Đêm tịch mịch.
Kho hàng của Đỗ Thế Hào.
Kẻ vừa nã súng vào Kha Hùng bị dọa cho không nhẹ. Hắn nắm chặt khẩu súng, từng bước cảnh giác dò dẫm đi tới. Không khí khẩn trương bao trùm.
“Kẹt”
Cửa nhà kho được kéo ra. Hơi lạnh như tới từ bắc cực đập thẳng vào mặt.
Gã cầm súng nghe được tiếng quả tim của mình đập bùm bùm trong lòng ngực.
Bên trong kho hàng, hệ thống chiếu sáng chưa được bật. Gã lần tới chỗ công tắc đèn.
“Cạch”
“A”
Sau gáy nhói đau. Một cơ thể mềm oặt ngã xuống. Cây súng không bị chủ nhân khống chế văng ra, chưa bị chạm đất đã tiêu thất vô tung.
Kha Hùng không biết xuất hiện từ lúc nào. Mắt sắc lạnh nhìn người đàn ông nằm dưới chân, vẻ mặt âm trầm.
“Mém chút bị tên khốn nhà ngươi bắn thành tổ ong. Khốn kiếp!”
Kha ảnh đế tức giận, co chân đạp vào cơ thể vô tri kia mấy phát. Người vốn đã hôn mê lại bị bạo hành nên chỉ còn thoi thóp một hơi thở. Sau đó, hắn ung dung bước qua chướng ngại vật hình người.
Kho hàng chính chia làm hai khu vực. Khu vực bên ngoài là từng dãy từng dãy tủ đông chứa thịt thú rừng cùng các nguyên vật liệu chế biến. Sau một cái tủ lớn dựa sát tường là cánh cửa mở ra khu vực thứ hai.
Nếu không phải Kha Hùng muốn tranh thủ thời gian mà phất tay thu toàn bộ những tủ đông chứa đồ, hắn cũng sẽ không nhìn thấy cánh cửa âm tường khá khiêm tốn này.
Căn phòng phía sau cánh cửa âm tường là kho vũ khí của tập đoàn Đỗ Thị. Toàn bộ vũ khí đã được kiểm tra và cất giữ cẩn thận trong các thùng gỗ đóng kín, dán niêm phong.
“Đỗ Thế Hào. Xem như lão tử thu trước của ngươi chút lợi tức”.
Kha Hùng mở niêm phong, kiểm tra một thùng gỗ, nhìn vào bên trong, hài lòng mỉm cười. Sau đó, hắn động ý niệm, thu lại tất cả thùng gỗ có trong phòng.
Im lặng đánh cướp. Xong, Kha Hùng men theo những góc khuất, nhanh chóng rời khỏi khu vực chính của kho hàng, mò tới phòng giám sát.
Phòng giám sát nằm gần sảnh tiếp khách của nhà hàng miền quê.
Lúc Kha Hùng tới, hai thủ hạ của Đỗ Thế Hào vẫn đang tranh cải vì bóng đen lóe lên trên màn hình khi hai người A Thành, A Hổ ngã xuống.
Kha Hùng đánh bất tỉnh bọn họ, tiện tay xóa toàn bộ dữ liệu và tháo cả case của máy tính mang đi.
Kha Hùng một đường chạy như bay. Bộ trang phục màu đen trên người hòa với màn đêm. Cơ thể có Kim Thân Hỗn Độn quyết cải tạo đã phát huy ưu thế vượt trội về thể lực và tốc độ.
Nhà Hàng miền quê vẫn chìm trong yên tĩnh.
— QUẢNG CÁO —
Vài phút sau khi người đột nhập rời khỏi, đội tuần tra đã phát hiện ra bất thường. Còi báo động bốn phía rú lên. Một đoàn người vũ trang đầy đủ chạy tới kho hàng, bị cảnh tượng trước mắt dọa cho choáng váng.
Kho hàng trống trơn. Chỉ có một thân ảnh nằm sóng soài trên mặt đất. Không rõ sống chết.
Cả bọn mặt mày xám tro, hai chân run rẩy, thiếu điều quỳ lạy.
………………………………………………………………………..
Hai giờ sáng.
Kha Hùng quay lại khách sạn. Không kịp chờ đợi, hắn lắc mình vào không gian phật ngọc, mặc kệ mớ nguyên liệu nấu nướng, xé niêm phong mấy thùng gỗ, mở ra xem.
“Móa. Đỗ Thế Hào giàu vãi.”
Nhìn số vũ khí đánh cướp được lần này, Kha Hùng liền có cảm giác bản thân chính là đại gia. Nghĩ tới người nào đó đêm nay có thể phun ra ba ngàn lít máu tươi, cả người hắn lại lâng lâng, sướиɠ không thể tả.
Phi vụ đêm nay quá thuận lợi, chỉ là có một chút tiếc nuối. Đao Cổ Nhẫn không có trong đám chiến lợi phẩm. Tin tình báo của Lão Hắc khá chính xác. Đỗ Thế Hào chắc là đổi ý trước giờ G.
Cùng lúc đó.
Người được Kha Hùng nhớ thương quả nhiên không làm hắn thất vọng.
Sau mấy lần nhận điện thoại xác nhận của đám thuộc hạ trông giữ kho hàng, Đỗ Thế Hào bị tức giận công tâm, trực tiếp phun máu, ngất đi.
Một trăm thanh súng lục, năm mươi thanh súng trường. Mười quả rocket và hai trăm quả lựu đạn. Đỗ Thế Hào vốn dĩ đã định trong đêm nay sẽ vận chuyển đến Thủ đô, giao cho Phùng Hạo, ông ngoại của hắn. Hiện tại “bỗng dưng biến mất”, hắn biết ăn nói sao đây?
.....................................................................................................................
Kha Hùng ở lại trong không gian Phật Ngọc, uống đầy một bụng nước suối rồi tiếp tục tu luyện. Trời sáng hẳn, hắn mới thủng thẳng tắm rửa, thay trang phục, chui ra ngoài, chuẩn bị hẹn hò với Nguyễn Hạ.
Vừa mở cửa phòng đã thấy một đám người lom lom nhìn mình, ánh mắt lấp lánh như mèo thấy mỡ, Kha Hùng giơ tay lên miệng, khù khụ vài tiếng.
“Mọi người cứ tùy ý du ngoạn. Buổi chiều. Tất cả tập trung về khách sạn.”
“Oh yeh”
Đám người Tiểu An hoan hỉ đập tay với nhau, sau đó dùng tốc độ ánh sáng rời đi.
Kha Hùng nhìn “bà xã” của hắn tay trong tay cùng Quách Ngữ. Đột nhiên, có cảm giác cổ họng chua lè, vô cùng khó chịu.
Kha Hùng ôm theo trái tim thất lạc, hẹn gặp Nguyễn Hạ tại một quán cà phê sang trọng bên bờ sông, ngay dưới cây cầu dây văng mà lần trước bọn họ cứu người.
Nguyễn Hạ giao vài tờ hóa đơn cho Kha Hùng.
“Chiếc Mercedes của cậu rất có giá”
“Cũng nhờ anh có quan hệ tốt”
— QUẢNG CÁO —
“Một phần thôi”
Kha Hùng nhận lấy xấp hóa đơn, đọc qua một lượt rồi móc chi phiếu, điền vào đó một dãy số, đưa cho Nguyễn Hạ, nói tiếng cảm ơn.
“Đa tạ”
“Không cần khách sáo. Lần này tính dọn đến phim trường ở hẳn à?”
“Có thời gian, dẫn bọn họ đi xem trước một chút.”
“Cậu và cô trợ lý tới đâu rồi? Ngủ chưa?”
“...” Thiếu tướng Hạ quan tâm sâu sát quá thì phải?
Kha Hùng bất mãn trước thói bát quái giữa chừng của Nguyễn Hạ. Hắn nâng vẻ mặt ngạo kiều của mình lên, hếch mũi nói:
“Có thời gian thì mua chút lương thực dự trữ đi”
“Xì. Đang yên lành, dự trữ làm gì?”
“Dự cảm thấy không tốt”
“Móa. Đàn ông cũng có giác quan thứ sáu. Khó tin thật!”
“Tin em không sai”
Nguyễn Hạ: “...”
Kha Hùng thấy Nguyễn Hạ có vẻ không tin, cũng không tiện nói gì. Nguyễn Hạ không có nhiều thời gian. Hai người ngồi với nhau một chút thì mạnh ai nấy đi.
Kha Hùng quay lại khách sạn. Vùi mình vào không gian phật ngọc, vừa ngâm thủy dược, vừa tu luyện Kim Thân hỗn độn quyết.
Thời gian nhanh chóng trôi qua.
Đầu giờ chiều.
Kha Hùng lái chiếc Hummer, chở đám Trần Tiểu An đến trường tập bắn của thành phố C. Chức vụ thiếu tá của hắn rành rành ra đây. Không lợi dụng thật tốt thì đúng là có tội.
Trường bắn của quân đội thành phố C có diện tích rất lớn. Muốn vào nơi này, hoặc là người của quân đội, hoặc có thẻ hội viên, còn không phải bỏ ra một số tiền lớn. Nội quy cũng tương đối gắt gao.
Kha Hùng dẫn người đến khu vực luyện tập cho người mới. Trần Tiểu An, Chu Phong và cả hai anh em nhà họ Quách đều mang theo sự kích động mà chăm chỉ luyện tập.
“Muốn sinh tồn trong mạt thế thì cố mà luyện bắn cho thật tốt”.
Kha Hùng chỉnh sửa tư thế cho bọn Chu Phong xong thì bước tới chỗ Trần Tiểu An. Hắn từ phía sau vòng tay lên, nắm lấy bàn tay tuyệt đẹp của tiểu mỹ nhân. Hai cơ thể tựa sát vào nhau.
“Đây. Giữ chặt vào. Đầu nghiêng một chút”
— QUẢNG CÁO —
Giọng nói khàn khàn vang bên tai khiến Trần Tiểu An cả người đều khó chịu. Cứ như bị một sợi lông vũ lướt qua tim. Run run mà tê dại.
“Hai chân trụ vững. Eo thả lỏng, đừng gồng lên như vậy”
Bàn tay ma quỷ đặt lên eo. Trần Tiểu An điếng cả người. “Boss à. Anh chắc là đang dạy bắn chứ không phải đang sàm sỡ nhân viên nữ đó chứ”.
Kha ảnh đế nhìn vành tai đỏ hồng của người trong lòng, khóe môi khẽ cong, giọng nói vẫn đĩnh đạt, vô cảm.
“Để ý chút. Anh bắn nhé!”
Trần Tiểu An: “...”
Chu Phong: “...”
Chu đại tổng quản tìm Kha Hùng hỏi chút chuyện, tình cờ nghe được câu này, lại thấy hai người đang mập mờ vô đối thì im lặng rút lui.
Boss càng lúc càng xấu xa, tiềm chất hôn quân háo sắc sắp sửa giấu không được. Hắn có nên học mấy lão Ngự sử ngày xưa, đập đầu tự sát, lấy cái chết can gián hay không đây?
Mặc kệ nội tâm của Chu đại tổng quản đứng trên bờ sụp đổ. Bên đây, Kha Hùng và Trần Tiểu An sau một màn dạo đầu đầy mập mờ, tiếp theo cũng bắt đầu nghiêm túc tập luyện.
Sau một canh giờ, bốn người Trần Tiểu An đều có thể tự mình bắn trúng mục tiêu cố định. Xác suất cũng đạt được hơn tám mươi phần trăm. Kha Hùng lên tiếng động viên:
“Khá tốt. Mọi người cứ tiếp tục cố gắng. Phải tưởng tượng, mục tiêu chính là đầu zoombie. Một phát súng là có thể hoàn toàn tiêu diệt”
“Ha hả… Kha ảnh đế đóng phim nhiều quá nên trí tưởng tượng phong phú cũng lớn hơn người bình thường”.
Kha Hùng vừa dứt lời thì một giọng nói âm dương quái khí vang lên. Khu vực tập bắn của Kha Hùng xuất hiện thêm một nhóm người. Dẫn đầu là thanh niên với gương mặt khá điển trai, tóc húi cua đầy cá tính.
Kha Hùng nhìn thoáng qua, cảm thấy không quen biết nên chẳng để tâm, tiếp tục chỉ dẫn Trần Tiểu An luyện tập.
“Trước đây nghe nói Kha ảnh đế bị bệnh “mù mặt”, tôi còn không tin. Giờ mới biết điều đó là sự thật. Đáng tiếc. Đáng tiếc”
Tóc húi cua muốn soát độ tồn tại, tiếp tục khıêυ khí©h.
Kha Hùng không để ý. Nhưng thân là trợ lý đắc lực, Chu Phong lại không thể bỏ qua.
Chu Phong nhìn gã đàn ông trung niên mặc bộ vest xám đi bên cạnh tóc húi cua, cười lạnh.
“Quản lý Chu. Đây là gà cưng mà anh mới nhận? Tiềm năng so với Phí Hoằng chỉ có hơn chứ không kém. Chúc mừng nha.”
Kha Hùng nghe Chu Phong nói thế thì ngước mắt lên. Không nhìn kỹ không biết. Thì ra là Chu Bỉnh - người đại diện của Phí Hoằng lúc trước.
Chu Bỉnh: “...” ra cửa không xem chân. Sao lại xui rủi đυ.ng phải lão tổ tông này?