Tiệc từ thiện của festival Giao lưu văn hóa Á Châu.
Tám giờ.
Ban tổ chức tuyên bố mở màn.
Đèn màu nhấp nháy, điên cuồng xoay chuyển. Phông nền sân khấu từ sớm đã thay đổi thành hình bãi biển xanh tít với những hàng dừa soi mình bên bóng nước. Hai hàng vũ công xách váy trên tiếng nhạc bước ra. Trên cổ, trên eo là những vòng hoa đại trắng tinh, làm nổi bật bộ váy theo phong cách Latin đã cách điệu, ngắn đến không thể ngắn hơn.
Hoàng Nhược Hi ngồi trên ghế đu bố trí thành một vòm hoa được thả từ trên cao xuống. Giọng hát tuy không xuất sắc nhưng nhan sắc lộng lẫy, trang phục sεメy khêu gợi xứng với mấy từ “vưu vật trời ban”.
Đám đàn ông có trong đại sảnh nuốt nước bọt, thèm nhỏ dãi.
Hoàng Nhược Hi vừa hát vừa diễn trên sân khấu. Tầm mắt lướt qua tất cả khán giả rồi dừng lại trên thân ảnh của Kha Hùng.
Nguyễn Hạ đứng kế bên mục tiêu hình người, bị ánh mắt nóng bỏng chiếu thẳng tới làm cho cả người ớn lạnh.
“Ả đó muốn trèo lên giường cậu.”
“Không cần”
“Vóc dáng đó mà rêи ɾỉ dưới thân, thần tiên cũng muốn đầu thai.”
“ ...” Khỏi quảng cáo. Hắn không cần thật mà!
“Mắt của cậu có vấn đề. Nhìn thấy đám đàn ông kia không?” - Nguyễn Hạ bày ra vẻ mặt đầy đê tiện: “Cậu hiểu rồi đấy”.
“...”
Kha Hùng không hiểu. Hoàn toàn không hiểu. Đàn bà thôi! Tắt đèn, ai lại chẳng giống ai. Hơn nửa, hắn lại không thể nói với tên thiếu tướng thiểu năng kế bên là trinh trắng nửa đời của hắn đã bị Hoàng Nhược Hi cướp mất. Dù sao, làm người cũng cần thể diện.
Biểu diễn kết thúc. Hoàng Nhược Hi nhanh chóng thay trang phục diễn bằng bộ váy dạ hội màu trắng lệch vai. Trợ lý muốn đưa ả rời đi nhưng ả lại khăng khăng tìm Kha Hùng soát tồn tại.
“Hùng ca, không ngờ gặp được anh ở chỗ này.”
“Ờ, trùng hợp”
Kha Hùng lạnh nhạt đáp lời khiến cho Hoàng Nhược Hi cảm thấy hơi thất vọng. Ả nhìn sang Nguyễn Hạ một thân vest xanh phong độ, tự nhiên phun ra một câu khiến cho nội tâm của hai người đàn ông bên cạnh ầm ầm sụp đổ.
“Chào anh. Tôi là Hoàng Nhược Hi, bạn gái của Hùng ca”
Kha Hùng: “...”
Nguyễn Hạ: “...”
WTF. Vừa xuất hiện đã quăng bom. Cái này bảo bọn hắn phải tiếp nhận sao đây?
`”Nguyễn Hạ. Huynh đệ của Kha Hùng”
Nguyễn Hạ đơn giản giới thiệu, cũng không có ý định nắm lấy bàn tay của đại mỹ nữ đang đưa ra.
— QUẢNG CÁO —
Hoàng Nhược Hi bối rối thu tay lại.
Kha Hùng không tiếng động theo dõi cuộc đối thoại giả trân của hai người trước mặt. Bất chợt, vừa quay đầu đã đối diện với ánh mắt sắc bén của Đỗ Thế Hào. Hắn nhếch mép, giơ ly rượu trong tay về phía đối phương trong một giây rồi thu lại, uống cạn.
Đỗ Thế Hào: “...” Con mẹ nó. Ý gì đây?
Kha Hùng: “...” Lão tử khıêυ khí©h mi đấy. Đánh nhau không?
Đỗ Thế Hào: “...” Bảo vệ đâu. Ở đây có tên điên. Kéo xuống.
……………………………………………………………………………
Đêm tiệc từ thiện của festival lấy hình thức đấu giá vật phẩm đã được một số cá nhân ủng hộ rồi dùng số tiền nhận được đóng góp toàn bộ vào các quỹ từ thiện của nước Z.
Kha Hùng đời trước không tham gia, trọng sinh cũng chẳng mấy hứng thú với hoạt động này. Mạt thế tới, tiền bạc có ích gì. Nói là từ thiện chứ tiền bạc, tài sản còn chưa biết vào tay ai đâu.
Kha Hùng có chút nhàm chán, quay mặt sang chỗ khác hồi tưởng lại công pháp của Kim Thân Hỗn Độn quyết. Trước khi tu luyện, hắn cần phải trải qua giai đoạn chuẩn bị chế tạo thuốc ngâm và ngâm nước thuốc. Việc quan trọng như thế, nhất định phải giao cho Trần Tiểu An chuẩn bị. Đây là vấn đề cấp bách liên quan tới tính phúc về sau của bọn họ.
Đang lúc nhập tâm, cánh tay bị người níu lấy. Hoàng Nhược Hi hưng phấn reo lên.
“Hùng ca. Anh nhìn xem. Món đồ đó thật đẹp”.
“Đẹp thì kệ nó, liên quan gì đến...”
Còn chưa nói hết câu thì thanh âm thiếu kiên nhẫn đột ngột im bặt. Kha Hùng trân trối nhìn miếng ngọc bội đặt trong khay đỏ trên đài đấu giá. Đáy mắt có kinh hỉ, cũng có hoài nghi.
Miếng ngọc trắng noãn có hình Quán thế âm bồ tát được treo bằng sợi dây đỏ có ba nút kết. Sao nó lại xuất hiện ở đây?
Nguyễn Hạ nhíu mày: “Cậu có hứng thú với nó à? Nghe nói là bảo vật gia truyền của Phương Thúc Mạnh. Xì, chỉ là một miếng ngọc. Có khi là hàng vỉa hè được tỉ mỉ gia công.”
“Chưa hẳn. Quan trọng là thích hay không thích”
“Em thích. Hùng ca. Anh có thể tặng em được không?” - Hoàng Nhược Hi cướp lời.
“Không thể. Nó thuộc về tôi”
Nguyễn Hạ: “...” Phong độ đâu? Đây là bạn gái của cậu đấy.
Hoàng Nhược Hi: “...” Giành đồ với phụ nữ, còn xứng là đàn ông không?
Hoàng Nhược Hi cố nén tức giận đang dâng lên. Không hiểu tại sao, từ lúc nhìn thấy mảnh ngọc, ả đã khao khát có được nó. Trong lòng cứ lẩn quẩn câu nói, miếng ngọc đó là của ả, phải cướp lại. Nhất định cướp lại.
Kì lạ!
Kha Hùng không quan tâm tới thế giới nội tâm sóng to gió lớn của Hoàng Nhược Hi. Hắn còn bận kêu giá để đoạt miếng ngọc về tay.
— QUẢNG CÁO —
Kha Hùng tham gia.
Đỗ Thế Hào cũng tham gia, chủ yếu là khiến cho Kha Hùng khó chịu. Ai bảo tên khốn đó dám khıêυ khí©h hắn. Một con hát mà thôi.
Số tiền đấu giá càng lúc càng bị đẩy lên.
Nếu biết một hành vi đắc ý nhất thời sẽ chuốc lấy phiền phức về sau. Kha Hùng chắc sẽ tự vả nát mặt mình.
Nguyễn Hạ chướng mắt: “Miếng ngọc rách. Cậu tranh với hắn làm gì?”
Kha Hùng: “Không lẽ để hắn lấy được rồi gϊếŧ chết, đoạt lại”
“Móa. Thì ra bản chất của cậu là một tên tội phạm”
“Quá khen!”
“...”
Quần chúng ăn dưa còn muốn xem náo nhiệt dài lâu. Ai ngờ, bên phía ban tổ chức của buổi đấu giá tuyên bố, chủ nhân của miếng ngọc quyết định bán miếng ngọc cho Kha Hùng.
Đỗ Thế Hào: “...” Khinh người à?
Nguyễn Hạ vỗ vai Kha Hùng, cười lớn:
“Thấy sao? Người mà anh giới thiệu cho cậu không tệ chứ?”
“Biết cách làm người.”
Kha Hùng cười nhạt. Phương Thúc Mạnh muốn thầu phim trường của hắn. Bỏ chút thành ý là tất nhiên.
Kha Hùng đứng lên, tự mình đi lấy vật phẩm đấu giá.
“Không gian phật ngọc. Không gian phật ngọc. Lão tử tới đây.”
..........................................................................................................................
Phòng làm việc của ban tổ chức tiệc từ thiện.
Kha Hùng viết chi phiếu giao cho Phương Thúc Mạnh rồi nhận lấy mảnh ngọc phật kiểm tra. Cũng may, hắn không nhầm lẫn.
“Kha ảnh đế đúng là có lòng. Phương mỗ xin thay mặt những đứa trẻ sắp được cứu tế, gửi lời cảm tạ.”
“Việc nghĩa ai cũng nên làm. Lần sau gặp mặt, tôi sẽ mang kế hoạch xây dựng phim trường tới”.
Kha Hùng có được Pháp bảo Không gian, tức thời, chỉ muốn rời khỏi nơi này, trở lại khách sạn, đóng cửa phòng mà tìm cách cho bảo vật nhận chủ. Nhưng vừa ra ngoài, đã bị người chặn lại.
Hoàng Nhược Hi nhìn hắn đầy mong đợi. — QUẢNG CÁO —
“Hùng Ca. Anh có thể cho em quá giang một đoạn được không?”
“Bên ngoài còn rất nhiều Paparazzi. Tôi nghĩ, em đi cùng với trợ lý của mình sẽ an toàn hơn.”
“Không sao, em sẽ ngụy trang thật kỹ”.
“Kha Hùng và tôi còn có chuyện cần giải quyết. Hoàng tiểu thư. Chúng tôi đi trước”.
Nguyễn Hạ xuất hiện, kịp thời lôi người đi mất.
Hoàng Nhược Hi căm phẫn nhìn theo. Vạt áo cũng bị ả vò cho nhăn nhúm. Miếng ngọc kia không thể cứ thế bị vụt mất. Phải làm sao đây?
Vì không muốn xuất hiện một tên Phí Hoằng thứ hai, Kha Hùng được Nguyễn Hạ hộ tống, đưa về tận khách sạn.
Kha Hùng qua loa vài tiếng với Chu Phong cùng Trần Tiểu An, sau đó khóa cửa phòng, ngồi xếp bằng trên giường, tay run run lấy miếng Phật ngọc ra ngắm nghía.
Suy nghĩ một lát, Kha Hùng dùng mũi nhọn của ghim cài bằng kim loại đính đá trên cà vạt đâm một phát vào đầu ngón tay. Máu tràn ra, rơi thành từng giọt vào miếng Phật Ngọc.
Hắn nín thở, chờ đợi kỳ tích xảy ra.
Một giọt
Hai giọt
Ba giọt
Máu nhuộm ướt cả miếng cổ ngọc mà nó vẫn cứ trơ trơ.
Kha Hùng chán nản thở dài. Có lẽ là đồ vật giống nhau. Hoặc có thể chính là nó nhưng vì thời điểm xuất hiện không đúng nên không cùng kết quả.
Lẽ nào đời này với Không gian pháp bảo lại tiếp tục vô duyên?
Kha Hùng trầm mặt lau đi vết máu trên miếng ngọc rồi tròng sợi dây được kết với nó vào cổ mình, trùm chăn lại. Dù sao cũng mua bằng một số tiền không nhỏ, cứ đeo đỡ vài hôm.
Đêm tĩnh mịch
Tiếng hít thở đều đều vang lên
Miếng Phật Ngọc trên cổ Kha Hùng bỗng dưng phát sáng. Vầng hào quang của nó còn mạnh hơn cả so với chiếc đèn ngủ hình hoa tulip được treo ở trên cao.
Rất lâu sau miếng Phật Ngọc mới khôi phục lại bình thường. Kha Hùng vẫn ngủ say, không biết.