Chương 67: Giòi Biến Dị

Hai chiếc xe jeep một đường nhắm thẳng hướng đông lao đi. Sau khi rời khỏi phạm vi của Vu Lâm một khoảng khá xa thì hành trình bắt đầu chậm lại. Đám zoombie chỉ cần nghe tiếng máy xe liền ào ào kéo tới. Con nào con nấy hùng hùng hổ hổ, nhe nanh múa vuốt, bày ra tư thế liều chết xung phong.

Quách Ngữ chuyển sang cầm lái. Đám đàn ông phụ trách tấn công.

Dị năng từ cửa xe bay ra, ầm ầm nện xuống lũ zoombie. Tề Lâm là người có chiến lực mạnh nhất sau Kha Hùng. Ba thuộc hạ trung tâm của hắn dị năng cũng đã tới đỉnh của cấp hai. Có họ mở đường, hai chiếc xe jeep cứ cán qua thi thể của zoombie mà tiến tới. Chỉ khi đối diện với nhiều zoombie cùng một lúc thì mọi người mới dừng xe chiến đấu, tiện thể thu gom tinh hạch.

Đám zoombie cấp một, Tề Lâm để dành cho nhóm năm dị năng giả mới gia nhập luyện tay. Căn cứ Hùng Thiên không nuôi người vô dụng. Cho dù bọn họ là dị năng giả thì vẫn phải thông qua chiến đấu để gom góp tinh hạch chứ không có đặc quyền.

Cả hành trình, một đám người hăng hái như điên. Ngay cả dị năng giả hệ mộc cấp một như A Ngưu hay người trầm mặc như Hoàng Ly cũng cầm đại đao điên cuồng chém gϊếŧ. Mới gia nhập, căn cứ sẽ không phát cho bọn họ vũ khí nóng. Tất cả đều từ tầng chót đi lên.

Từ lúc đặt chân vào căn cứ Hùng Thiên, những người mới mặc dù chưa nhìn thấy vị thủ lĩnh trong truyền thuyết đại triển thần uy. Nhưng chỉ bằng thực lực của mấy người Quách Vũ, Quách Ngữ, Lão Hắc cùng Tề Lâm, không ai đối với cao tầng của căn cứ này không cảm thán bằng hai từ “Yêu nghiệt”.

Quách Vũ có thể đạp trên lốc xoáy băng tinh để bay đến giữa không trung. Quách Ngữ hô lên một tiếng là trăm hoa đua nở, cây cối vươn cao, cả hai cánh rừng Vu Lâm cùng Tả Mộng Lâm thét gào vần vũ. Tề Lâm vung tay có thể tạo ra vô số mũi tên kim loại sáng loáng, dày đặc như mưa. Chu Phong có tuyệt chiêu dịch chuyển tức thời. Còn Lão Hắc trong nháy mắt có thể làm cho lửa cháy hừng hực, lan xa trăm dặm… Nhân sinh huyền huyễn đến thế là cùng.

A Ngưu đối với dị năng hệ mộc cấp ba đỉnh cao như Quách Ngữ hâm mộ phi thường. Hắn mơ ước chỉ cần đạt đến trình độ bằng một nửa tiểu cô nương này là được.

Đoàn xe tiếp tục đi về hướng đông. Lúc xe sắp chạy ngang qua phim trường nổi tiếng của thành phố D, Tề Lâm hướng mọi người phân phó.

“Chúng ta ghé phim trường, dọn dẹp zoombie. Tiện thể tìm thêm ít vật tư lưu trữ.”

“A. Nhân tiện có thể quan sát nơi làm việc trước đây của đại boss. Trước mạt thế người thường là không thể đặt chân tới nơi này”

Mọi người vô cùng háo hức. Dù biết kế tiếp sẽ là một trận chiến gian khổ nhưng không thể ngăn được trí tưởng tượng của họ bay xa.

Quách Ngữ trồi trên ghế lái phụ bên cạnh Tề Lâm. Nhìn thấy gương mặt tuấn tú bình thường như bao phủ bởi một màn sương giờ rộ lên, Tiểu Ngữ thoắt cái ngác ngơ, đỏ mặt. — QUẢNG CÁO —

Phim trường thành phố E được xem là sân nhà của rất nhiều bộ phim điện ảnh lẫn truyền hình nổi tiếng trong và ngoài nước. Nó rộng mấy ngàn hecta. Địa hình cao, bao gồm một khu cổ trang và một khu ngoại cảnh có suối, có rừng, có dốc núi tự nhiên tuyệt đẹp.

Khoảng cách từ phim trường đến rừng rậm Mê Linh chưa tới mười cây số. Tề Lâm muốn quy hoạch nơi này để có một điểm dừng chân trong hành trình tìm kiếm Long Đằng Thảo trong mấy ngày tới. Chỉ là, khi hai chiếc xe jeep tiến vào phạm vi phim trường, cảnh tượng trước mắt khiến tất cả dị năng giả kinh ngạc muốn rớt cằm.

Trước khi vào phim trường sẽ đi qua một khu vực có nhiều nhà hàng và khách sạn đạt chuẩn năm sao trở xuống. Trước mạt thế, vùng này đông đúc, không ít dân cư.



Hiện tại, cảnh tượng phồn hoa, náo nhiệt bị thay thế bằng tràng diện chẳng kém gì địa ngục trần gian. Khắp nơi la liệt thi thể đám zoombie. Máu huyết tanh hôi, lan tràn khiến cho mặt đất bị nhuộm đen. Giòi bọ mập mạp, béo múp, lúc nhúc từng đàn xuất hiện.

Mỗi con giòi đều có màu trắng sữa, to bằng một đầu heo trưởng thành với cặp răng thò ra ngoài đen sì sì như sắt gỉ. Chúng gặm cắn thi thể zoombie tạo ra thanh âm kin kít khiến màn nhĩ người nghe đau nhức vô cùng.

“Lập tức rút lui” – Tề Lâm quyết đoán hạ lệnh.

“Tề chỉ huy, chúng ta không thể dùng lửa thiêu chết chúng sao?” – dị năng giả hệ hỏa trong đội đề nghị.

“Có thể thử nhưng số lượng lũ giòi bọ quá đông. Nếu chúng ta không thể trong thời gian ngắn tiêu diệt được toàn bộ, lại chọc tới giòi chúa sẽ phiền phức vô cùng.”

“Lão đại. Anh có nói quá lên không? Lẽ nào, chúng ta lại sợ mấy con vật bé xíu đó?”

Thuộc hạ của Tề Lâm ỷ vào dị năng cấp cao của mình, đối diện với đám giòi bọ lớn xác thì có chút khinh thường. Trong suy nghĩ của bọn họ, đường đường là quân nhân mà chưa lâm trận đã bỏ trốn thì chính là là sỉ nhục. Huống chi, kẻ địch lại là một đám súc sinh.

“Các cậu đây là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ”

Tề Lâm đối với biểu hiện của các thuộc hạ não tàn có chút tức giận. Hắn trầm mặt xuống, thông qua bộ đàm ra lệnh cho tài xế của chiếc xe phía sau nhanh chóng quay đầu. Trước khi hắn rời khỏi, còn đòi Hoàng Ly một tảng thịt dự phòng trong không gian, quăng về biển giòi ở phía xa. Mọi người thông qua kính chiếu hậu, nín thở chờ đợi một màn khó tin xuất hiện. — QUẢNG CÁO —

Một giây kế tiếp. Tảng thịt to hơn hai ki lô gam từ tay Tề Lâm quăng ra còn chưa kịp chạm đất đã bị những cái giác hút từ miệng lũ giòi phóng ra tranh nhau giày xéo. Miếng thịt bị vô số giác hút xuyên thủng. Một núi nhỏ màu trắng nhanh chóng xuất hiện. Uốn éo, rung rung.

“Móa. Đám này còn đáng sợ hơn cả con “rắn chúa” săn đuổi chúng ta trước đây”

“Quá buồn nôn” - Quách Ngữ bụm miệng nói.

Hi vọng tham quan phim trường của các dị năng giả cũng chính thức sụp đổ. Trên xe, một dị năng giả lên tiếng:

“Tề chỉ huy. Nếu rừng rậm cũng bị lũ giòi bọ xâm chiếm, chúng ta phải làm sao?”

“Không có khả năng. Thực vật biến dị và chim chốc biến dị là thiên địch của đám sâu kia. Vì thế, chúng mới chọn phim trường để sinh sôi, phát triển” – Tề Lâm bình tĩnh trấn an đồng đội.



“Chỉ huy. Anh chắc chắn?”

“Tôi đoán”

“Fuck”

“Ha ha”

Quách Ngữ nghe tiếng cười của các dị năng giả trong xe phía sau thông qua bộ đàm truyền tới cũng vui vẻ lên. Dị năng hệ mộc của cô nàng đạt tới cấp ba đỉnh cao. Ra vào rừng rậm không đến nỗi gặp phải những mối nguy hiểm không lường được. Nhưng Quách Ngữ cũng không vì vậy mà mất đi cảnh giác. Cô nhóc hiểu rõ, hành trình tại Mê Linh còn nhiều yếu tố bất ổn. Sự an toàn của cả đội phụ thuộc rất lớn vào sức chiến đấu của mỗi người.

Hai chiếc xe chạy quãng đường gần mười ki lô mét cực nhanh. Có lẽ vì khu vực này gần địa bàn của lũ giòi biến dị tại phim trường thành phố E nên không thấy xuất hiện zoombie. Tề Lâm nhìn ra cây cối rậm rạp hai bên đường rậm, tâm trạng càng lúc càng nặng nề.

— QUẢNG CÁO —

Không biết tại sao, hiện tại Tề Lâm lại có suy nghĩ là nhiệm vụ lần này rất khó để hoàn thành. Chỉ mong, không xảy ra thương tổn mạng người là được.

Quách Ngữ ngồi bên cạnh Tề Lâm, nhìn thấy hắn cau chặt cặp mày liền tò mò lên tiếng:

“Chỉ huy, thế nào?”

Tề Lâm lắc đầu, ra hiệu cho xe phía sau dừng lại. Hai chiếc jeep tấp vào lề đường. Tề Lâm cùng mọi người mở cửa xe bước xuống.

Tề Lâm chỉ tay vào một dãy xanh ngút ngàn giăng ngang trước mắt rồi nói với Quách Ngữ.

“Muội dùng dị năng kiểm tra phía trước thử xem”

Quách Ngữ nhận lệnh, bước lên vài bước. Sau đó tập trung tinh thần, vận khởi dị năng hệ mộc thâm nhập từng chút vào cánh rừng rậm Mê Linh.

Chưa đến bao lâu, gương mặt tiểu mỹ nhân dần trở nên xanh mét. Quách Ngữ thu lại dị năng, hướng mọi người cao giọng hét lớn.

“Chạy”