nọ, chỉ là ngụy trang thôi.
Tô Hàng đứng lên, đi quanh cậu ta một vòng, mặt vẫn không lộ biểu tình gi. Trong mắt ngược lại toát ra sự hung phấn: “Đây chính là mặt thật nha?”
“Ban đầu thì bọn tôi đã không tin tưởng cậu rồi, hoặc là chưa có tin hẳn toàn bộ.” Tô Viện còn ngồi ngâm cứu bàn cờ, tay phải nắm chặt, nhíu mày, hiển nhiên ván cục của bàn cờ không vừa lòng cô. “Vì sao bọn tôi tới rồi cậu mới xuống lầu, cậu luôn miệng nhắc tới em gái mình nhưng chúng tôi chưa ai thấy qua. Có lẽ cậu có một chỗ ẩn núp rất tốt để cho một cô bé một thân một mình ở lại còn bản thân ở đây cùng bọn tôi tán dóc, một là cậu không yêu thương em gái mình, hai là cậu biết cô bé tạm thời không có khả năng gặp nguy hiểm gì.”
“Lý do của cậu rất đầy đủ, hình ảnh miêu tả cũng rất sống động, cậu không sợ à? Thấy người ăn thịt người, không kinh sợ ư?” Tô Hàng thong thả bước đi, vòng vòng quanh cậu ta. “Cậu tên Trần Vũ phải không? Cậu là con trai của Trần Vương Bá, bị gã quản thúc. Em gái là cậu bịa chứ gì?”
Vu Thần, không, Trần Vũ nhắm mắt, trong lòng lại dị thường bình tĩnh. “Tôi thật sự có em gái, những gì tôi thấy và nói cho mấy người biết đều là thật. Tuy nhiên, tôi chỉ hoàn thành nhiệm vụ mà Trần Vương Bá giao cho mà thôi, cũng ôm hy vọng mấy người có thể gϊếŧ chết gã ta.” Trần Vũ thở phào một hơi, có thể nói ra thật tốt quá. “Em gái là con của dì, dì là em của mẹ tôi. Vì không thể để em gái bị ăn mất, tôi đành nhịn đáp ứng yêu cầu của Trần Vương Bá, đánh thuốc mê đám người nào tình cờ đi vào hoặc vào tìm kiếm vật tư, tiếp đó sẽ có người mang họ đi. Dì là người đối xử với tôi tốt nhất cũng chính là người đầu tiên mà tôi lừa gạt, tôi vốn tưởng… vốn muốn để dì ấy chạy trốn, nào ngờ chồng của dì lại lỗ mãng, biết chuyện liền muốn tiêu diệt Trần Vương Bá…”
Kiều Viễn ngoài ý muốn, đứa nhỏ này vẫn còn lương tâm nha. Không ngờ cái tên làm cha kia lại thích chuyện xấu tới cùng như vậy.
“Mấy người đi cứu họ đi. Bọn họ bị hạ thuốc mê.”
“Không, nếu như họ thật sự bị bắt đi, có nghĩa là họ đã có chuẩn bị. Ngược lại là bọn tôi…” Thính lực của Tô Hàng vô cùng tốt đã nghe được đằng trước nơi họ ở có người xông vào. Sau đó hùng hùng hổ hổ tìm kiếm khắp nơi, hẳn là đang tìm bọn họ.
Hừ, thật không biết tự lượng sức mình. Ánh mắt Tô Hàng lạnh lẽo rét căm căm. Gật đầu với Kiều Viễn.
Phi Ly được đặt trên ghế, nâng cằm nhìn Kiều Viễn đi ra cửa. Đưa tay đặt trên một đầu nấm, giống như hòa làm một thể với nó, Kiều Viễn vẫn không nhúc nhích.
Lúc này, cách không xa có người hô to đã tìm được, bốn phương tám hướng truyền tới tiếng bước chân. Tô Viện nhảy lên trước, che chắn trước trước mặt Phi Ly và Tô Hàng.
Mà Kiều Viễn bên này, cái nấm lớn màu hồng đầu tiên được anh vuốt ve thả ra một chút khí, sau đó những cây nấm khác như có cảm ứng, bọn chúng bắt đầu thả ra loại khí mà nhân loại không thể thấy được.
“Đợi một chút!” Trong đám người xông tới, có một người đàn ông đột nhiên ngăn mấy người đang chạy đằng trước lại.
Có vẻ địa vị của người này không thấp, có phân nửa đều nghe lệnh gã, đứng một khoảng đối diện với Tô Viện. Ngược lại có vài người khinh thường hừ lạnh một tiếng. Hai tay khoanh lại, thờ ơ lạnh nhạt chờ trò cười.
“Chậc. Ngăn lại. Nè, năng lực của tay sai Trần Vương Bá tương đối đặc biệt nha?” Tô Hàng dựa nửa người lên vách tường, hai mắt không chút để ý nhìn chăm chú đám người kia, nhìn cả đám này, bị nuôi đến béo tròn thế mà. Không biết là đã ăn bao nhiêu người rồi. Đáy mắt tràn ngập khí lạnh như muốn đông chết người khác.
Trần Vũ nghĩ ngợi, “Có một người giác quan thứ sáu rất mạnh, Trần Vương Bá ra ngoài đều mang gã theo. Nhung năng lực gã cũng có phạm vi.”
Chắc hẳn là tên đó rồi.
“Biểu thẩm, được rồi.” Tô Hàng nói Tô Viện dùng gió khuếch tán đám khí mà nấm thả ra. Bản thân lại bước lên trước đứng. Giọng nói trong trẻo.
(X: thẩm ở đây là thím – vợ của chú nhưng hổng lẽ kêu biểu thím thì kỳ lắm nên để nguyên)
“Đám heo ngu bên kia, ông nội tụi bây ở bên này nè! Có phải cảm thấy nguy hiểm quá nên chẳng dám bước qua đây chứ gì? Ha ha, đám tụi bây quỳ xuống dập đầu ba cái thì ông nội đây liền cho bọn bây nhìn thấy tướng mạo cực soái của gia. Nói đến vậy rồi mà vẫn đứng im không đi? Đều đã là đám đại lão gia hết rồi mà không chịu ôm vợ đi ngủ giường ấm, thiệt tình chắc bị bất lực, trách không được bà vợ tụi bây lại cho đội không biết mấy cái mũ xanh? Xem ra thật sự là do tụi bây hết làm được rồi há. Xem cả đám đầu lấp lánh ánh xanh kia kìa. Chứ không làm sao mới trở về T quốc liền đem đồ này nọ ném đi chắc sợ bị nhìn ra đó mà? Hai lượng thịt phía dưới của tụi bây cũng muốn mất luôn rồi nhìn coi đâu có giấu được ai? Tranh thủ về nhà chăm coi cúc hoa của mình đi nha!”
(X: ta vừa ed vừa xỉu mấy lần mới xong, thiệt sự là ed xong có mấy khúc cũng hổng hỉu e ấy mắng gì lun)
Có thể nói là cái gì có tác dụng đều lôi ra mắng, điều gì làm người khác tức xì khói đều tuôn ra hết.
Tô Viện cùng Kiều Viễn cùng giật giật khóe miệng. Phi Ly cao hứng vỗ tay, chỉ thấy Tô Viện nghiêm túc quay đầu, “Phi Ly không được học theo anh nhỏ nghen? Đây là tấm gương đã nát hiểu không!”
“Khụ khụ!” Trong lòng Tô Hàng xấu hổ đến độ hận không thể tìm một lỗ để chui vô, mặt nhỏ lại càng căng thẳng hơn. Đều tại cha nhỏ hết đó! Sao lại kêu cậu làm loại chuyện này QAQ nhỡ bị Phi Ly ghét bỏ thì sao đây oa oa oa.
Hôm trước Mụ Siêu gọi hai chị em họ, vì muốn chỉ cho Tô hang biết rõ làm cách nào để chọc tức đám đàn ông. Bởi theo cậu đoán, phần lớn tay sai của Trần Vương Bá đều là đàn ông. Lưu lại chỉ cần bốn người, Kiều Viễn nhìn vô là biết một quân tử khiêm tốn, Tô Viện là còn gái thì không hợp, Phi Ly lại càng không.
Việc chọc giận đám đàn ông tự nhiên là đáp lên người Tô Hàng rồi. Đương lúc làm vua một cõi, đối với loại chọc giận khıêυ khí©h này nhất định là tức điên không thể át nỗi, mượn lúc cả bọn loạn cào cào, vòi rồng đao phong của Tô Viện phối hợp với khói mê nấm của Kiều Viễn, dùng cực kỳ tốt. Điều kiện tiên quyết, Tô Hàng phải chọc điên rồi mới được đám người họ. Không nghe lệnh chỉ huy, đội ngũ rời rạt như vậy mới dễ đối phó.
Mà phương pháp kí©h thí©ɧ đám đàn ông, liền cứ nhằm ngay chỗ mà bọn họ hay để ý đến. Hai lượng thịt nè, mũ xanh nè, bọn họ sẽ hận đến nghiến răng nghiến lợi khi bị nói như thế.
Thế là hình thành sự kiện Tô Hàng một mình đứng trước cửa châm chọc khıêυ khí©h.
Tác giả có lời muốn nói:
Đoán được gì chưa nà?
~ gần đây tập lái xe nên không có thời gian QAQ
Chương mới nhưng lại không có thời gian gõ chữ