Chương 3: Lần này còn muốn gϊếŧ người?

"Sư phụ! Người đã hoàn toàn bình phục?"

Một tuấn mĩ nam tử bước đến bên phía Thải Linh, cất giọng. Người này khuôn mặt nhỏ tinh tế, nhìn qua còn xinh đẹp hơn cả nữ tử, chỉ có hàng lông mày đen nhánh uy nghiêm, đôi mắt sáng cùng thân thể cao lớn là tương phản. Tuy vậy, lại càng khiến hắn trông yêu nghiệt hơn, tìm cả huyễn giới này cũng chưa từng có ai đẹp hơn hắn. Đến đại Ma vương là nàng cũng nhìn đến ngây ngốc, chỉ là, lại giống đến vậy?

Thấy Thải Linh thẫn thờ, nam tử lại tiến đến, lên tiếng: "Đệ tự tham kiến sư phụ. Chúc mừng người đột phá thành công Tiên Huyễn cảnh giới!"

Thải Linh lúc này mới hồi thần, sao nàng có thể quên người đệ tử duy nhất này. Nói ra thật sự quá trùng hợp, hắn cùng với Hoành Liêu kia không chỉ tên gọi giống nhau mà ngoại hình cũng như đúc ra từ một khuôn. Nàng liền thử dùng thần thức thăm dò một phen. Ở Hoàng Trân huyễn giới, người mượn thể trùng sinh trước đây chưa từng có nên cũng không có ai biết đến ngoài Thải Linh nàng, nhưng mặt khác, Ma tộc hoặc Thần tộc khi chết đi, nếu có cơ hội tái sinh kiếp khác, nhất định sẽ mang theo một tia thần thức ban đầu, chỉ cần dùng một thần thức khác thăm dò một chút sẽ có thể thấy.

"Vậy mà lại không có, thật sự là không có! Lẽ nào, chỉ đơn thuần là trùng hợp?" Thải Linh lẩm bẩm.

"Sư phụ, người nói gì? Ta nghe không được rõ."

"Ahh, không có gì. Ngươi tìm vi sư chắc không chỉ là hỏi thăm hay chúc mừng?"

"Chuyện này...là người trước đó nói ta đến Băng động sau núi chịu phạt, ta là đến lĩnh phạt." Hoành Liêu ngước mắt nhìn thẳng Thải Linh, trong ánh mắt hiện lên mấy tia chua xót. Hắn từ nhỏ đã được nàng nhận nuôi, đi theo nàng tu luyện. Tuy hằng ngày thường hay bị trách phạt đánh mắng tùy ý, nhưng hắn cam tâm, không hề oán giận, chỉ là đôi khi có chút đau lòng.

"Được! Vậy ngươi mau đi." Thải Linh lạnh lùng đáp, lập tức xoay người tiến vào trong viện, không chú ý tới ánh mắt của nam tử phía sau cứ mãi đứng đó nhìn theo bóng lưng nàng.

..........

Khắp thiên hạ đều biết, thánh nữ Nhân tộc tuy thực lực cường hãn, thân phận rất lớn nhưng tính cách vô cùng tùy hứng. Nàng ngoài ăn diện trang điểm lòe loẹt đau mắt người nhìn ra còn lại thích nhất là ngược đãi tiểu đồ đề duy nhất Hoành Liêu của nàng.

"Ngươi đã nghe nói chưa, lần này Thải môn chủ của Minh Kiến Môn kia ép đồ đệ đi vào băng động đó, đây là chơi chán rồi thì gϊếŧ sao?"

"Băng động? Không phải nói tiến vào đó tu luyện sao? Gϊếŧ người gì chứ, ngươi còn nói linh tinh nữa kẻo cái mạng nhỏ cũng không giữ được đâu. Dù thế nào người ta cũng là thánh nữ, là môn chủ đó."

"Ta sợ nàng ta? Không phải chỉ là đầu thai tốt, có chút thực lực thôi à? Thân là nữ nhân lại xấu như vậy, nếu thấy nàng ta đi trên phố, ta sẽ còn cho rằng đang múa tạp kĩ nữa đó. Ha ha ha. Vẻ ngoài đã khó coi mà lòng dạ độc ác hẹp hòi vô cùng, ta nghe nói tiểu tử kia ở núi Ngũ Hành thường xuyên làm bao cát cho nàng ta trút giận. Haizzz. Lần này cũng không biết đã đắc tội gì...ngươi không biết đấy thôi băng động đó nhiệt độ đạt tới cực lạnh, người bình thường vào đó chưa qua bao lâu liền sẽ đông cứng mà chết."

"Là thật sao, vậy cũng quá xui xẻo đi. Còn chết rất đau đớn nữa."

Núi Ngũ Hành.

"Môn chủ! Xin người hãy nghĩ lại, tha cho tiểu tử đó một mạng, băng động lạnh như vậy đến người đã tu hành nhiều năm như chúng ta cũng chưa chắc có thể chịu đựng qua một ngày. Dù sao, đó cũng là đứa trẻ do chính tay người nuôi lớn kia mà." Vũ Thành Nghị nhị trưởng lão nói. Ông ta trước nay luôn dung túng cho nàng, thay nàng xử lí thật tốt mọi chuyện trong tông môn. Chuyện nàng ngược đãi đồ đệ, cũng chưa từng có ý kiến, nhưng lần này là mạng người, hơn nữa Hoành Liêu ở trong môn phái thực lực cùng địa vị không tính là nhỏ. "Tiểu tử Hoành Liêu này ta rất vừa ý, nếu không hợp ý ngươi, vậy để hắn qua nhận ta làm sư đi. Bây giờ lão phu lập tức đến đón hắn ra ngoài."