Tả Mộng Lâm nổi biến.
Đầu sói dữ tựa như sớm có linh trí, biết rõ nhân loại trước mặt nguy hiểm. Nó thi triển hoàn toàn chiến lực, rõ ràng muốn một kích tất sát.
Mùi hôi thối xông thẳng vào mặt.
Kha Hùng ghét bỏ ra mặt. Bàn tay thoắt hiện ánh vàng, hắn không lựa chọn trốn tránh mà chọn đối kháng trực tiếp.
Nắm đấm cứng rắn nện thẳng vào đầu sói. Một thanh âm trầm thấp xuất hiện. Hoa máu tung bay. Đầu sói nổ tung, não trắng văng ra bắn vào cây lá xung quanh tạo nên một bức tranh kinh dị.
Tiểu An: “...”
Quách Ngữ: “...”
Mọi việc diễn ra nhanh đến khó tin.
Bên kia. Quách Vũ và Chu Phong còn chưa bắt đầu, boss của họ đã kết thúc công việc. Đây chẳng khác nào đả kích lòng tự tin của họ. Hai người nhìn nhau, chiến ý ngùn ngụt kéo lên.
Lúc Kha Hùng nhìn đến, đã thấy Quách Vũ giơ phần cẳng chân bọc kim loại ra cản mồm sói, tạo cơ hội cho gậy sắt của Chu Phong nện thẳng xuống lưng của con súc sinh.
Kha Hùng: “....” Cái này cũng được?
Quách Vũ này tâm kế chưa biết bao nhiêu nhưng độ liều lĩnh có thừa. Hắn phối hợp với Chu Phong, chẳng mấy chốc đã đánh chết tươi đầu sói còn lại.
Kha Hùng nhìn bộ dáng đắc ý của hai người họ, hờ hững phun ra:
“Hàm răng của một số động vật biến dị và zoombie cấp cao. Có thể xuyên thủng cả khối sắt dày hơn chục tấc.”
Quách Vũ: “...” Xin tha thứ cho sự ngu dốt của tôi.
Sự xuất hiện của hai đầu sói trong Tả Mộng Lâm như một dấu hiệu bắt đầu cho biến thiên trên trái đất.
Thời gian kế tiếp. Trong hai cánh rừng lớn hai bên trái phải của căn cứ, càng lúc càng xuất hiện càng nhiều động vật dã thú nguy hiểm. Kha Hùng dẫn theo đám Tiểu An, còn có A Thành, A Hổ lùng sục khắp nơi, toàn diệt. Phần thịt thu được, nửa ướp khô, nửa bỏ vào không gian dự trữ. Phần da tạo thành tiêu bản, treo đầy trong Nhiệm Vụ đường và Nghị Sự Đường.
…………………………………………………………………………..
Giáng Sinh nhanh chóng tới.
— QUẢNG CÁO —
Căn cứ quân sự của bộ binh chủ lực thành phố C.
Nguyễn Hạ cùng với đám huynh đệ “kém cỏi” của mình ngồi trong phòng chỉ huy, dán mắt vào hơn chục màn hình máy tính. Theo dõi mọi diễn biến trong toàn bộ căn cứ.
“Lão đại. Thật sự sẽ có mạt thế sao?”
“Cậu nghĩ là anh rảnh trứng, mang chuyện này ra đùa?”
Đám kém cỏi: “...”
Bọn họ không phải nghi ngờ quyết định của Nguyễn Hạ. Nhưng bên ngoài vẫn phồn hoa, náo nhiệt. Thật khó để tin, hơn chục tiếng nữa, toàn bộ thế giới sẽ bị hủy diệt.
Nguyễn Hạ nhìn bọn họ, cười như không cười.
“Các cậu may mắn vì tất cả người nhà đều ở trong căn cứ. Dân chúng ngoài kia mới thảm. Quân đội kêu họ thời gian này nên dự trữ lương thực và ở trong nhà. Nhưng ....”
Nguyễn Hạ không cần nói hết câu nhưng ai cũng hiểu. Phận số của mỗi người tự họ quyết định. Chỉ mong tận thế không tới... Nhưng có thể sao?
Bầu không khí im lặng nặng nề.
Nguyễn Hạ thỉnh thoảng đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ Rolax đeo trên cổ tay.
Hai mươi hai giờ.
Cả nước Z đèn hoa sáng rỡ. Nhà nhà ngập chìm trong không khí giáng sinh náo nhiệt. Giai điệu rộn ràng của ca khúc Merry Christmas vang vọng từ ngõ nhỏ đến phố to.
Hai mươi ba giờ.
Người trẻ tuổi nô nức đổ ra đường, tập trung về các khu vui chơi và quảng trường thành phố. Tại các sân khấu ngoài trời, chương trình tạp kỹ được nhiệt liệt hoan nghênh. Ánh đèn màu lấp lánh xoay vòng, khán giả hét hò khàn cả giọng.
Hai mươi tư giờ.
Tiếng chuông nhà thờ khắp nơi vang vọng. Từng hồi chuông kéo dài. Tiếng kinh cầu ngân lên như một bài đồng ca bất tận. Pháo hoa rực sáng giữa không trung. Mọi người ôm lấy nhau, chúc mừng Giáng sinh an lành.
Không giờ ba mươi phút. — QUẢNG CÁO —
Trời đêm không gió bỗng dưng kéo tới mây đen. Mưa bắt đầu rơi.
Cơn mưa rào giữa đêm đông rất nhẹ.
Tiếp theo, mọi người phát hiện, nước mưa không trong suốt mà lại thuần nhất một màu đen.
Lần lượt có người ngã xuống, hôn mê.
Khu vực núi đá vôi của thành phố E.
Căn cứ Hùng Thiên.
Kha Hùng và đám người Tiểu An tụ tập lại, theo dõi một chương trình tạp kỹ phát sóng trực tiếp trên ti vi. Nhìn thấy hình ảnh xuất hiện trong máy quay, toàn thân bọn họ cứng đờ.
“Cuối cùng đã tới”
Kha Hùng trước sau vẫn một vẻ mặt vô cảm. Hắn nhìn mọi người, giải thích.
“Nước mưa màu đen là bởi vì nó có chứa virus. Virus thâm nhập qua da, trực tiếp hủy hoại hệ thần kinh trung ương. Sau đó, bắt đầu ăn mòn, khiến cho cơ thể dần thối rữa...”
Giọng nói nhàn nhạt nhưng kết hợp với hình ảnh và âm thanh rùng rợn đang truyền ra từ ti vi đã tạo nên hiệu ứng kinh người.
Trần Tiểu An và Quách Ngữ dùng hai tay che kín miệng, mắt trợn to nhìn về phía màn hình. Đám người đang nằm trên mặt đất chậm rì rì đứng dậy, trang phục rực rỡ, sang trọng trên người trở nên lem luốt, tứ chi cứng ngắt, gương mặt dần thối rửa, hai hốc mắt hõm sâu. Nhãn cầu văng ra theo mỗi bước chân, họ bắt đầu tìm kiếm xung quanh, vừa phát hiện có người còn sống, liền vây quanh, điên cuồng cắn xé.
Tiếng thét gào thảm khốc, tuyệt vọng của nạn nhân vừa truyền ra liền đột ngột im bặt. Từng vốc xương trắng liên tiếp được hình thành.
Camera tại hiện trường nhanh chóng bị máu tươi nhuộm đỏ. Đám máy quay không có người điều khiển rơi trên mặt đất, tùy ý thu vào những hình ảnh như tái hiện cảnh tượng của 18 tầng địa ngục.
Trần Tiểu An và Quách Ngữ ụa lên một tiếng, nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Chu Phong và Quách Vũ cũng không ngoại lệ.
Kha Hùng đứng trước màn hình ti vi, lặng im như tượng. Hắn đã quá quen với cảnh tượng như thế này.
………………………………………………………………………
— QUẢNG CÁO —
Căn cứ quân sự của bộ binh chủ lực thành phố C.
Nguyễn Hạ và các huynh đệ cũng ngây người. Tố chất thần kinh của bộ đội đặc chủng chỉ có thể giúp cho họ hai chân vững vàng trụ thẳng. Nhưng trên mặt người nào người nấy đều có chung một sắc thái kinh hoảng, mê mang. Hồi lâu sau, mới có người hồi tỉnh. Nhìn Nguyễn Hạ lên tiếng.
“Thiếu tướng Nguyễn. Chúng ta, chúng ta phải làm thế nào bây giờ?”
Không còn xưng huynh gọi đệ. Hai từ “thiếu tướng” cũng đã gọi ra, đủ biết tâm trạng người nói phức tạp chừng nào.
“Làm theo kế hoạch. Tôi cùng mấy người Tiểu Ngô ở lại nơi này phát loa thông báo. Những người còn lại chia ra, đi trấn an binh sĩ cùng gia quyến trong phòng cách ly. Chỉ cần trụ vững qua đêm nay...”
……………………………………………………………………………
Căn cứ thành phố E.
Kha Hùng vẫn giữ nguyên một tư thế bất động trước màn hình ti vi siêu lớn, nhìn nhà đài không ngừng chiếu cảnh tượng khắp nơi đại loạn, zoombie chỗ nào cũng có thể xuất hiện, tấn công, ăn thịt người.
Trần Tiểu An và Quách Ngữ chạy ra chạy vào toliet không biết bao nhiêu lần. Chu Phong và Quách Vũ bộ dáng buồn nôn, cố hết sức để gắng gượng. Mặc dù không muốn đối diện, nhưng vì Kha Hùng cứ đứng trơ ở đấy, bọn họ làm sao trốn tránh?
Cuối cùng, cả đám người miễn cưỡng bản thân phải mở to mắt mà nhìn cảnh tượng một người đang sống sờ sờ cứ thế bị zoombie phanh thây xẻ thịt cắn nuốt. Mặt đất vương vãi tàn chi và máu huyết càng thêm thu hút lũ quái vật từ từ tập trung lại, tham gia bữa thịnh yến máu me.
Trần Tiểu An lao vào lòng của Kha Hùng, toàn thân run rẩy, gương mặt tái xanh, nhợt nhạt. Kha Hùng cúi xuống nhìn cô, vòng tay càng thêm siết chặt.
“Có anh ở đây”
Lời nói dù đơn giản, nhưng lại có sức mạnh phi thường. Tâm trạng của Trần Tiểu An dần dần được điều hòa. Ít ra, không còn ói ra mật xanh mật vàng khi nhìn vào ti vi thêm lần nào nữa.
Đợi đến lúc tất cả mọi người đều đã chuẩn bị tốt. Kha Hùng mới để cho họ tranh thủ nghỉ ngơi. Hắn ôm lấy Tiểu An đi lên lầu, giọng nói vẫn còn bên tai đám người Chu Phong vọng lại.
“Đây là chúng ta chỉ quan sát qua màn hình ti vi. Thực tế ngoài kia còn đáng sợ hơn. Chỉ có không ngừng chém gϊếŧ, mới may ra tìm được một đường sinh cơ. Trong mạt thế. zoombie nguy hiểm nhưng lòng người càng nguy hiểm nhiều hơn. Đừng dễ dàng đặt lòng tin ở bất cứ ai...”