Ninh Viên Viên từ bất ngờ cho đến kinh hoàng, người phụ nữ trước mắt là mẹ chồng cô. Ninh Viên Viên nhanh chóng đứng dậy:"Con chào mẹ"
Bà Tần cười hiền từ, nhân lúc bà không để ý, Tần Mặc nhanh chóng giấu đi tờ giấy, Tần Mặc làm bộ hỏi:"Sao mẹ lại đến đây giờ này?"
Bà Tần cười vui vẻ nói:"Nghe con trai mẹ trở về tất nhiên phải qua đây rồi, nhân tiện qua thăm con dâu đáng yêu của mẹ". Bà vừa nhìn cô vừa nói:"Con xem, dạo gần đây sao không qua nhà chính Tần gia thăm mẹ vậy"
Ninh Viên Viên nhất thời không biết trả lời như thế nào, bất giác lấy tay gãi đầu ấp a ấp úng nói:"Con... Con, a! Dạo này hơi bận...mẹ thông cảm"
Bà Tần cười dịu dàng không muốn vạch trần cô, vui vẻ nói:"Mấy đứa ăn sáng chưa?"
Tần Mặc chỉnh cổ áo:"Vẫn chưa ạ"
Ninh Viên Viên tìm được lí do để trốn:"A, mẹ à, dì Trần đang làm bữa sáng, để con ra phụ dì ấy"
Bà Tần cười cười phẩy tay bảo cô đi. Ninh Viên Viên tránh được một kiếp nạn, cả cơ thể cô như trút được gánh nặng. Căn phòng bây giờ chỉ còn bà Tần với Tần Mặc, bà Tần nhẹ nhàng ngồi xuống, tự rót cho bản thân một ly trà, Tần Mặc nhìn động tác của bà nhất thời cảm thấy vi diệu, anh đoán chắc là bà không phải đến đây vì gặp anh mà còn có nguyên nhân khác
Anh nhìn người mẹ mình đau lòng, ánh trở nên gắt gạo nói:"Đó là lựa chọn của cô ấy"
Mẹ Tần lườm anh:"Không phải anh cũng mong điều xảy ra sao?"
Bà hít một hơi nói:"Được! Anh li hôn cũng được, dạo này sức khỏe của ông rất yếu nếu chuyện anh ly hôn truyền đến tai ông, thì anh sẽ là người lãnh nhận hậu quả".
Tần Mặc cau mày, bà Tần không vui nhìn phản ứng của con, thở dài:"Dạo này sức khỏe của ông rất kém, mẹ sợ chuyện ly hôn của của hai đứa truyền đến tai ông, ông sẽ không chịu được. Nếu giữa hai đứa đã không còn tình cảm, thì mẹ cũng không thể ép được. Nên hai đứa khoan hãy li hôn"
Anh nhìn mẹ mình buồn bã, không đành lòng, nên chuyện ly hôn tạm gác qua một bên, nói:"Con sẽ cân nhắc chuyện này"
Bà Tần nhướn mày:"Thế sao lúc nãy con còn do dự?"
Tần Mặc:"....."
Anh không trả lời, bà Tần lại nói:"Khi nào con không nỡ li hôn?"
Tần Mặc khó chịu:"Mẹ đùng suy nghĩ lung tung"
Bà Tần hừ hừ không tin:"Đi ra ngoài thôi, con bé đợi".
Ánh mắt anh rũ xuống, bàn tay nắm chặt, nhìn dáng vẻ của bà
Ninh Viên Viên đang dọn đồ ăn ra bàn, bà Tần cười dịu dàng, Ninh Viên Viên đẩy ghế ra cho bà:"mẹ ngồi đây đi ạ"
Bà Tần hài lòng, vỗ vỗ vai cô. Tần Mặc chậm chạp bước đến, đứng đằng sau Ninh Viên Viên. Cô nhanh chóng né ra nhường đường cho anh, không quên trừng mắt một cái. Tần Mặc thở dài, ấu trĩ
Ninh Viên Viên ngồi kế bên bà, đối diện là Tần Mặc, ngoan ngoãn gắp cho bà đồ ăn, bà Tần cười:"Con cứ ăn đi"
Hắn rũ mắt nhìn cô gái nhỏ, dáng người mảnh khảnh nhỏ nhắn. Một cô gái chậm chạp bước vào cuộc đời hắn, rồi hiện tại đã là vợ hắn. Tần Mặc suy nghĩ, li hôn cũng tốt sau này cuộc sống hắn sẽ quay lại như trước kia, không ai có thể làm phiền, cuộc sống sẽ trôi qua yên tĩnh. Còn cô sẽ có cuộc sống mới, sẽ yêu đương rồi kết hôn, người đàn ông đó sẽ yêu thương cô. Tần Mặc càng nghĩ càng rối, hắn mệt mỏi nhíu mày
Ninh Viên Viên vụиɠ ŧяộʍ nhìn anh
Bản thân lại đang trào ra cảm giác chán ghét. Từ mỗi động tác đều phát ra một cách tao nhã, người đẹp như tranh vẽ. Làn da trắng như ngọc, đôi mắt hoa anh đào đa tình, bộ dạng lãnh đạm vô tình. Thứ mà Ninh Viên Viên thích nhất là bàn tay của Tần Mặc, mỗi động tác trên tay làm Ninh Viên Viên như bị cuốn hút, ngón tay xinh đẹp như tranh vẽ
Ninh Viên Viên như bị thất thần
Tần Mặc thấy cô cứ để ý vào tay mình, Ninh Viên Viên giật mình, di chuyển ánh nhìn ra chỗ khác