Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Trọng Sinh Mạt Thế, Boss Muốn Từ Từ Thu Lãi

Chương 71: Chim Sẻ PK Giòi Biến Dị

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tề Lâm đợi đàn chim bay xa liền dẫn Hoàng Ly và Quách Ngữ lên xe đuổi theo. Hắn muốn thử xem trên đường có nhặt được đầu chim sẻ nào bị những mũi tên kim loại của hắn tập kích rơi xuống hay không.

Số bọn họ cũng khá may. Thế mà lại tóm thêm hai đầu. Những con khác dù có bị thương vẫn an toàn về tới ổ. Quách Ngữ tiếc nuối thở dài.

Tính luôn hai con chim sẻ biến dị này và những con đã bắt được trước đó. Tề Lâm cảm thấy bọn họ đã có đủ mồi câu. Kế tiếp cần tiếp tục gia cố lô cốt phòng ngự gần phim trường thành phố E rồi đợi chờ thời gian đếm ngược.

Quách Ngữ và A Ngưu ở lại tòa nhà hai tầng. Phụ trách kéo dài thời gian của đàn chim. Những người khác trước đến phim trường, theo dõi lũ giòi biến dị.

Đàn chim biến dị quả nhiên không phụ sự kỳ vọng của họ. Sau năm ngày nghỉ ngơi liền rời khỏi Mê Linh, bay đi săn mồi.

Đám người Tề Lâm đang nấp trong lô cốt. Nghe được thanh âm của Quách Ngữ từ bộ đàm truyền tới. Bọn họ bắt đầu hành động.

Tám gã đàn ông mon men đến gần phim trường. Trên tay mỗi người là khối thịt to ướt đẫm máu me, nặng hơn hai mươi ký. Bọn họ dùng hết sức ném khối thịt vào các khu vực khác nhau ở bên trong.

Có không gian của Hoàng Ly không ngừng cung cấp thịt tươi, mấy người Tề Lâm ném thịt mỏi cả tay nhưng trên mặt vẫn mang theo hưng phấn cùng kích động.

Đám giòi trong phim trường nhìn thấy thịt tươi từ trên trời rơi xuống liền bạo động. Tất cả bọn chúng đều rời khỏi nơi ẩn nấp, điên cuồng tranh giành phần thức ăn miễn phí này.

Các dị năng giả lợi dụng thời cơ liền trốn về vị trí cũ, từ vài ô cửa nhỏ của lô cốt, dùng ống nhòm theo dõi diễn biến của lũ giòi từ xa.

Trận chiến tranh giành thức ăn của đám giòi vô cùng quyết liệt. Chỉ trong nháy mắt, khắp nơi trong phim trường đã xuất hiện từng ngọn núi nhỏ lung la lung lay náo loạn.

Số lượng các ngọn núi giòi trắng khiến mấy người Tề Lâm hoảng hồn. Đây mới chỉ là khu vực ngoại vi của phim trường mà số lượng giòi đã khủng khϊếp thế này. Hèn gì mà đám chim sẻ biến dị săn mồi rất nhiều lần vẫn không tiêu diệt được hết thiên địch của chúng.

Bữa thịnh yến của đám giòi vẫn chưa đến hồi kết. Bất ngờ một tràn thanh âm vỗ cánh từ chân trời truyền đến. Lũ giòi hoảng hốt, vội vàng phân tán ra. Chúng chen nhau chui sâu vào lòng đất hòng tránh thoát sự phát hiện của chim sẻ biến dị.

Đàn chim từ xa bay đến. Bị mùi máu huyết quen thuộc trong phim trường hấp dẫn. Bản tính hung ác liền bạo tăng. Chuỗi thức ăn tự dưng trở ngược hàm răng, ăn thịt đồng loại khiến cho đám lông vũ này không chấp nhận được.

Từng đầu chim sẻ từ trên cao trút xuống. Cùng lúc dùng mỏ và hai cái trảo nhọn bóp chết hoặc mổ chết đám giòi chưa trốn kịp.

— QUẢNG CÁO —

Bọn chim cực kỳ hung tàn. Đôi cánh của chúng quạt ầm ầm. Mặt đất cát bụi mịt mù. Nhiều con giòi bị chúng thổi bay, không thể lại cắm đầu chui vào lòng đất.

Mấy trăm con chim sẻ chia ra chiếm cứ toàn bộ mấy khu vực nội ngoại của phim trường thành phố. Đám giòi bị chúng miểu sát, không có chút khả năng chống cự nào.

Đàn chim sẻ biến dị giải quyết xong những con giòi trên mặt đất, không bỏ đi như thường lệ mà bắt đầu đào bới hang ổ của lũ giòi ở dưới lòng đất sâu.

Phim trường thành phố E đất chuyển trời rung. Mấy trăm cái mỏ chim tựa như mũi khoan, tựa như búa tạ mà giáng xuống mặt đất bị đám giòi ngang dọc đào rỗng. Toàn bộ kiến trúc phim trường rung lên, không ít nơi bắt đầu sụt lún.



Đám người Tề Lâm trốn trong lô cốt, nhìn thấy kết quả hệt như mong đợi thì vui vẻ cực kỳ. Hắn ra hiệu cho đồng đội.

Lúc này, Quách Ngữ cùng A Ngưu cũng về tới. Mười gị năng giả chờ đợi giây phút chim biến dị rời đi.

Trong phim trường. Đàn chim sẻ biến dị trả thù tốt đám giòi thì ung dung cất cánh.

Mấy con giòi trốn được một kiếp cứ tưởng mọi chuyện đến đây là kết thúc. Bất ngờ từ không trung lại thêm một đợt thịt tươi rớt xuống. Bọn chúng bị bản năng khống chế, tiếp tục mò lên.

Các ngọn núi màu trắng dần dần xuất hiện nhưng khoảng cách xa hơn và kích thước cũng nhỏ hơn rất nhiều.

Thời cơ vừa đúng, Tề Lâm hạ lệnh cho các dị năng giả đồng loạt tấn công.

Với cách thức này, trận chiến tại phim trường thành phố kéo dài cả một ngày. Đám giòi ở đây cũng bị tiêu diệt đa phần, chỉ còn lại số ít trốn sâu trong phim trường chính chưa ra.

Buổi tối

Phòng khách của tòa nhà hai tầng.

Tề Lâm nhìn Quách Ngữ tựa người trên ghế salon nhàn nhã thưởng thức bịch bánh khoai tây chiên, cười cười lên tiếng.

“Tiểu Ngữ. Muội trở lại căn cứ, báo cáo tình hình ở đây. Sau đó mang một ít thực vật biến dị trong Vu Lâm cùng Tả Mộng Lâm đến phim trường càn quét đám giòi còn lại”

“Chúng ta không tiếp tục làm theo kế hoạch của Hoàng Ly sao?” — QUẢNG CÁO —

“Vẫn sẽ tiến hành nhưng phải thay đổi một chút. Muội mang theo hai người về căn cứ. Tôi và những người khác ở lại theo dõi đàn chim cùng tình hình biến động của đám giòi kia.”

Tề Lâm trả lời câu hỏi của Quách Ngữ rồi phân hai thân tín của hắn theo Quách Ngữ quay về.

...

Lại nói tới căn cứ Hùng Thiên hiện tại.

Sau khi bức tường lớn dọc theo bìa rừng của Vu Lâm được hình thành. Mỗi ngày đều có không ít người từ nơi khác muốn vào căn cứ nương tựa. Nhưng bọn họ ngại Vu Lâm tồn tại thực vật biến dị nên cứ đứng dưới cổng chào mà lớn tiếng thỉnh cầu.

Chu Phong hỏi qua Trần Tiểu An một tiếng, lại cùng cao tầng trong căn cứ thương lượng. Bọn họ cùng thống nhất kế hoạch mở rộng căn cứ trước đó. Trong thời gian ngắn nhất đã kiến tạo một vài phòng ốc bên ngoài Tả Mộng Lâm cho những người mới đến có chỗ trú chân.

Dần dần, số lượng người đến càng lúc càng đông. Từ mấy căn phòng ốc sơ khai, nhanh chóng phát triển lên thành một khu đông đúc dân cư. Lão Hắc giao lại trao đổi đường cho Trần Tiểu An, dẫn theo năm thám tử của hắn ra ngoài Tả Mộng Lâm tọa trấn.

Người mới đến long xà hỗn tạp, nhìn thấy căn cứ Hùng Thiên chỉ cử ra vài người thường trực, không ít kẻ nhanh chóng lộ rõ dị tâm của mình.

Đối phó với đám lòng muông dạ thú này, Lão Hắc không ngại áp dụng thủ đoạn mạnh mẽ. Hắn tịch thu toàn bộ vũ khí và những thứ có thể phòng thân của bọn chúng. Sau đó cho người phế bỏ tay chân rồi quăng bọn chúng vào rừng rậm. Lão Đa biến dị và Dây tơ hồng biến dị rất nhanh xuất hiệm, giải quyết con mồi của mình.



Lão Hắc bị truyền thành đại ma vương tiếng ác đồn xa. Dần dần dưới da^ʍ uy của hắn, những người mới đến đều vô cùng an phận. Mục tiêu lớn nhất của mọi người bây giờ là phải phấn đấu và rèn luyện thật tốt để Đại Ma Vương cho bọn họ thăng cấp thành đệ tử nội môn, dọn vào ở tại căn cứ chính của Hùng Thiên.

Ba người Quách Ngữ ra ngoài hơn mười ngày. Đến lúc quay trở lại liền có cảm giác biển cả hóa nương dâu.

Cổng lớn của khu vực ngoại môn ngoài Tả mộng lâm, ba người bọn họ bị chặn lại.

Tiểu mỹ nhân bước xuống xe. Nhìn hai người đàn ông mặt mày hung dữ, đeo súng đứng hai bên chốt canh. Đôi mắt bồ câu lóe lên thứ ánh sáng có tên gọi là “nguy hiểm”.

Một trong hai thuộc hạ của Tề Lâm bước tới đứng bên cạnh cô nhóc, vuốt cằm lên tiếng.

“Chúng ta phải ở ngoài này chờ người bảo lãnh thật à?”

— QUẢNG CÁO —

“Tất nhiên. Đây là quy định của căn cứ. Chúng ta phải nghiêm chỉnh chấp hành” – Tiểu Ngữ vừa nói vừa chỉ vào tấm bảng nội quy thật lớn dựng ngay cổng.

“Thế sao vẻ mặt khó coi thế?”

Quách Ngữ: “…”

Quách Ngữ liếc mắt, không thèm trả lời câu hỏi ngu ngốc của đồng bọn.

Cũng may, thời gian chờ đợi cũng không lâu.

Hai cánh cửa nặng nề bằng kim loại nhanh chóng mở ra. Một bóng đen lóe lên rồi đôi vai của cô nhóc bị người chụp lấy.

“Tiểu Ngữ Ngữ…”

Quách Ngữ: “…” Cũng may cô nhóc nhận ra Chu Phong. Nếu không thì sẽ có ma chết oan xuất hiện ngay lúc này.

Chu đại quản gia cười rộ lên.

“Tiểu Ngữ Ngữ. Sao chỉ có mấy người bọn muội trở lại. Tề Lâm và mấy kẻ khác đâu?”

“Còn ở bên ngoài rừng rậm Mê Linh. Hùng ca bế quan xong chưa?”

“Vẫn chưa. Đi thôi. Về nhà rồi nói.”

Chu Phong nói xong thì mở cửa xe, ngồi vào vị trí ghế lái. Hắn miễn phí một lần làm tài xế, chở ba người Quách Ngữ xuyên qua mấy tầng cổng lớn, chạy vào căn cứ Hùng Thiên.
« Chương TrướcChương Tiếp »