Kha Hùng đối với những lời ngụy biện của Phạm Sáng đều coi như rắm thúi. Âm mưu quỷ kế cho lắm, trước thực lực tuyệt đối cũng là rác rưởi. Nhưng Phạm Sáng muốn so về trình độ phúc hắc với người từng sống hai đời như hắn, đợi kiếp sau đi.
Lúc này, A Thành đi tới, thấp giọng rù rì bên tai Kha Hùng mấy tiếng. Nghe xong, hắn trầm lặng mấy giây rồi mới hướng Phạm Sáng lạnh giọng nói.
“Tạm thời ai đúng ai sai, có là hiểu lầm hay không còn phải đợi tôi kiểm tra lại hệ thống an ninh của căn cứ. Thời gian này, mời Phạm đại tướng và mọi người quay lại nhà khách nghỉ ngơi. Một lát nữa, đích thân tôi sẽ đến gặp các vị”
“Kha thiếu tá, tốt nhất nên giáo huấn lại thuộc hạ của cậu. Đối xử với khách nhân như vậy, cũng khó cho họ nghĩ ra được”
Phạm Sáng hừ lạnh. Sau đó, vênh mặt hất cầm, quay lại căn phòng được lắp camera giám sát cả ngày lẫn đêm.
Cùng lúc đó, Kha Hùng cũng theo đám A Thành và Trần Nhật Tân đến Nhiệm Vụ đường, xem lại đoạn video theo dõi đám người Phạm Sáng trên màn hình máy tính.
A Thành không kìm được bản tính nóng nảy, liền hỏi:
“Hùng ca. Không thể cứ tha cho bọn họ như vậy”
“Cậu muốn gϊếŧ chết tất cả?”
“Đúng. Phải gϊếŧ gà dọa khỉ để sau này bất cứ gà chó nào cũng không dám đánh chủ ý lên căn cứ Hùng Thiên”
Lời của A Thành nhận được sự ủng hộ của nhiều người.
Kha Hùng vuốt vuốt cằm nhìn hình ảnh phát ra trên màn hình, chậm rãi bình luận.
“Thứ nhất. Mặc dù hành động của đám thân tín bên cạnh Phạm Sáng có lỗ mãng, nhưng ngoại trừ giẫm nát vườn rau thì họ cũng chưa kịp thương tổn bất cứ ai.
Thứ hai. Phạm Sáng rõ ràng muốn chiếm đoạt căn cứ Hùng Thiên, nhưng lý do lão đưa ra không phải không chấp nhận được vì tôi nhận quân hàm thiếu tá là sự thật. Tương tự như chuyện lão có ý định di dời máy móc, thiết bị trong bệnh viện đi với lý do dùng để cứu trị bệnh nhân tại căn cứ quân sự thành phố E. Việc này truyền ra, người ta không những không chê lão ích kỷ, tham lam. Ngược lại còn cho rằng lão biết suy nghĩ cho dân chúng khó khăn. Chúng ta mới là những kẻ bị người chửi rủa, khinh miệt.
Thứ ba. Phạm Sáng hạ lệnh tấn công. Nhưng lão cũng không hề nói rõ là tấn công căn cứ Hùng Thiên. Lão có thể dùng lý do như đã nói trước đây là giúp chúng ta tiêu diệt thực vật biến dị.
Tóm lại là gϊếŧ không được nha”
Kha Hùng đem suy nghĩ của mình phân tích ra. Đám A Thành nghe xong dù không phản đối nhưng với những thủ đoạn của Phạm Sáng trong thời gian này lại khiến họ không cam lòng.
“Lẽ nào chúng ta cứ uất nghẹn như vậy?”
“Trước đây, tôi còn cho rằng người như Phạm Sáng không đáng sợ. Quả nhiên, tuổi già mắt yếu, nhìn nhầm rồi” — QUẢNG CÁO —
Cha Trần rít một hơi thuốc, phà ra làn khói trắng rồi cảm thán một câu. Đám người bên cạnh của ông cũng liên tục gật đầu. Bày tỏ mình cũng có cùng ý nghĩ tương tự.
Kha Hùng nhìn bọn họ cùng chung tiếng nói thì cười lên đầy quái dị:
“Mọi người cho rằng tôi ăn chay? Lầm to. Lão tử là muốn căn cứ quân sự thành phố E cam tâm tình nguyện làm tấm chắn phòng thủ và chia sẻ phần lớn gánh nặng cho căn cứ Hùng Thiên. Hơn nữa, người mạnh nhất của họ cũng bị lão tử đào về rồi”
A Thành: “...”
Trần Nhật Tân: “...”
Những người khác: “...”
Móa. Thủ lĩnh đen tối đến phát sợ. Thì ra đây mới là nguyên nhân chính. Còn ba bốn lý do đã nêu ra trước đó đều là rắm chó lừa người. Nhưng tính toán của Kha Hùng thật đúng làm lòng người sảng khoái.
Trong lúc mọi người đang nghị luận thì cửa lớn căn cứ mở ra. Một đoàn xe quân sự chậm rãi tiến vào. Là mấy người Trần Tiểu An, Chu Phong về tới.
Xe dừng lại trước tòa lầu lớn gần cổng. Mọi người nhanh chóng bước xuống, tiến nhập Nhiệm Vụ Đường hội tụ cùng Kha Hùng.
“Thế nào?”
“Hoàn hảo. Toàn bộ đường lớn từ Vu Lâm đến cổng căn cứ đều được dọn sạch.”
Lão Hắc trả lời. Hắn cùng các dị năng giả hệ hỏa khác xử lý thi thể. Cả quá trình, bọn họ không ngừng cảm thán: Chiến lực của Lão Đa quá kinh khủng, không lưu lại một ai.
Kha Hùng kéo lấy tay của Trần Tiểu An, ôm cả người vào lòng. Thái độ tự nhiên như rùi. Sau đó, tầm mắt của hắn rơi xuống chỗ Tề Lâm và năm gã thuộc hạ bồi cưới đi theo.
“Tạm thời tránh mặt. Tôi giải quyết mấy người Phạm Sáng. Sau đó mọi người cứ ngang nhiên ở lại căn cứ Hùng Thiên”
“Tốt”
Tề Lâm đáp một tiếng rồi theo Chu Phong ra ngoài. Kha Hùng bảo Trần Nhật Tân mang theo laptop có chứa clip theo dõi của mấy người Phạm Sáng đến nhà khách. Cả đoạn đường hắn không buông tay Trần Tiểu An.
Nhà khách của căn cứ:
Phạm Sáng nhìn hình ảnh sống động được ghi lại, mặt mày cũng tái cả rồi. Mẹ kiếp! Căn cứ này lại dùng camera giấu kín. Thế này thì lão có muốn dùng vải thưa che mắt thánh cũng không xong. — QUẢNG CÁO —
Kha Hùng ngồi trên ghế giữa, cười như không cười nhìn bọn họ.
“Sự thật hay hiểu lầm thì mọi thứ đã rõ. Phạm đại tướng, tôi còn đợi ông giải thích đâu”
“Cái này.... cái này....”
Kha Hùng chặn lại lời của lão:
“Các người trước là muốn gϊếŧ người đoạt căn cứ. Sau lại dùng vũ khí nóng dồn dập tấn công. Hiện tại, ngoài những người có mặt ở đây thì đám quân lính bên ngoài phần lớn đã bị thực vật biến dị dùng để bảo vệ Hùng Thiên căn cứ tiêu diệt. Người may mắn sống sót cũng chạy trốn. Tôi không tiếp tục truy sát bọn họ”
Phạm Sáng nghe được kết quả trận chiến bên ngoài thì cả người lảo đảo. Đám cận vệ của lão cũng run rẩy như thể người bị gϊếŧ kế tiếp sẽ là mình.
“Các cậu có thể khiến thực vật biến dị nghe lời mình”
Kha Hùng không trả lời mà nhường Quách Ngữ bước lên.
Quách Ngữ xòe tay ra. Một đoạn dây mây ngắn củn xuất hiện và lập tức bừng lên sinh cơ. Dây mây vươn dài ra rồi uốn lại thành chiếc ghế nhường cô nàng ngồi xuống. Ngồi cao hơn Phạm Sáng mấy cái đầu.
Cả quá trình chỉ chừng chục hơi thở.
Phạm Sáng: “...”
Phương Thúc Mạnh và đám thuộc hạ: “...”
Kha Hùng lại nói tiếp:
“Mặt khác, hành vi của Phạm đại tướng và mấy vị tại căn cứ cũng khiến người khác thương tâm. Cho nên tôi muốn các vị bồi thường. Không bồi thường không ra khỏi đây được”
“Cậu muốn thế nào?”
Kha Hùng không trả lời mà nhìn sang Trần Tiểu An. Cô nàng thuận tay lấy bình trà trên bàn, dùng dị năng hệ thủy rót đầy. Kế tiếp, Lão Hắc cầm bình trà trên tay. Vài giây sau, nước trong bình bốc hơi nghi ngút. Quách Ngữ lại thả một nắm lá trà vào.
Một loạt hành động nước chảy mây trôi khiến mấy người Phạm Sáng cơ mặt từng cơn co giật.
Một bên uy hϊếp, một bên bày thái độ... Phạm Sáng muốn cứng rắng đi xuống cũng không xong. Cuối cùng, lão nói:
— QUẢNG CÁO —
“Nói ra yêu cầu của cậu”
Kha Hùng thổi thổi rồi nhấp một ngụm trà nóng mà Trần Tiểu An đưa tới. Sự ung dung của hắn khiến người khác giận sôi gan.
“Tôi chuyến này đến thành phố D. Tình cờ cứu được Tề Lâm và năm thuộc hạ của hắn. Dùng bọn họ trao đổi. Phạm đại tướng có thể bình yên rời khỏi nơi đây.”
“Cậu nói là tên thiếu tá có dị năng hệ kim đó?”
“Là hắn.”
“Tôi đồng ý”. Phạm Sáng dứt khoát đáp ứng.
Lúc này, Phương Thúc Mạnh mặt mày hoảng loạn bước lên.
“Kha Hùng. Người cậu nói là Tề Lâm – chỉ huy của nhóm người đến Nguyệt Đầu Trấn. Vậy bên cạnh họ có gặp hay không con gái của tôi. Phương Tuệ?”
“Có gặp.”
“Vậy con bé có trở về cùng mọi người?”
Phương Thúc Mạnh mang theo hi vọng chờ đợi câu hỏi của Kha Hùng. Phương Tuệ dù não tàn hay cực phẩm đến độ nào thì cũng là tiểu thư duy nhất của tập đoàn Hồng Thịnh.
Kha Hùng xem như không thấy vẻ mặt kích động của Phương Thúc Mạnh. Hắn nhàn nhạt nói:
“Phương tiểu thư đúng là lợi hại. Chỉ một người mà có thể khiến cho nhóm quân nhân của thành phố E đến Nguyệt Đầu Trấn suýt chút nữa toàn quân bị diệt. Nếu không phải tôi đến kịp thì Tề Lâm cùng năm thuộc hạ cuối cùng của hắn cũng treo”.
“Không thể nào”
“Sao lại không thể? Phương tiểu thư trêu chọc mãng xà biến dị còn bị nó gϊếŧ chết đâu. Cuối cùng cũng là người của chúng tôi hỏa táng thi thể cho cô ta. Đáng tiếc, không thể mang tro cốt về.”
“Không phải như vậy. Không lý nào lại như vậy. Tôi phải đi tìm Tề Lâm. Tôi phải hỏi rõ ràng chuyện này.”