Kha Hùng ra khỏi phim trường. Trước cửa, không có bóng dáng của fan hâm mộ. Thay vào đó là một hàng bốn chiếc ô tô màu đen. Dẫn đầu là con SUV đã qua cải tạo.
Hai bên mỗi chiếc ô tô đứng hai gã mặc vest với gương mặt vô cảm. Nhìn thấy Kha Hùng xuất hiện, họ đồng loạt nhìn sang.
Kha Hùng: “...”
Gã mặc vest đứng bên cạnh cửa chiếc SUV gật đầu với Kha Hùng.
“Kha ảnh đế. Xin mời!”
Kha Hùng nhếch môi cười nhìn hắn rồi ung dung nhấc chân leo vào.
Trong xe, có sẵn một người đang đợi.
“Kha ảnh đế. Lá gan không nhỏ.”
“Quá khen”
Gã đàn ông khoác áo măng tô màu bạc rút một hơi xì gà, ánh mắt sắc bén vẫn không ngừng quan sát từng biểu cảm nhỏ trên gương mặt người đối diện.
Thái độ điềm nhiên như không của Kha Hùng khiến cho hắn có đánh giá cao hơn.
“Tôi là cha của hai đứa bé được anh cứu ở thành phố C. La Bân. Cậu gọi tôi La đại ca cũng được”
“La đại ca”
Kha Hùng rất thức thời. Cái tên La Bân này, hắn không hề xa lạ. Chủ nhân của Hồng Bang Hội, ông trùm hắc đạo, người thống lĩnh thế giới ngầm của toàn miền nam nước Z.
Tận thế phát sinh. La Bân tự mình lập ra một căn cứ ở thành phố V, phát triển không thua gì căn cứ quân sự của Nguyễn Hạ. Chỉ là, danh tiếng người này không mấy tốt đẹp. Kha Hùng vì thế mới không đưa Trần Tiểu An đến nương tựa mà tiến thẳng về căn cứ Thủ Đô được những người sống sót ca ngợi rất nhiều.
Kiếp này, Kha Hùng trọng sinh trước mạt thế gần cả năm, có lẽ ông trời cho hắn cơ hội để kết giao với những người mà kiếp trước hắn không có duyên gặp gỡ.
“Hai đứa bé ổn không?”
“Đứa nhỏ không sao. Chị gái của nó vẫn nằm trên giường bệnh”
“Nếu tôi có thể tìm thấy cô bé sớm hơn một chút thì đã không như thế”
“Không cần tự trách. Ít nhất nó vẫn còn sống. Tôi rất biết ơn cậu”
“Chuyện phải làm. La đại ca không cần để bụng”
Kha Hùng thật tâm nói. La Bân chỉ cười. Hắn là người ân oán rõ ràng. Kha Hùng cứu con hắn. Ơn này không thể không báo.
— QUẢNG CÁO —
“Hôm nay đến gặp cậu là để trực tiếp nói tiếng cảm ơn. Nhân tiện cũng chúc mừng Kha huynh đệ được phong tặng quân hàm Thiếu tá”
“Đa tạ”
Kha Hùng cười cười. Người này không hổ là trùm cuối hắc đạo. Ngay cả chuyện mới xảy ra bên trong quân đội hắn cũng tỏ tường. Tay cũng dài ghê.
“Nghe nói cậu đang chuẩn bị xây phim trường ở thành phố E. Cần hỗ trợ không?”
La Bân nói xong, rút một chiếc card visit đưa cho Kha Hùng. Trên đó có số điện thoại cá nhân của hắn.
Kha Hùng nhận lấy mà cảm thấy mệt tim. Chuyện hắn muốn xây dựng phim trường chẳng mấy chốc đã trở thành bí mật mà ai ai cũng biết.
La Bân trò chuyện với Kha Hùng thêm một lát thì rời đi. Nhìn theo bóng dáng mấy chiếc xe khuất dần cuối con đường phía trước, ý chí chiến đấu của Kha Hùng càng sôi sục. Cường giả như mây. Hắn phải càng nhanh đề cao thực lực càng tốt.
Kha Hùng quay phim suốt buổi chiều. Lúc nghỉ ngơi chờ chuyển cảnh thì nhận được điện thoại của Chu Phong.
“Quách Vũ muốn gặp anh!”
“ Cảnh sát đến chưa?”
“Một giờ trước, Nguyễn thiếu Tướng dẫn người đến. Quách Vũ chỉ nơi cất giấu bằng chứng buôn bán ma túy, kinh doanh mại da^ʍ của vũ trường Hoàng Đình cho họ. Sau đó, Nguyễn thiếu tướng dẫn người rời đi.”
“Cậu trả toàn bộ viện phí cho hắn. Nếu hắn không có chỗ ở, trước đưa về chỗ của cậu”
Kha Hùng cúp điện thoại.
Tám giờ tối. Kha Hùng lái xe về đến biệt thự của mình trong khu Thiên Thảo. Trần Tiểu An vì có gọi điện trước nên đã chuẩn bị xong cơm tối. Kha Hùng tắm rửa, thay trang phục xuống lầu, nhìn thấy tiểu mỹ nhân ngoan ngoãn ngồi đợi bên mâm cơm nóng hổi, cảm giác trái tim cũng mềm nhũn ra.
Sau bữa cơm, Trần Tiểu An dẫn Kha Hùng đến xem đống thảo dược theo danh sách mà cô đã mua.
“Bọn em đã tìm khắp các quầy thảo dược trong thành phố C. Nhưng cũng chỉ gom được chín mươi ba loại. Còn mười lăm loại nữa. Ngày mai em sẽ đến thành phố B tìm kiếm thêm”
“Làm rất tốt”
Nhìn từng thùng thảo dược chất thành núi nhỏ trước mặt. Kha Hùng hài lòng khen ngợi, lại nghe Trần Tiểu An hỏi hắn.
“Cất ở đâu bây giờ?”
“Anh tự sắp xếp. Em làm việc của mình đi”
— QUẢNG CÁO —
Kha Hùng cười cười, ra hiệu cho Trần Tiểu An vào bếp dọn rửa. Hắn tự mình chuyển hết đống thảo dược lên lầu, sau đó đặt chúng vào không gian Phật Ngọc.
Không lâu sau.
“Hùng Ca. Ngoài cổng bảo an có người tìm anh.”
“Hỏi xem người tới là ai?”
“Họ nói là người của La Bân.
“...” Đệch. Lại nữa à?
Kha Hùng vỗ trán, truyền lời cho Trần Tiểu An để cô nhắn với bảo vệ cho họ vào.
Năm phút sau. Có tiếng xe ô tô dừng lại trước cổng biệt thự. Kha Hùng nhanh chóng ra ngoài. Quả nhiên là tay chân của La lão đại.
“Kha ảnh đế. Đây là quà cảm tạ mà Lão đại gửi tặng anh”
Hai tên vệ sĩ áo đen cẩn thận khinh hai thùng gỗ lớn, đặt xuống trước mặt Kha Hùng. Đồng thời, một chiếc va li màu bạc cũng được nhét vào tay hắn.
“Những thứ này là…”
“Chỉ là cây nhà lá vườn thôi. Nếu Kha ảnh đế nể mặt lão đại của chúng tôi thì nhận lấy. Đừng ngại!”
Kha Hùng: “…”
Uy hϊếp trắng trợn nhưng người sống dưới mái hiên, không thể không cúi đầu.
“Cảm ơn các anh đã vất vả một chuyến. Tôi sẽ gọi điện cho La lão huynh, trực tiếp nói tiếng cảm tạ”
“Nhiệm vụ đã xong. Chúng tôi xin phép cáo từ”
Hai gã vệ sĩ gật đầu với Kha Hùng rồi nhanh chóng rời đi. Kha Hùng nghĩ tới Tiểu An đang ở trong nhà, lại e dè quà tặng của Hồng Bang Hội. Vì thế, tự mình tắt đi camera giám sát, ngay trước cửa biệt thự, mở quà tặng ra xem.
Đầu tiên là chiếc va ly. Không nhìn thì thôi. Nhưng vừa nhìn đã muốn đau tim. Nguyên một va li đầy ấp đô la. Đếm qua, cũng phải hai triệu tròn chẵn.
Kha Hùng choáng váng. Lập tức đóng va li lại. Tiếp theo, hắn mở thùng gỗ thứ nhất.
Bên trong thùng gỗ có một lớp rơm thật dày bên trên phủ kín. Dưới lớp rơm đó là mười thanh súng trường AK 15 nguyên đai nguyên kiện.
“Cây nhà lá vườn” của Hồng Bang hội… đúng là… đủ kinh hãi thế tục” - Kha Hùng vừa hoảng sợ, vừa kích động, tự dưng hắn lại có chút trông đợi ở thùng gỗ thứ hai.
— QUẢNG CÁO —
Thùng gỗ thứ hai, không ngoài dự đoán của Kha Hùng. Toàn bộ là đạn dành cho mấy khẩu Ak, cỡ 5,45x39 mm và 7,62x39 mm. Số lượng này, phải đến ngàn viên có lẻ.
Kha Hùng hít sâu một hơi, đè xuống trái tim vì quá hưng phấn mà đập bang bang trong lòng ngực. La Bân không phải ăn chay. Thế mà lại tặng hàng nóng cho ân nhân cứu mạng của con mình. Nếu không biết tận thế sắp sửa lâm đầu, có lẽ hắn sẽ trả lại hoặc tặng cho chính phủ. Nhưng hiện tại... quá tốt. Ha ha.
Kha Hùng dáo dát nhìn quanh như ăn trộm. Thấy bốn bề vắng lặng, hắn hé nắp các thùng gỗ, thu hết đồ bên trong bỏ vào không gian. Cất luôn cái vali đầy ấp đô la. Sau đó, mới gọi Tiểu An ra hỗ trợ, vận chuyển hai thùng gỗ trống vào nhà kho của biệt thự.
Trần Tiểu An hỗ trợ Kha Hùng vận chuyển thùng gỗ, không nén nổi tò mò.
“Hùng ca. Bên trong cũng là thảo dược à?”
“Không phải. Một ít đồ lặt vặt không quan trọng.”
Kha Hùng cười cười. Có một số chuyện, hắn không muốn cho Tiểu An biết rõ. Không phải không tin tưởng, chỉ là thời gian không thích hợp.
Trần Tiểu An hơi xấu hổ. Sau khi giúp đỡ Kha Hùng vận chuyển hai thùng gỗ vào kho thì trở về phòng, mở laptop, tìm kiếm thông tin về các quầy buôn bán thảo dược ở thành phố B.
Kha Hùng đánh điện thoại cho La Bân. Điện thoại mới đổ hai chuông đã nhanh chóng có người tiếp nhận.
“Nhận được đồ rồi chứ?”
“La đại ca. Cho dù muốn cảm tạ, cũng đâu cần mạnh tay đến thế. Tôi đây bị đã bị anh dọa sợ”
“Chịu thôi. Hồng Bang Hội của tôi cái gì cũng thiếu, chỉ tiền với vũ khí hơi bị thừa. Dù sao thì mấy thứ đồ chơi tặng cậu không thể sánh với tính mạng của mấy đứa nhỏ nhà tôi”
“Cái này....”
“Không cần lo lắng. Đồ mà La Bân này đã tặng cho ai. Quân Đội hay chính phủ đều sẽ không can vào”
“La đại ca. Có phải anh biết gì rồi không?”
“Cậu muốn tôi biết gì? Nếu đã gọi một tiếng đại ca thì cứ an nhiên nhận lấy. Tôi tin tưởng cậu sẽ không dùng nó để gϊếŧ người bừa bãi”
“Vậy. Đa tạ!”
Nói chuyện với La Bân thêm một lát, Kha Hùng cúp điện thoại. Mặc dù nghi ngờ La Bân có thể cũng sống lại nhưng hắn không có chứng cứ. Thôi thì mặc kệ. Tới đâu thì tới.