Chương 2

Khi chạy tới trước cổng Thu Vận Vi lại không có cách nào chạy tiếp được nữa. Không có sự cho phép của chủ nhân Thu Vận Vi không có cách nào rời đi

Cô quay đầu nhìn lại, phía sau cô, Thiệu Hàm Ngọc đang từ từ đi tới, dù đang vội vẫn nhàn nhã nhìn cô. Cho tới khi anh đi tới trước cổng, cánh cổng đột nhiên mở ra, có điều cánh tay của Thu Vận Vi bị người nào đó nắm chặt lấy, kéo về phía xe sau đó đẩy thẳng vào bên trong.

Rốt cuộc Thu Vận vi cũng có thể kéo cánh tay đang giữ chặt cô xuống. Có điều cả người cũng đã bị ném vào trong xe. Thu Vận Vi hít sâu một hơi: “Đứa nhỏ này không cần anh mang thai, không cần anh sinh ra, sau này cũng không cần anh phải nuôi. Anh yên tâm, tôi đã nói là sau này sẽ không có bất kỳ quan hệ gì có nghĩa là tuyệt đối không có bất kỳ quan hệ gì cả, từ nay về sau tôi tuyệt đối không đi tìm anh.”

“Chúng ta ký hợp đồng là được rồi chứ gì. Tôi bết là do bản thân tôi không leo lên nổi nhà của mấy người. Từ nay về sau tôi sẽ không xuất hiện ở trước mặt anh nữa, tôi đảm bảo.”

“Anh chỉ là một người… một người kia mà thôi. Một nghìn vạn mà anh nói tôi từ bỏ. Một nghìn vạn kia của anh có là gì? Sau này tôi sẽ làm việc trả tiền cho anh, vậy là được chứ gì?”

Thiệu Hàm Ngọc ôm cánh tay nhìn Thu Vận Vi dính chặt lên cửa xe lải nhải. Anh bị cô chọc tức đến mức bật cười. Mua tinh của anh? Còn thỏa thuận xong hết rồi? Hơn nữa còn lấy một nghìn vạn kia của anh ra thỏa thuận?

Anh đang bị người ta mượn giống đấy à?

Lời mà con đàn bà Thu Vận Vi này nói một chữ anh cũng không tin. Loại đàn bà này anh ta đã thấy nhiều rồi.

Xe lái rất nhanh, Thu Vận Vi vẫn không từ bỏ: “Anh không có quyền làm vật. Anh dám vô pháp vô thiên như thế thì tôi sẽ lên tinh võng làm ầm làm ĩ mọi chuyện lên cho coi. Nhà họ Thiệu mấy người lợi dụng quyền thế, bức ép một cô gái trẻ tuổi đến mức tự sát.”

Thiệu Hàm Ngọc lạnh nhạt nói: “Cô không làm lớn chuyện nổi đâu.” Dứt lời anh lại tiếp tục đe dọa: “Có lẽ nên đưa cô đến Ám Trại để cô học được cách ngoan ngoãn lại. Chỗ đó có rất nhiều người điều giáo biết biện pháp khiến cô nghe lời. Cho dù xương cốt có cứng rắn đến mức nào đi nữa có sẽ mềm nhũn, nghe lời giống như một con chó vậy. Dựa theo loại người như cô ấy à… sợ là không chịu được quá ba ngày đâu.”

Hai mắt Thu Vận Vi trừng lớn, ngón tay bám chặt lấy cửa sổ xe nhìn Thiệu Hàm Ngọc tựa như đang nhìn một con ác ma vậy.

Lá gan cô quả thật không nhỏ nhưng dù có lớn gan không sợ côn trùng, không sợ chuột các thứ thế nhưng gặp rắn cô vẫn sẽ thấy sợ.

Thiệu Hàm Ngọc trước mắt bị Thu Vận Vi não bổ thành một con rắn độc đang phun nọc độc phì phì.

Trong đầu cô quét qua hình ảnh thời đại hòa bình, trừ gian diệt ác: “Ám… Ám Doanh?”

“Đúng vậy, đó là nơi chuyên dùng để điều giáo những thiếu niên thiếu nữ không chịu nghe lời. Cô cảm thấy tôi đưa cô qua đó được không?” Tay Thiệu Hàm Ngọc áp lên trên mặt Thu Vận Vi. Thu Vận Vi rùng mình.

Thấy cuối cùng Thu Vận Vi cũng có vẻ sợ hãi, cảm giác khó chịu vì bản thân trúng kế từ lúc biết tin Thu Vận Vi mang thai đến hiện tại cuối cùng cũng tiêu tán đi không ít.

Còn về phần cái gọi là Ám Doanh kia chính là cái tên do Thiệu Hàm Ngọc bịa ra để dọa cô mà thôi. Có điều đưa cô đến tinh cầu hỗn loạn tràn ngập tội phạm không ai quản lý cũng giống như vậy.

Thu Vận Vi co rút người lại, tay phải bảo vệ bụng mình. Con ơi, tại sao khởi đầu của chúng ta lại khó khăn đến vậy chứ?

Thu Vận Vi vắn răng: Tôi chỉ lừa anh mà thôi. Đứa nhỏ trong bụng tôi không phải là con của anh.”

Thiệu Hàm Ngọc dịch ngón tay, men theo sườn mặt di chuyển xuống dưới cằm Thu Vận Vi, cười như có như không, hờ hững nói: “Cô nói là cô cắm sừng tôi?”

“Xin lỗi, nhưng đứa nhỏ này thật sự không phải là con của anh. Anh không có quyền quyết định việc giữ lại hay là phá bỏ nó.”

Thiệu Hàm Ngọc: “Cô nghĩ rằng tôi sẽ tin à? Vẫn đến bệnh viện cho an toàn. Nếu như cô cắm sừng tôi vậy thì càng không thể giữ nó lại.”

Thu Vận Vi ôm lấy cây cột trong đại sảnh của bệnh viện, giọng nói nâng cao lên không ít: “Tôi không đi, tôi phải báo cảnh sát. AAAA cứu mạng.”

“Có người ỷ vào gia thế bắt nạt người khác đây. Công tử nhà nghị viên Thiệu quả thật không coi ai ra gì, không quan tâm đến ý nguyện của người khác, kiên quyết bắt người khác phải phá thai. Tôi là người mang thể chất khó có thai, vất vả lắm mới có thể mang thai đứa nhỏ này. Trước khi bà ngoại tôi qua đời vẫn luôn trông mong tôi có thể sinh được một đứa nhỏ…”

“Ban ngày ban mặt vậy mà con trai của nghị viện Thiệu không coi ai ra gì, kiên quyết chèn ép người khác, sao người này có thể kiêu ngạo, ương ngạnh đến vậy cơ chứ?”

Mặt mũi Thiệu Hàm Ngọc tối sầm lại. Anh không phòng bị một chiêu khóc lóc ăn vạ của người trước mặt mình.

Thu Vận Vi liên tục quơ cào, hất tay đá chân không cho anh tới gần cô, thế nhưng cuối cùng vẫn bị anh tóm được, bịt chặt miệng.

“Thu Vận Vi, có phải cô muốn chết rồi hay không?”

Không phải cô muốn chết mà là bản thân nhất định phải bảo vệ đứa nhỏ này. Không phải cô kiên quyết muốn so đo với người này. Cô không có thế lực, còn là một cô sinh viên chưa ra trường nổi.

“Nhất định những người ở đây đều đã quay video lại hết rồi. Anh cũng không muốn tôi trở thành chứng cứ anh ỷ thế hϊếp người dùng để công kích người nhà anh đúng chứ?”

“Tôi đã nói rồi, từ nay về sau đứa nhỏ này không có bất kỳ quan hệ nào với anh thì thật sự sẽ không có bất kỳ quan hệ nào với anh. Tôi cũng không ngốc, đâu phải không nhìn ra anh không cần đứa nhỏ này đâu chứ? Cho nên tôi cũng biết cái kế hoạch dùng đứa nhỏ để uy hϊếp anh là vô dụng. Anh yên tâm, tôi thề, từ nay về sau tuyệt đối sẽ không tiếp tục dây dưa với anh.”

Thu Vận Vi ngẫm nghĩ một lúc lại lôi tinh não ra, lúng túng gõ một bản hợp đồng ra, sau khi ký tên lại đưa đến trước mặt Thiệu Hàm Ngọc.

Thiệu Hàm Ngọc vừa thấy bản hợp đồng này thì giận sôi máu. Đại khái nội dung hợp đồng chính là Thu Vận Vi lén lút trộm tinh của Thiệu Hàm Ngọc, sau khi đã trả tiền mua xong xuôi, hai người đã hoàn thành giao dịch, hợp đồng có hiệu lực từ bây giờ. Đứa nhỏ trong bụng cô Thu Vận Vi không hề có bất kỳ liên quan gì đến ngài Thiệu Hàm Ngọc, giữa hai người không có bất kỳ quyền lực và nghĩa vụ nào khác.

Ngài Thiệu Hàm Ngọc không cần phải có trách nhiệm nuôi dưỡng đứa nhỏ này. Sau này khi đứa nhỏ lớn lên cũng có quyền lợi thừa kế di sản của ngài Thiệu Hàm Ngọc đây.

Thiệu Hàm Ngọc bị mấy chữ như trả tiền bồi thường, mua lại, giao dịch viên mãn, còn có mấy chữ di sản kia làm cho nhức mắt.

Thu Vận Vi cảm thấy chỉ cần có bản hợp đồng này thì bản thân hoàn toàn có thể ôm con chạy trốn. Cô quan sát sắc mặt của Thiệu Hàm Ngọc: “Ngài Thiệu, nếu ngài đã không còn muốn bổ sung thêm gì nữa thì có thể ký tên rồi.”