“Ta... hoa mắt sao? Diệp Khanh Đường vừa mới xoay chuyển Thiên Luân đến bốn vòng?!”
“Bốn vòng... Diệp Khanh Đường chẳng lẽ không phải chỉ có thực lực bẩm sinh thất giai? Nhưng... nhưng linh căn của nàng chẳng phải đã bị hủy hoại rồi sao?”
Những tiếng bàn tán dồn dập, như tiếng sấm rền vang, bùng nổ trong đám đông.
Không ai tin rằng Diệp Khanh Đường, vốn dĩ không thể xoay chuyển Thiên Luân, lại có thể trước mắt họ, xoay chuyển suốt bốn vòng!
Thậm chí so với Đoạn Thiên Nhiêu vừa mới xoay chuyển ba vòng, Diệp Khanh Đường còn vượt qua, xoay thêm một vòng nữa!
Giờ phút này, mọi người hoàn toàn bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh hãi.
Đứng dưới đài tế thiên, Diệp Lăng trừng lớn đôi mắt, khó mà tin nổi. Hắn vạn lần không ngờ rằng nữ nhi của mình lại thật sự có thể xoay chuyển Thiên Luân, hơn nữa... còn xoay trọn bốn vòng!
Diệp Huân, vốn đang đứng bên quan sát với vẻ lạnh lùng, chỉ chờ thấy Diệp Khanh Đường mất mặt, nhưng khi chứng kiến nàng xoay chuyển Thiên Luân suốt bốn vòng, nụ cười dịu dàng giả tạo trên mặt hắn đột nhiên khựng lại nơi khóe miệng.
Tại sao lại như vậy?
Diệp Khanh Đường làm sao có thể sở hữu thực lực bẩm sinh thất giai?
Chẳng phải linh căn của nàng đã bị hủy hoại rồi sao?
Diệp Huân trong lòng thoáng rúng động, theo bản năng liếc nhìn về phía Đoạn Thiên Nhiêu đang đứng bên cạnh. Quả nhiên, trên gương mặt Đoạn Thiên Nhiêu đã sớm hiện rõ vẻ kinh sợ.
Đoạn Thiên Nhiêu trăm ngàn lần không ngờ rằng thực lực của Diệp Khanh Đường lại cao hơn mình một bậc.
Bên cạnh đó, Đoạn Thiên Thụy cũng hoàn toàn choáng váng trước cảnh tượng này. Nhìn Diệp Khanh Đường tự nhiên đứng cạnh Thiên Luân giữa tiếng kinh ngạc của mọi người, trong đáy mắt hắn hiện lên một tia chán ghét. Khi mọi người còn đang ngẩn ngơ, Đoạn Thiên Thụy bất ngờ lên tiếng:
“Diệp đại tiểu thư, hôm nay là ngày tế thiên, tam đại thế gia đều đến đây vì Lẫm Thành bá tánh mà cầu phúc trước trời, vậy mà ngươi lại mang khăn che mặt, không lộ dung nhan trước mặt trời đất. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy như vậy là bất kính đối với nghi thức tế thiên sao?”
Lời của Đoạn Thiên Thụy vừa thốt ra, mọi người lập tức bừng tỉnh, lúc này mới nhận ra rằng từ đầu đến cuối, Diệp Khanh Đường luôn mang theo tấm khăn che mặt.
Ngay lập tức, ánh mắt của đám đông liền trở nên có phần cổ quái, như thể có điều nghi hoặc không thể nói ra.
“Thực lực của Diệp Khanh Đường quả thực khiến người ta kinh ngạc.”
“Có thực lực thì sao? Ngươi chẳng lẽ không biết, Diệp đại tiểu thư vốn mang tiếng xấu? Nếu không, ngươi nghĩ Đoạn Thiên Nhiêu vì sao lại giải trừ hôn ước với nàng?”
“Với nữ tử, thực lực không phải điều quan trọng nhất, dung mạo mới là điều cốt yếu. Cho dù có thực lực thế nào, mà gương mặt không ưa nhìn thì cũng khó có thể trở thành chủ mẫu. Ngược lại, Diệp Huân ta lại nghĩ rằng, chỉ cần có thực lực và thêm dung mạo mỹ miều, nữ tử như vậy mới thật sự đáng để người khác thương yêu.”
Theo lời dẫn dắt của Đoạn Thiên Thụy, sự chú ý của mọi người nhanh chóng chuyển từ thực lực của Diệp Khanh Đường sang dung mạo của nàng. Không có gì lạ khi sự tò mò của mọi người lại dâng lên như vậy, bởi vì từ trước đến nay, Diệp Khanh Đường luôn lấy khăn che mặt trước thế nhân. Nàng, với thân phận là đại tiểu thư của Diệp gia, nếu không phải vì dung mạo xấu xí, thì cớ gì phải che đậy kín đáo đến vậy?
Tiếng nghị luận của đám đông không ngừng vang lên. Trên gương mặt của Đoạn Thiên Nhiêu, vẻ kinh ngạc cũng dần dần phai đi. Hắn theo bản năng quay đầu, liếc nhìn Diệp Huân, người đứng cạnh mình, xinh đẹp như đóa hoa nở rộ. Chỉ đến lúc đó, sự ngỡ ngàng trong lòng hắn mới từ từ lắng xuống.
Đoạn Thiên Thụy, thấy mưu kế của mình dần đạt hiệu quả, trong lòng càng thêm đắc ý. Hắn nhìn về phía Diệp Khanh Đường trên đài tế thiên, người từ đầu đến cuối chưa từng nói một lời, càng thêm chắc chắn rằng nàng nhất định là có dung mạo xấu xí, không dám gặp người. Suy nghĩ đó khiến hắn trở nên càng phấn chấn hơn.
“Diệp tiểu thư, hôm nay là ngày vì đại gia cầu phúc. Ngươi chẳng phải nên gỡ bỏ khăn che mặt để thể hiện sự tôn trọng của Diệp gia đối với nghi thức tế thiên hay sao?” Đoạn Thiên Thụy giọng nói đầy khıêυ khí©h, không ngừng châm ngòi.
Diệp Khanh Đường mắt lạnh nhìn thẳng vào Đoạn Thiên Thụy, kẻ luôn không ngừng thổi gió tạo sóng. Khóe miệng nàng khẽ nhếch lên, lộ ra một nụ cười lạnh băng, đầy khinh thường.
.......
P/s : Mong mọi người đề cử truyện để mình có thêm động lực ra chương nhaaa