Tốc độ của con zoombie trẻ con siêu nhanh. Từ lúc nhìn thấy cái đầu nhỏ chui ra khỏi chăn cho đến khi đôi bàn tay đầy vuốt của nó cách mấy người Kha Hùng chưa đầy một cánh tay, thời gian còn chưa đến năm hơi thở.
Đám Chu Phong hoàn toàn bị dọa.
Kha Hùng đứng chắn trước mặt bọn họ. Bàn tay bị bao phủ bởi sắc tím, lôi điện hóa thành tia sét, ồ ạt vụt ra.
Zoombie trẻ con nhận thấy nguy hiểm, theo bản năng muốn trốn nhưng đã chậm. Lôi điện xuyên thủng đầu lâu của nó, đốt cháy tứ chi và các bộ phận khác của cơ thể.
Con zoombie chưa kịp gào lên một tiếng thì đã hóa thành tro bụi. Cũng may, lực khống chế lôi điện của Kha Hùng rất mạnh. Viên tinh hạch hoàn hoàn chỉnh chỉnh văng ra, bị hắn nắm trong tay.
Trần Tiểu An quan sát viên đá trong tay Kha Hùng:
“Là zoombie cấp hai. Không ngờ nó còn nhỏ, vậy mà...|
“Đừng khinh thường. So với zoombie trưởng thành. Tốc độ tiến hóa của mấy tiểu quái vật này vượt bậc hơn nhiều. Chỉ cần hôm nay chúng ta không gϊếŧ nó, nó ăn thịt thêm vài con zoombie trên lầu năm sẽ lập tức thăng lên cấp ba.”
Kha Hùng phổ cập kiến thức cơ bản xong thì đưa viên tinh hạch để mọi người chuyền tay nhau quan sát.
Quả nhiên. Viên tinh hạch của zoombie trẻ con này còn pha lẫn sắc vàng chứ không chỉ có màu xanh.
Chu Phong vốn càng đang muốn nói gì. Bỗng nhiên, hắn nhìn thấy sắc mặt Kha Hùng thay đổi.
“Hùng ca. Sao vậy?”
“Chết tiệt! Sao tôi lại không nghĩ ra sớm hơn”.
Kha Hùng dùng tay vuốt vuốt mi tâm, nhìn vẻ hoài nghi của đồng đội, cười khổ.
“Thực lực của con zoombie không tệ nhưng nó lại trốn ở đây. Rõ ràng có thứ làm cho nó sợ hãi. Mọi người nghĩ xem. Đó là thứ gì?”
Hơn chục dị năng giả nhìn nhau, lần thứ hai bị dọa từ lúc bước lên lầu bốn này.
Lão Hắc nhìn hành lang hun hút, nặng nề nói:
“Lúc đầu chúng ta gom góp vật tư chỉ giải quyết tầng một và tầng hai. Từ tầng hai trở lên, phải dùng thẻ điện từ mở cửa, với trí thông minh của zoombie hiện tại không thực hiện được. Tầng ba cũng bị quét sạch. Tầng năm vẫn còn người sống. Vậy thứ đó chỉ có thể ở tầng bốn này. Có thể nó đang ẩn nấp ở đâu đó âm thầm giám sát nhất cử nhất động của chúng ta.”
Kha Hùng cho Lão Hắc một ánh mắt tán đồng.
“Đúng vậy. Giờ thì xem thử, chúng ta tìm ra nó trước hay nó sẽ mất hết kiên nhẫn mà tấn công chúng ta trước. Cầm lấy súng, chúng ta đi săn.”
Nói đoạn, Kha Hùng lấy từ không gian Phật Ngọc một đống AK được nạp đầy đạn, phát cho mỗi người một khẩu. — QUẢNG CÁO —
Cầm vũ khí nóng trên tay, các dị năng giả tự tin hơn nhiều.
Nơi bọn hắn đang đứng là cầu thang giữa. Đoàn người chia làm hai nhóm, trái phải chia nhau đi.
Kha Hùng dẫn theo Trần Tiểu An, Chu Phong, Trần Nhật Tân và hai anh em Quách Vũ, Quách Ngữ.
Trương Nhị, Ngô Đức, Nguyễn Đại Dương - ba dị năng giả khác của Hùng Thiên Căn cứ đi theo hỗ trợ nhóm Lão Hắc.
Đàn em của Lão Hắc cầm khẩu AK, kích động vô cùng:
“Oh baby! I love you so much.”
“Móa. Bớt kinh tởm đi. Làm như chưa thấy súng lần nào.”
“Hắc hắc. Súng thì thấy nhiều. Nhưng em này là hàng mới nhất. Không thể so.”
“Quá lố!”
Lão Hắc lắc đầu trước biểu hiện của huynh đệ. Nhưng chính bản thân hắn cũng thầm sung sướиɠ. Kha Hùng ra tay cực hào phóng. Hắn theo đúng người rồi.
…………………………………………………………………………
Lầu bốn của bệnh viện Long Khoa.
Một đôi nam nữ mặc y phục vận động màu đen, áo khoác da, tay cầm trường súng AK bước dọc theo hành lang.
“Tiểu An! Đừng cậy mạnh. Em chỉ cần bảo vệ thật tốt bản thân mình là được.
“Vâng. Em sẽ không tạo thêm phiền phức cho anh”
“Nói ngốc gì đấy!”
Kha Hùng trợn mắt. Nhiều lúc bà xã quá hiểu chuyện làm hắn đau lòng.
Mấy người Chu Phong đi sau bọn họ một đoạn. Thanh AK luôn ở trạng thái nhắm bắn, thần kinh căng thẳng không dám chủ quan.
Không khí vô cùng quỷ dị.
— QUẢNG CÁO —
Kha Hùng đi trước, kim nhãn luôn duy trì. Vậy mà phía trước vẫn là một khoảng mịt mờ, đôi mày kiếm của hắn càng lúc càng cau chặt lại.
Đoàn người di chuyển chầm chậm, kiểm tra từng căn phòng.
Lầu bốn, bắt đầu từ phòng 400 đến phòng 415. Nhiệm vụ của Kha Hùng và Tiểu An là một số phòng gần cầu thang giữa và các phòng khoa, phòng chức năng. Trong đó, dĩ nhiên bao gồm cả phòng trực của Khoa Huyết học.
Gần phòng trực của Khoa Huyết Học là Kho máu.
Vừa tới đây, Kha Hùng bỗng dưng cảm nhận được một mối nguy cơ trước nay chưa từng thấy.
“Lôi thuẫn”
Sau tiếng hét của hắn. Một tấm thuẫn bằng lôi điện màu tím được dựng lên. Tiếp theo đó, vô số đóa hoa huyết sắc từ trong kho máu bay ra, đập vào tấm thuẫn tím, phát ra âm thanh xèo xèo. Không gian như rung lên theo từng làn khói trắng đang tỏa ra tại mặt ngoài lôi thuẫn.
“Cẩn thận. Là Huyết quỷ!”
“Hùng ca. Huyết quỷ là thứ gì?”
“Nó là quái vật tạo ra từ máu tươi sau khi nhiễm virus biến dị. Do ở thể lỏng, nên có thể hóa ra muôn vạn hình dạng khác nhau. Khi bị huyết quỷ bắn vào người, viurs sẽ thông qua vết thương, dần dần đồng hóa rồi hấp thụ máu huyết của nạn nhân, khiến họ trực tiếp tử vong. Cuối cùng, lại một đám huyết quỷ mới xuất hiện sau khi thi thể hóa thành tro bụi”.
“Mẹ! Sau này, ai gọi tôi ăn huyết heo. Tôi nguyền rủa ba đời nhà hắn”
Chu Phong nghe xong, nhăn mặt cảm thán. Quách Vũ lại nghĩ tới vấn đề khác.
“Huyết Quỷ chỉ ăn người. Vậy con zoombie trẻ con đó sao lại sợ hãi đến vậy?”
“Zoombie mới hình thành không nói. Nhưng cấp độ càng cao thì máu huyết càng có sức hấp dẫn với huyết quỷ”
“Hùng ca, vậy đám người Lão Hắc…” – Trần Nhật Tân lo lắng.
“Yên tâm. Huyết quỷ này vừa mới hình thành. Không có thêm máu tươi nuôi dưỡng, nó không thể rời khỏi đây. Con zoombie đó lập được công lớn.”
Trần Nhật Tân nghe vậy, thở ra.
Kha Hùng dù trao đổi với mọi người nhưng tấm thuẫn lôi điện vẫn không ngừng được cung cấp năng lượng. Đợt tấn công của Huyết quỷ bên ngoài cũng chưa từng dừng lại.
“Mọi người lập tức rời khỏi đây. Đi ngay!”
Kha Hùng để xuống một câu cẩn thận rồi vận dụng Kim Tốc dưới chân, dùng lôi thuẫn mở đường, vọt vào kho huyết. Sau lưng hắn, một bức tường bằng Tử Kiếp Diệt Hồn lôi được dựng lên, hoàn toàn che kín cửa. Không cho Huyết quỷ có cơ hội tấn công những người ở bên ngoài. — QUẢNG CÁO —
Trong kho máu. Từng đóa huyết châu đang phiêu đãng nhanh chóng tập trung lại. Nháy mắt, một con quái vật bằng máu tươi nhanh chóng xuất hiện trong tầm mắt của Kha Hùng.
Mặc dù con quái vật này không có ý thức nhưng nó có thể tấn công theo bản năng. Việc hấp thụ máu huyết của sinh vật sống có thể khiến cho nó càng lúc càng mạnh lên, hệt như việc thăng cấp của dị năng giả hay tang thi biến dị.
Phát hiện Kha Hùng vừa lọt vào địa bàn của mình. Huyết Quỷ Nhân lập tức hóa ra vô số mũi tên máu, tạo thành một cơn mưa, chụp xuống đối phương.
Hai tay của Kha Hùng, lôi điện ào ào phóng ra, hóa thành hai cây dù thật lớn, xoay vòng vòng. Một cây cản ở phía trên. Một cây cản phía trước. Mỗi lần hắn di chuyển, hai cây dù cũng chớp động đi theo.
Trong kho máu, hai màu tím và đỏ đan xen vào nhau. Chiến đấu vô cùng gay cấn.
Cũng may, trong thời gian này, dị năng của Kha Hùng đã đạt tới cấp hai đỉnh cao. Trong không gian phật ngọc lại còn đầy ấp lôi châu. Con Huyết Quỷ xem như đυ.ng phải khắc tinh. Bao nhiêu mũi tên máu chạm vào hai cây lôi tán đều “bốc hơi”, khiến cho Huyết quỷ càng lúc càng hao tổn, sinh mạng của nó càng lúc càng mỏng manh.
Thanh âm xèo xèo do huyết châu của quái vật bị thiêu đốt liên tiếp vang lên.
Huyết Quỷ Nhân tức giận, phát ra thanh âm sùng sục như nước sôi. Nó thu lại tất cả huyết châu, quyết định tự bạo.
“Ngươi không có cơ hội.”
Kha Hùng nhìn ra ý định của nó, nhếch mép cười. Hắn triệu tập toàn bộ lôi điện, kể cả hai cây dù màu tím bên thân, ào ào bắn về phía Huyết Quỷ.
Lôi điện bao phủ Huyết Quỷ Nhân thành một quả cầu.
Thể tích của Huyết quỷ càng lớn. Quả cầu lôi kiếp càng lớn. Kha Hùng gần như đã vắt kiệt dị năng trong cơ thể. Cuối cùng cũng thành công vây kín nó.
Tiếp theo, hắn động ý niệm, thân ảnh lập tức trốn vào Phật Ngọc không gian.
Ầm
Một tiếng nổ thật lớn vang lên. Bên trong quả cầu lôi kiếp cực lớn giữa kho máu xuất hiện một màu đỏ loang lỗ, tựa như ai đó dùng máu tươi mà hất lên cửa thủy tinh.
Chớp mắt sau. Toàn bộ quả lôi cầu khổng lồ đều trở lại màu sắc bình thường.
Huyết quỷ hoàn toàn bị tiêu diệt. Quả lôi cầu sau đó cũng nổ tung, thiêu cháy toàn bộ những thứ còn lại bên trong kho máu này.