Đỉnh núi Sóc.
Tề Lâm tỉnh lại. Đôi mắt đỏ ngầu, nét kinh hoảng còn chưa kịp rút đi. Tầm vài chục hơi thở trôi qua. Con ngươi của hắn mới dần lấy lại tiêu cự. Nhận rõ tình trạng hiện tại của bản thân, Tề Lâm đối với Kha Hùng đã thu lại Phi Ma Cánh và khẩu trang, chân thành nói:
“Đa tạ”
“Tề thiếu tá của căn cứ quân sự thành phố E đã chết. Anh giờ là Tề Lâm - dị năng giả hệ kim của căn cứ Hùng Thiên.”
“Được. Cậu cứu mạng, tôi lấy thân báo đáp cho cậu.”
“Anh thích nói vậy cũng được”
Kha Hùng đứng khoanh tay, tư thế đủ mười phần bá đạo. Đứng trên góc độ bản thân hay dựa vào quan hệ đối với Nguyễn Hạ, dị năng giả hệ kim cấp ba này, hắn muốn chắc.
Tề Lâm nhìn cơ thể lõα ɭồ của mình hiện ra trong bồn nước trong suốt, khó khăn nói:
“Anh còn trang phục dự phòng?”
“À, quên”
Kha Hùng sờ sờ mũi, thuận tay lấy một bộ trang phục vận động mới tinh từ không gian ra đặt lên thành bồn thủy dược. Xong, hắn xoay người đi.
Dưới chân núi.
Năm thuộc hạ còn lại của Tề Lâm gϊếŧ chết Phương Tuệ vẫn chẳng thấy lòng nhẹ nhõm được bao nhiêu. Lúc đám người Nguyễn Hạ ngồi trên xe quân sự ầm ầm chạy đến, đã thấy cả năm như những tên mất hồn cứ nhìn chăm chăm vào thi thể của ả tiện nhân trước mặt mình.
Trong lúc Nguyễn Hạ cố gắng cùng bọn họ giao tiếp, Lão Hắc bước lên, thả ra ngọn lửa lớn thiêu đốt thi thể của Phương Tuệ.
Nguyễn Hạ nghi ngờ hỏi một trong số năm người.
“Cậu nói là Tề Lâm được người chim mang đi?”
“Phải... Tề thiếu tá vì bảo vệ chúng tôi mới....”
Nguyễn Hạ đoán ra phần sau của câu chuyện, phất tay ngăn lại:
“Không sao. Tên khốn đó mạng lớn lắm! Thế giới có chết hết hắn vẫn có thể nhảy tưng tưng. Đợi đi! Sớm muộn hắn cũng trở lại.”
Thuộc hạ của Tề Lâm: “...”
“Ả họ Phương này là thế nào?”
“Ả chết thêm chục lần cũng không hết tội....”
Câu hỏi của Nguyễn Hạ đúng chỗ bật lên máy phát sóng tiêu cực của năm người đàn ông. Bao nhiêu oán hận và không cam ồ ồ thốt lên. Nguyễn Hạ nghe một hồi, trên trán đầy vạch đen. Hắn sai thuộc hạ mang nước cho họ uống thấm giọng để lấy hơi nói tiếp. — QUẢNG CÁO —
Đám người Chu Phong cũng thổn thức, đặc biệt là bọn Lão Hắc, Ngô Hưng, Chu Lỗi... Dù sao, họ cũng từng cùng Phương Tuệ đồng hành một đường những ngày đầu mạt thế. Cũng may, lúc đó, trình độ cực phẩm của ả tiện nhân này còn chưa cao như vậy.
Ngô Hưng quay sang nhìn Lão Hắc:
“Anh thiêu xác ả nhanh quá!”
Lão Hắc: “...” Nên thiêu từ từ mới đúng. Hối hận a.
Lúc này, từ trên núi, hai người đàn ông song song đi xuống. Nguyễn Hạ nhìn thấy họ, hất mặt cười.
“Tôi đã bảo hắn không chết được. Nhìn đi!”
“Tề thiếu tá...”
Những quân nhân đến từ căn cứ quân sự thành phố E kinh hỉ kêu lên. Rõ ràng Tề thiếu tá bị đại mãng xiết rồi bị người chim bắt cóc. Giờ lại bình yên xuất hiện, chuyện này.... quá thần kì.
Tề Lâm đi đến trước mặt của Nguyễn Hạ, cơ thể dù phục hồi nhưng vẻ mặt vẫn tái xanh. Hắn ngập ngừng:
“Anh”
“Còn sống là tốt. Nhưng căn cứ E bên kia mịt mù chướng khí. Cậu cũng không thể ở lại...”
Nguyễn Hạ suy nghĩ kĩ. Hắn thấy Kha Hùng nói đúng. Mạt thế cũng đến, tầm nhìn con người cũng phải lớn hơn. Với lại, kiếp nạn hôm nay coi như Tề Lâm cũng đã trả nợ. Tuyết Mai chắc cũng không muốn thấy họ cứ dằn vặt lẫn nhau như thế này.
Nguyễn Hạ muốn Tề Lâm theo hắn về Nguyễn Gia. Tề Lâm là cô nhi, ngoại trừ Nguyễn Gia, giờ cũng đâu còn nơi nào để hắn có thể đi. Ai ngờ, lời còn chưa nói hết, cậu em vợ ngoan ngoãn của hắn đã ngắt ngang.
“Em sẽ đến căn cứ Hùng Thiên của Kha Hùng.”
Nguyễn Hạ: “...”
Năm thuộc hạ của Tề Lâm: “...”
Trời muốn mưa. Boss muốn cưới gả, đám con ghẻ như họ có cần bồi theo làm của hồi môn không?
……………………………………………………………………
Tòa lầu lớn tại trung tâm Nguyệt Đầu Trấn
Đêm đến!
Tranh thủ lúc Trần Tiểu An ngủ say. Kha Hùng lắc mình vào Phật Ngọc không gian. Hắn mệt mỏi cả ngày. Cần thiết phải ngâm mình trong nước suối, thư giãn một phen.
Nhưng mà, vừa đặt chân vào đây, đôi mắt phượng liền trợn to, miệng há hốc không thể nào ngậm lại.
— QUẢNG CÁO —
Mấy hôm không vào vậy mà không gian của hắn mở rộng ra. Lại có thêm không ít vật tư mà hắn không hề ấn tượng.
“Đây là thế nào?”
Kim Linh bay vụt đến, đôi mắt màu xanh của nó lấp lánh, biểu hiện tranh công rất rõ ràng.
Thần thức của Kha Hùng vang lên giọng nói non nớt quen thuộc:
“Khen ta đi. Khen ta đi! Là ta làm đấy!”
“Ngươi?”
Cái đầu nhỏ của Kim Linh gật như trống bỏi. Nó hưng phấn kể lại chiến tích anh dũng của mình. Thì ra, không gian mở rộng là do tiểu Kim Linh nuốt xuống thứ quả dại đã dẫn đến chiến tranh giữa đại mãng xà và đám người Tề Lâm. Còn chút vật tư xuất hiện ngổn ngang khắp nơi là do nó trộm được từ chỗ Phương Tuệ trong lần tranh cãi ở căn cứ tạm thời của họ ở đầu Nguyệt Đầu Trấn.
Kha Hùng kinh hỉ phát điên. Hắn cười hố hố lên, nói với sủng vật đang lắc lư như uống thuốc kí©h thí©ɧ trước mặt.
“A, thì ra mày không phải heo vô dụng. Cung hỉ. Cung hỉ”
“Cung hỉ cái đầu nhà ngươi”
Kim Linh tức giận, đuôi rồng nhỏ xíu vung thẳng vào gương mặt yêu nghiệt của Kha Hùng.
Kha Hùng: “...” Hắn nói sai rồi à?
Kim Linh đánh người xong thì ưu nhã bay về ổ hoa của nó. Kha Hùng đơ mặt một chốc rồi phì cười. Ít ra, năng lực của tiểu sủng vật với hắn cũng vượt ngoài mong đợi.
Kha Hùng tranh thủ tắm táp một chút rồi bắt đầu ngâm dược thủy. Tiếp tục tu luyện Kim Thân Hỗn Độn Quyết. Hắn đang cố gắng điều khiển khí lưu trong cơ thể vận chuyển đủ ba trăm năm mươi chu thiên.
Có điều, mục tiêu này xem ra còn quá xa so với hiện tại. Mới vận chuyển đến chu thiên thứ ba trăm ba mươi. Kha Hùng đã chạm tới cực hạn. Đau đớn kéo tới như nước lũ tràn đê Kinh mạch tắt nghẽn, khí lưu bị ngăn cản. Không cách nào tiếp tục.
“Chết tiệt” – chửi đổng một tiếng. Kha Hùng mệt mỏi thở dài.
Đợi cho đau đớn qua đi. Kha Hùng nhảy ra khỏi bồn tắm, mặc lại trang phục chỉnh tề rồi rời khỏi không gian. Trở lại phòng, leo lên giường, ôm cơ thể mềm mại của mĩ nhân vào lòng, yên ổn ngủ.
Hai ngày sau, nhóm người của Kha Hùng cũng rời khỏi trấn Nguyệt Đầu. Tiếp tục hành trình đến Nhà máy năng lượng mặt trời trong dự định.
Tề Lâm và năm huynh đệ của hắn ở lại tòa lầu lớn trong Nguyệt Đầu Trấn dưỡng thương. Hiện tại cùng họ đồng hành. Còn Nguyễn Hạ thì đã sớm dẫn theo thuộc hạ trở lại thành phố C ngay khi trở lại từ núi Sóc.
Trần Tiểu An nhìn bộ dáng đắc ý của người đàn ông ngồi sau vô lăng, nghi ngờ lên tiếng.
“Chiêu mộ được Tề Lâm, anh sung sướиɠ vậy à?”
“Tất nhiên” - Người nào đó thành thật trả lời.
“Quan hệ của anh cùng với mấy người đàn ông đó tốt đến nỗi chính em cũng ghen tị.”
— QUẢNG CÁO —
“Ặc... Có cần móc tim anh ra cho em xem không?”
Kha Hùng bị câu nói vu vơ của Tiểu An làm cho ngơ ngác. Hắn sao lại quên mất, bà xã của hắn, dù sao cũng chỉ là một phụ nữ, cũng rất thiếu cảm giác an toàn…
“Nếu huynh đệ gặp nạn. Anh sẽ liều cả mạng sống để báo thù. Nhưng nếu có chuyện chẳng lành xảy ra với em. Anh sẽ khiến cả thế giới chôn cùng. Tin tưởng anh. Được không?”
Trần Tiểu An bị lời nói của Kha Hùng làm cho chấn động. Sau khi tiêu hóa hoàn toàn ý nghĩa của nó. Cô nàng đỏ mặt.
“Em xin lỗi”
“Người nên xin lỗi phải là anh mới đúng. Hay là, mình động phòng sớm....”
“Không đứng đắn”
Trần Tiểu An xấu hổ thốt lên, ngăn lại những lời nói tiếp theo của Kha Hùng. Nhưng mà, sau khi đấu tranh tư tưởng một hồi, cô nàng lại phun ra một câu khiến Kha Hùng đảo tay lái, suýt đâm sầm vào gốc cây bên lề đường.
“Anh không cần phải nhịn. Em… em có thể dùng cách khác giúp anh”
Kha Hùng: “...” wtf? Là hắn nghe nhầm hay Trần Tiểu An nói nhầm? Ôi mẹ ơi! Tự dưng thấy đầu óc không đủ để dùng.... Cứu mạng!
Trần Tiểu An nói xong liền rụt đầu vào cổ áo. Cũng may, trên xe hiện tại cũng chỉ có hai người bọn họ. Nếu không…
Thể diện gì gì đó. Mất sạch rồi!
Kha Hùng sững sờ vì sự chủ động của tiểu mỹ nhân trong giây lát, sau đó thì ngửa mặt cười to.
“Ha ha ha...”