Chương 3: Trọng sinh

Năm con quái thú mặt người giành nhau thân thể của Kha Hùng. Cảm giác cơ thể bị xé rách. Đau đớn không thể diễn tả bằng lời. Tiếng xương nứt vụn, tiếng máu thịt bị nhai nuốt trở thành hồi chuông tiễn đưa linh hồn của Kha Hùng vào trong hắc ám vô tận.

Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức. Kha Hùng thầm cầu nguyện ở trong lòng. Nếu cho hắn cơ hội để một lần nữa sống lại. Hắn nhất định sẽ nâng niu, trân trọng Trần Tiểu An. Hắn nhất định sẽ tự tay báo thù, gϊếŧ chết hai kẻ đốn mạt Đỗ Thế Hào cùng Hoàng Nhược Hi. Hắn sẽ không ngừng cố gắng, chinh phục mọi đỉnh cao để viết nên câu chuyện về huyền thoại của chính mình.

Đáng tiếc, lời nguyện cầu của Kha Hùng lúc này lọt thỏm vào giữa hư không, như muối bỏ biển, như lá về rừng.

Cả căn phòng chỉ còn lại âm thanh cắn xé đầy hưng phấn của đám quái thú hủ thi. Thi thể của dị năng giả cấp năm nhanh chóng bị phân chia, không còn một mẫu xương nào nguyên vẹn. Ngay cả con tang thi biến dị cấp bốn có không gian thuộc tính đang hấp hối bên cạnh nhìn thấy cũng kinh hoảng. Nó muốn trốn nhưng bị lôi điện của dị năng giả trước đó đả thương nghiêm trọng. Cuối cùng chỉ có thể chờ đợi khoảnh khắc chứng kiến tinh hạch trong đầu bị đào ra.

Kho sinh hóa của trung tâm nghiên cứu thành phố K là địa ngục nhân gian, chôn vùi đi phần số của một dị năng giả đầy tiềm năng lẫn một tang thi có khả năng trở thành bá chủ.

Hai người Đỗ Thế Hào và Hoàng Nhược Hi lúc này đã chạy ra được bên ngoài.

Đỗ Thiếu Tướng vận dụng tốc độ thuộc tính, chẳng mấy chốc đã đưa được người bên cạnh đến nơi an toàn. Sau đó, hắn nhận lấy một thiết bị kích nổ được giấu trong không gian của Hoàng Nhược Hi, hướng về tòa nhà chọc trời - trung tâm nghiên cứu của thành phố K, bấm nút.

Ầm…. Ầm…. ầm…..

Tiếng nổ lớn liên tục vang lên. Tòa nhà chọc trời bị bao trùm trong toàn diện khói lửa. Chẳng mấy chốc, ầm ầm đổ xuống.

Đỗ Thế Hào lạnh lùng nhìn tất cả mọi thứ, khóe môi câu lên một nụ cười độc ác, tàn nhẫn.

- Chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ. Đi thôi!

Hoàng Nhược Hi nhìn lại vết tích đổ nát của trung tâm nghiên cứu lần cuối. Sau đó cũng dứt khoát, chạy theo kim chủ ba ba của mình.

Hai người bọn họ dẫn theo dị năng giả và binh lính của căn cứ trung ương đến thành phố K, bề ngoài là thu thập thiết bị máy móc và kết quả nghiên cứu trước đây. Nhưng, mật lệnh mà hai người họ nhận được là phải “hủy thi diệt tích”, tuyệt đối không để cho bí mật lọt ra ngoài.

Quyết định là của cao tầng lãnh đạo căn cứ trung ương. Kha Hùng và mấy trăm người còn lại đều là tốt thi cho một hồi âm mưu sau bức màn bí mật.

Mạt thế đến, nhân tính và đạo đức chỉ còn lại trong những câu chuyện truyện cổ tích về xã hội loài người.

………………………………………………………………………

Khách sạn Khả Hân – thành phố A.

Trong căn phòng vip sa hoa, sang trọng và tiện nghi bậc nhất. Một đôi nam nữ đang vùi mình trong chăn, tiếng hít thở đều đặn vang lên trong không gian yên tĩnh đặc biệt rõ rệt.

— QUẢNG CÁO —

Nam nhân nằm nghiêng, lộ ra nửa gương mặt hoàn mỹ như điêu khắc. Rèm mi dày, sóng mũi thẳng tắp, bờ môi mỏng, hồng nhuận mím lại. Mặc dù đang ngủ, nhưng sự lạnh lùng trong khí chất của hắn vẫn vô tình lan tỏa. Khiến cho mỹ nữ gối đầu cạnh bên, dù rằng dung mạo tuyệt sắc cũng trở nên ảm đạm, lu mờ.

Đồng hồ trên tường tíc tắc, tít tắc từng nhịp.

Ít lâu sau.

Nam nhân đang ngủ bỗng mở mắt ra, bật lên đột ngột. Chiếc chăn đắp lên tới cổ khi nằm, giờ theo cử động của hắn mà trượt xuống tận eo, che đi bộ vị nhạy cảm cùng đôi chân hữu lực.



Đôi con ngươi đỏ ngầu đầy thù hận.

Mãi một khắc sau, sắc đỏ trong đôi mắt mới chầm chậm rút đi.

Hít thở… hít thở… hít thở…

Không khí trong lành, điều hòa phát ra hơi lạnh hòa chung với mùi hương xịt phòng nhẹ nhàng, dễ chịu. Bình hoa trên bàn chỉ vài cành hồng nhung thắm đỏ kết hợp với phong cách cắm nghệ thuật tạo nên ấn tượng đủ sâu. Rèm vải màu xanh lất phất hoa rơi, che đi khung cửa bằng thủy tinh, nhìn xuyên thấu là bầu trời màu xanh, trong veo của bình minh buổi sớm.

Kha Hùng tham lam hít thở, tham lam nhìn ngắm tất cả mọi thứ xung quanh. Cho đến khi, hắn nhìn thấy nữ nhân đang say ngủ cạnh bên. Ánh đỏ trong đáy mắt lại hiện lên trong phút chốc.

“Hoàng...Nhược...Hi”

Kha Hùng gằn từng chữ. Hai bàn tay chụp xuống chiếc cổ thiên nga của ả. Chỉ cần hắn dùng chút sức. Con đàn bà đê tiện này chắc chắn sẽ treo.

Có điều, hắn không làm như thế!

Bờ môi mỏng cong lên, vẽ ra một nụ cười lạnh lùng. Sau đó, hắn với tay, lấy chiếc điện thoại đặt trên kệ tủ đầu giường. Nhập mã, mở khóa. Nhìn lại thời gian.

“6 giờ 30 phút. Ngày 24.12.2019”

Hắn đúng là đã sống lại. Trời cao có mắt. Kha Hùng ngửa mặt cười.

Tiếng cười của hắn đánh thức Hoàng Nhược Hi. Ả ngồi dậy, nhìn Kha Hùng bằng đôi mắt rưng rưng, cứ như chuyện tối qua là ả bị người ép buộc.

“Hùng ca...”

“...” Lại muốn gϊếŧ người. Con mẹ nó. Cướp đi đời trai của lão tử. Còn bày ra vẻ oan ức, vô tội. Thiên lý đâu a… — QUẢNG CÁO —

Trong lòng thét gào mãnh liệt. Nhưng mà, ngoài mặt. Kha Hùng vẫn rất rộng rãi, bố thí cho ả một nụ cười dịu dàng. Dù sao, cũng chưa đến lúc lật mặt.

Hoàng Nhược Hi: “...” Còn tưởng tên này kéo quần lên là quên mất chứ.

“...” Lão tử vẫn chưa mặc quần. Ô ke?

“Hùng ca… em….”

Hoàng Nhược Hi định lên tiếng giải thích. Nhưng mà, bị Kha Hùng giơ tay ngăn lại.

“Venus sắp tung ra dòng nước hoa cao cấp. Tôi sẽ đánh tiếng với người phụ trách, cho người liên hệ với quản lý của em”.

Vesus là thương hiệu nước hoa nổi tiếng nhất của nước Z đã mở rộng thị trường ra nhiều nước trên thế giới. Lần này, sản phẩm mới mà họ tung ra là nước hoa dành cho phái nữ, tên gọi Black Rose, chủ yếu nhắm đến đối tượng khách hàng là các quý tộc thượng lưu. Tiêu chuẩn gương mặt đại diện rất cao. Nếu không có Kha Hùng – Kha ảnh đế lót đường, hỗ trợ. Một nữ phụ hạng ba như Hoàng Nhược Hi sẽ không bao giờ có cơ hội lộ mặt.

Hoàng Nhược Hi nghe Kha Hùng chắc chắn như thế thì kinh hỉ thập phần. Môi mắt cong cong, nhìn Kha Hùng đang nhặt quần áo rơi vãi xung quanh, đi vào phòng tắm, giọng ả vang lên vừa sợ hãi lại vừa hi vọng:

“Hùng ca, khi nào rảnh, anh có thể dành thời gian cho em không?”

- Fuck!



Bước chân Kha Hùng khựng lại, thầm mắng một tiếng. Nữ nhân rắn rết này quả nhiên là lòng tham không đáy. Hắn kiếp trước mù mắt, nhìn lầm sự tham lam, mưu lợi của ả thành ngây thơ, trong sáng. Cái giá phải trả chính là nhân quả tuần hoàn.

“Hợp đồng vạn người cầu còn không đủ?”

“Không. Em chỉ muốn gặp anh”

“...” Ủy khuất con mẹ ngươi.

Lời trong lòng không thể nói. Tra nam cũng không cần lộ mặt lúc này. Cuối cùng, Kha ảnh đế bỏ lại một câu trấn an bạch liên hoa đang chuẩn bị hắc hóa:

“Có thời gian tôi sẽ gọi”

Kha Hùng hờ hững nói xong thì tiếp tục thẳng bước vào nhà tắm. Cố tình không để ý tới ánh mắt nóng rực đang dán vào lưng của mình.

— QUẢNG CÁO —

Nửa khắc sau, Kha ảnh đế chỉn chu bước ra ngoài. Cầm lấy điện thoại, cho vào túi quần, bố thí cho nữ nhân trên giường một nụ cười rồi thẳng tiến ra cửa.

Hoàng Nhược Hi nhìn theo cho đến khi bóng dáng của hắn khuất hẳn. Sau đó, ả mới vén chăn, bước xuống giường, tự nhặt lên quần áo của chính mình, lõa thể bước vào phòng tắm. Đôi chân đau nhức vì vận động kịch liệt khiến cho tướng đi có chút xiêu vẹo, khó khăn.

“Tra nam”

……………………………………………………………………………

Kha Hùng lúc này đang lái chiếc Mercedes phiên bản giới hạn màu trắng, hướng về biệt thự của mình trong khu Thiên Thảo – khu biệt viện dành riêng cho những người giàu có với hệ số an toàn cực cao.

Kể từ năm 2017 – sau khi đạt được giải Nam chính xuất sắc nhất liên hoan phim Hollywood với vai diễn Ngô Phi trong bộ phim điện ảnh Không Chùng Bước của đạo diễn Quách. Trong vòng hai năm ngắn ngủi, Kha Hùng đã nắm trong tay khối tài sản làm ghen tị hơn một nửa phú hào của đất nước này.

Mở danh bạ điện thoại, tìm số của trợ lý Chu Phong. Kha Hùng ngắn gọn lên tiếng.

- Ba mươi phút sau, có mặt tại nhà tôi.

Cúp máy.

Tiếp tục gọi điện cho người đại diện Cao Thắng, cũng là nội dung tương tự, nhưng cách nói chuyện hòa nhã hơn.

Đối với người đại diện họ Cao này, mặc dù làm việc với nhau được mấy năm, cũng có ít nhiều tình cảm. Nhưng mà, Kha Hùng sẽ không quên, Mạt Thế vừa đến, hắn là người đầu tiên bỏ chạy. Thậm chí, vì sinh mạng của mình mà không tiếc đẩy Quách đạo diễn vào đám xác sống để cầm chân.

“Người này, không thể giữ lại bên cạnh”.

Kha Hùng lẩm bẩm vài tiếng. Nhìn lại thời gian trên màn hình điện thoại di động, hắn hít sâu một hơi.

Hôm nay mới chỉ 24.12.2019. Tận thế sẽ xảy ra vào ngày 25.12.2020. Còn đúng một năm để chuẩn bị. Hi vọng, tất thảy đều thuận lợi.

“Đỗ Thế Hào, Hoàng Nhược Hi… chúng ta hảo hảo chơi đùa”