Kha Hùng nhìn gã thiếu tướng đứng trước mặt, khinh thường hừ lạnh:
“Nếu đã không thể giải thích. Vậy lập tức cho người rút lui. Tôi nể tình đều là nhân loại trong lúc lửa bổng dầu sôi, tha cho các người một mạng.
“Không thể. Quân lệnh như núi”
“À. Núi cũng có thể bị bưng”
Thiếu tướng: “...”
Kha Hùng bí hiểm cười cười. Sau đó, hắn lắc người vài cái. Phi Ma Cánh sau lưng lập tức xuất hiện. Cả người đạp gió, lơ lửng bay lên.
Bầu không khí như chết lặng. Không phải lần đầu tiên thấy Kha Hùng mọc cánh nhưng sự rung động thì vẫn khó có thể dùng ngôn ngữ phàm tục để hình dung.
Kha Hùng bay đến gần họng súng của chiếc xe tăng thứ nhất. Bàn tay màu vàng áp vào họng súng rồi dùng sức kéo nhẹ xuống. Họng súng vốn thẳng băng liền bị uốn cong thành vòng tròn, chỉa ngược ra sau. Xong, hắn quay sang chiếc xe tăng thứ hai, cũng lặp lại động tác tương tự.
Đám quân nhân căn cứ thành phố E bị dọa đến quên hô hấp. Thứ vũ khí chiến tranh mà họ lấy làm kiêu ngạo, đơn giản bị phế bỏ như đồ chơi bằng nhựa của trẻ con. Trong lòng người nào người nấy nỗ lực kêu gào.
“Móa Móa... Kha ảnh đế ...... quả nhiên là quái vật”
“Tôi chắc chắn đang nằm mơ. Chuyện này không thể nào”
“Lần sau ai muốn tôi đối đầu với Hùng Thiên căn cứ. Tôi đào mộ của ba đời nhà hắn”
“Chúng ta chạy còn kịp sao”
Kha Hùng không nghe được tiếng lòng của đám quân nhân. Hắn “cải tạo” xong hai chiếc xe tăng, liền lao đến chỗ của mấy khẩu đại bác tầm xa.
Kha Hùng nhìn vẻ mặt si ngốc của thiếu tướng quân đội thành phố E, khóe môi hiện lên một nụ cười lạnh lẽo.
“Ngươi lại muốn làm gì?”
Gã thiếu tướng nghe được thanh âm của mình sợ hãi thốt lên. Hắn ba chân bốn cẳng chạy tới sát bên khẩu đại bác với ý đồ bảo hộ.
Kha Hùng ngay cả một ánh mắt bố thí cho hắn cũng muốn tiết kiệm. Kim thủ đặt lên nồng súng. Kha Hùng hô lên một tiếng rồi bẻ cụp nó theo một góc chín mươi độ. Họng súng vuông góc với mặt đất. Tiếp theo, bàn tay co lại, một nắm đấm mạnh mẽ vung ra.
Cơ thể của gã thiếu tướng bị đấm bay, giữa không trung vẽ ra một đường cong tuyệt đẹp.
“Thiếu tướng”
— QUẢNG CÁO —
“Thiếu tướng”
Đám binh lính của thành phố E hoảng hốt la lên. Cả đám vội vã chạy tới vị trí rơi xuống của chỉ huy. Cũng may là người chưa chết hẳn.
Kha Hùng bay lên trên đầu bọn họ, mắt lạnh nhìn xuống.
“Còn muốn tấn công căn cứ Hùng Thiên nữa hay không?”
Câu hỏi của hắn rất nhẹ nhàng nhưng vào tai của đám quân nhân đến từ căn cứ quân sự thành phố E lại không khác nào tiếng ma quỷ đòi mạng.
“Không…. Không dám… chúng tôi lập tức rút lui”
Không biết người nào đó lí nhí nói. Sau đó, cả đám đàn ông rối rít nâng lên thiếu tướng đã hôn mê lên xe quân sự. Ngay cả xe thiết giáp cũng không để ý tới mà mang theo hai khẩu đại bác biến dạng vội vã rời đi.
Hai gã lái xe thiết giáp không biết đã chui ra khỏi xe mình từ lúc nào và cũng đã bỏ trốn cùng đồng đội. Kha Hùng chỉnh lại họng súng trên xe thiết giáp sau đó thu hồi chiến lợi phẩm vào không gian phật ngọc.
A Thành đi tới.
“Hùng ca. Chúng ta tha cho bọn họ như thế?”
“Bọn họ không dám quay trở lại. Hơn nữa, căn cứ quân đội thành phố E đối với chúng ta hữu dụng”
Kha Hùng cười nhạt. Hắn nhìn một vòng các dị năng giả của Hùng Thiên căn cứ rồi phân phó.
“A Thành theo tôi trở lại căn cứ. Những người khác ở lại đây dọn dẹp chiến trường. Đợi nhóm Lão Hắc về tới thì hỏa táng thi thể của quân nhân thành phố E. Dùng nghi thức quân đội.”
“Đã rõ”
Mọi người vội vã đáp lời.
Kha Hùng xách lên A Thành bay vυ"t lên.
A Thành: “...” đạp gió cỡi mây đến thế này là cùng. Nhưng cảm giác bị xách cổ áo cứ quái quái. Boss đây là coi hắn trở thành súc sinh?
…………………………………………………………………
Căn cứ Hùng Thiên.
Cha Trần bắt ghế ngồi trước một khối kim loại hình cầu cực lớn, miệng ngậm tẩu thuốc, thỉnh thoảng nhả ra vài làn khói trắng bay bay. Đối với ma âm của Phạm Sáng và đám cận vệ phát ra, cha Trần xem như không tồn tại.
Cha Hà cũng nhấc một cái ghế đẩu đến kế bên, ngồi xuống. — QUẢNG CÁO —
“Không ngờ lão đầu nhân này tuổi đã lục tuần mà vẫn còn sung sức đến vậy”
“Không sung sức đã không lên tới chức đại tướng”
“Haiz. Thời chúng ta còn trẻ, quân nhân đâu sa đọa đến trình độ này”
Cha Hà lắc đầu tiếc hận. Hành động của đám người Phạm Sáng quả thật làm ảnh hưởng cực xấu đến hình ảnh người lính trong mắt thế nhân.
Bên trong l*иg giam kim loại.
Phạm Sáng mặt mày thối hơn phân heo. Ria mép run rẩy thiếu điều muốn rơi cả xuống. Đám cận vệ của lão liên hồi đi qua đi lại. Cảm xúc xấu đến mịt mù.
“Con mẹ nó. Đám người ngoài kia còn không chịu thả chúng ta. Tiếng đại bác rung trời như thế mà bọn họ điếc cả lũ à?”
“Sớm muộn căn cứ này cũng bị san bằng. Đợi lão tử thoát ra sẽ hoàn lại gấp bội”
“Nói hay quá. Bọn họ còn muốn đem chúng ta là con tin đâu”
Cuối cùng cũng có người nói được trọng tâm của vấn đề. Cả đám đều trở nên im lặng.
Phương Thúc Mạnh trong giới kinh doanh lăn lộn nhiều năm, nhìn thấy trò hề của Phạm Sáng và đám đàn ông thô lỗ cạnh bên, lòng âm thầm cười lạnh. Lão chắc chắn dựa vào quan hệ của lão với Kha Hùng thì căn cứ này sẽ không ai lấy mạng của lão. Tuy vậy, mặt ngoài vẫn lão vẫn bày ra bộ dáng như cha chết mẹ chết để tránh chọc tới Phạm Sáng.
Đâu ai biết mấy kẻ điên này bị mất đi lý trí sẽ làm gì.
Trong lúc đám người Phạm Sáng đều cho rằng sẽ bị giam giữ như thế cho đến lúc chết. Ai ngờ, quả cầu kim loại trước mắt họ ầm ầm rung chuyển rồi sụp đổ.
Phạm Sáng móc súng, chĩa vào đám người của căn cứ Hùng Thiên nổ đạn liên hồi.
Đoàng…
Đoàng…
Đoàng…
Gần cả chục phát súng vang lên nhưng lại không có cảnh máu đỏ phụt thành vòi, người nối theo người ngã xuống như rơm rạ.
Một bóng đen liên tục lóe lên trước mặt của Phạm Sáng. Lúc bóng đen đó dừng lại. Hắn mới nhìn thấy chân diện thật sự của đối phương.
Tiếng hít khí vang lên khe khẽ.
— QUẢNG CÁO —
Kha Hùng lạnh lùng nhìn họ. Bàn tay màu vàng mở ra, cả chục đầu đạn leng keng rơi xuống đất.
“Phạm đại tướng, chơi vui chứ?”
“Ngươi là ai?”
“Nếu ngài muốn biết tôi là ai, sao không hỏi Phương tổng? À tôi cũng muốn hỏi Phương tổng một câu. Tự dẫn người đến phá hủy nơi mà mình đã nổ lực xây dựng, cảm giác đó như thế nào?”
Kha Hùng cười như không cười, nhìn thật sâu vào Phương Thúc Mạnh.
Vị cựu tổng tài của tập đoàn Hồng Thịnh lúc này mặt mày trắng như xác chết. Vừa mới chứng kiến Kha ảnh đế dùng tay không bắt đạn, giờ lại bị điểm mặt gọi tên, Phương Thúc Mạnh chỉ muốn mặt đất có khe nứt để lão chui xuống cho đỡ xấu hổ.
Phương Thúc Mạnh lau mồ hồi bước lên:
“Kha ảnh đế, đã lâu không gặp. Tất cả mọi chuyện hôm nay chỉ là hiểu lầm”
“Phải vậy không?”
“Phải. Tất nhiên là phải rồi. Phạm đại tướng nghe danh tiếng Hùng Thiên căn cứ của cậu cho nên mới lặn lội đến thăm. Chỉ là không biết từ lúc đặt chân vào đây, chúng tôi có vô tình làm ra chuyện gì khiến trợ lý của cậu hiểu lầm, về sau mới phát sinh thành như vậy”
Phương Thúc Mạnh trưng ra nụ cười méo xẹo, cố lựa chọn ngôn từ để giải thích cho thật êm tai.
Kha Hùng không thèm ừ hử một tiếng. Mắt phượng nhìn qua vị đại tướng bụng bự vẫn đang cầm súng đứng đối diện. Hắn đánh giá lão ta một cách trắng trợn.
Phạm Sáng cũng tinh tế quan sát người đàn ông trẻ tuổi trước mặt. Thì ra, hắn là Kha Hùng – Kha ảnh đế. À không, phải là Kha Thiếu Tá, thủ lĩnh của căn cứ Hùng Thiên.
Trong mắt Phạm Sáng, một tia tính kế lướt qua. Lão nhét lại khẩu súng vào bao da ở bên hông, hất cầm nói:
“Nghe nói Kha thiếu tá là thủ lĩnh của căn cứ Hùng Thiên nên tôi mới nhiều lần phát thư mời, mời ngài đến căn cứ thành phố E hội họp. Đáng tiếc, tất cả người đưa tin đều bị mất tích, thi cốt chẳng tồn. Vì vậy, tôi mới không quản gian khổ, mang quân từ xa tới tận nơi giúp Hùng Thiên căn cứ tiêu diệt zoombie, cũng là làm chút cống hiến nhỏ nhoi vì nhân loại. Không ngờ lại bị người vô cớ giam giữ. Còn chờ Hùng Thiên căn cứ cho chúng tôi một lời giải thích đây.”
Mấy lời này vừa ra, ngoại trừ Kha Hùng, tất cả cư dân của Hùng Thiên căn cứ đều trợn mắt há mồm. Công phu miệng lưỡi của Phạm Sáng quả khiến cho người đời “mở mang kiến thức”.
Kha Hùng tỉnh rụi nhìn Phạm Sáng.
“Tốt. Tôi sẽ cho mọi người một câu trả lời khiến cả đời này không ai có thể quên được”