Sau khi đi về nhà, Quất Quất vẫy đuôi nhào lên người cô, Ninh Viên Viên ôm nó, xoa nắn gương mặt chú chó, cười cười nói:"Nào cục cưng, tao mới đi có một chút mà đã nhớ tao như vậy rồi"
Chú chó dường như không hiểu lời cô, ăng ẳng kêu vài tiếng rồi liếʍ cô
Ninh Viên Viên nhìn nó vui vẻ tung tăng như thế, cô khẽ cười
Cô hoàn toàn không sợ nó sẽ bị bỏ đói khi cô vắng nhà, vốn dĩ Tần Mặc sẽ thường cho người đến trông coi nó. Ninh Viên Viên chống cằm suy tư
Ban đầu Tần Mặc rất bài xích chuyện trong nhà có thú cưng, sau một thời gian hắn cũng không còn ghét bỏ như ban đầu. Tuy rằng không thích nhưng không có nghĩa là ghét
Quất Quất chỉ mới mấy tháng, mà thân hình vô cùng cao lớn, vẻ ngoài lại oai phong lẫm liệt. Ninh Viên Viên dùng tay xoa đầu nó
Bước vào phòng, cô ngã người xuống giường, chiếc êm ái lại mềm mại, lại toả ra mùi hương thoang thoảng dịu nhẹ của bột giặt. Cảm nhận được xúc quen thuộc, Ninh Viên Viên thoả mãn híp mắt
Lại không khỏi nhớ đến đêm qua, đây chính là lần đầu tiên chung giường với một người đàn ông nhưng người đó lại là chồng mình, vốn dĩ chỉ là ngủ thôi nhưng cô vẫn cảm thấy có gì rất ngại
Cả hai đều đã là trưởng thành, không còn là trẻ con hở một chút là thích làm quá chuyện nữa. Ninh Viên Viên cho rằng là bản thân sẽ không ngủ được nhưng luyên thuyên vài câu là cô ngủ mất lúc nào không hay
Nhưng nghĩ đến Tần Mặc, cô lại cảm thấy bản thân mình thật nực cười, hắn kỳ thật đối với một chút cảm giác đều không có thì lấy đâu ra sự đề phòng. Vốn dĩ tất cả những tình yêu đều dành cho nữ chủ
Lấy đâu hứng thú đối với cô?
Ninh Viên Viên lăn lộn trên giường, có chút tò mò về tình hình của hai nhân vật chính trong nguyên tác
Chiếc xe màu đen dừng lại ở gara xe, Tần Mặc bị động tĩnh ồn ào làm cho tỉnh giấc, hắn nhíu mày bóp thái dương:"Chuyện gì ồn ào vậy?"
Tang Trì có chút không kiên nhẫn, nhịp nhịp ngón tay trên bô lăng:"Ông chủ, hình bên ngoài có ẩu đả"
Tần Mặc nghe xong, hướng mắt nhìn ra bên ngoài. Một cô gái xinh đẹp bị một người đàn ông lôi kéo, cô ta chật vật vùng vằng, gã đàn ông kia càng lúc càng bám chặt. Thành ra như đang xô đẩy nhau
Lâm Ngọc nhìn sắc mặt hắn không được tốt, nhìn tình hình kia hẳn là chọc đến đến Tần Mặc khó chịu, ôn hoà nói vài câu:"Sếp, không bằng để em ra giải quyết tình hình?"
Người đàn ông tựa lưng vào ghế, đôi mắt thâm thúy, môi bạc hé mở, nhìn không ra cảm xúc vui hay giận. Mở lời vàng ngọc:"Đi đi"
Lâm Ngọc nhận mệnh, mở cửa xe đi xuống, đi đến chỗ hai người bọn họ
Gã đàn ông kia lập tức nhìn thấy Lâm Ngọc, nhanh chóng dừng lại động tác:"Thư...thư ký Lâm!"
Giai Hy hốc mắt có chút ửng đỏ, môi mấp máy, người người đàn ông anh tuấn kia đi đến, đôi mắt tựa hồ như sáng rực lên, lập tức hô lên:"Cứu với!"
Lâm Ngọc nở nụ cười tiêu chuẩn, tây trang gọn gàng sạch sẽ, híp mắt:"Vương đổng, đã xảy ra chuyện gì?"
Gã họ Vương kia tên Vương Hạc Châu, ông ta chính tổng giám đốc tài vụ của Tần thị. Vương Hạc Châu nhìn thấy gương mặt bên ngoài cười nhưng trong không cười của Lâm Ngọc, khiến ông ta nổi cả da gà
"Thư kí Lâm chuyện này..." Ông ta e dè, liếc mắt nhìn Giai Hy
Cô nàng bật khóc nức nở, khóc như hoa lê đới vũ, khiến cho người khác thương tiếc:"Hu hu, là ông ta, ông ta muốn làm nhục tôi"
Vương Hạc Châu nghiến răng ken két nhìn trừng trừng vào Giai Hy:"Mẹ nó, cô...!"
Lâm Ngọc nghe xong nhíu mày, là một người được sống trong gia giáo, dạy dễ tử tế như anh ta nghe xong cũng chỉ lạnh lùng nhíu mày nhìn Vương Hạc Châu
"Vương đổng, có chuyện này nữa sao?"
TruyenHDVương Hạc Châu xanh mặt:"Tôi... Tôi... Vốn dĩ là cô ta quyến rũ tôi. Đúng vậy! Chính là cô ta!''
Giai Hy lập tức phủ nhận:"Không có! Thư kí Lâm phải tin tôi''
Thư kí Lâm nhìn về phía hai người, ánh mắt không giấu được sự thiếu kiên nhẫn. Tần Mặc ngồi trong chiếc xe cách đó không xa bộn họ, đôi mắt mệt mỏi nhìn chăm chú vào tình hình bên kia, chỉ cảm thấy người phụ nữ bám chặt cánh tay Lâm Ngọc kia rất quen mắt
Hắn chậm rãi mở cửa đi xuống, Tang Trì thấy vậy cũng vội xuống theo
Một tay người đàn ông đút túi, dáng vẻ vân đạm phong kinh, gương mặt lãnh đạm lại mang theo tà khí bức người. Gương mặt tuyệt mỹ sắc sảo, những đường nét trên mặt hoàn hảo đến không bắt bẻ
Vương Hạc Châu nhìn ông chủ lớn đến gần, theo bản năng rụt người, cung kính hô một tiếng:"Tần tổng!"
Giai Hy nghe được tiếng 'Tần tổng' kia, ánh mắt không nhịn được hưng phấn
Người đàn ông của cô
Phải!
Tần Mặc chính là người đàn ông của cô
Chính là người cô dùng cả một năm để theo đuổi. Nhìn mặt lạnh lùng kia, cô ta cảm thấy quen thuộc, muốn nhào đến lòng hắn nũng nịu
Giai Hy cảm thấy thật sự khó tin, sau khi Tần Mặc ra tay bắn một phát súng vào người 'vợ cũ', thì đột nhiên cô ta quay về hai năm trước, lúc đó cô ta vẫn chưa quen biết được Tần Mặc, Giai Hy đã cố gắng tìm kiếm nhà hắn, nhưng như thế nào bảo an vẫn không cho vào đuổi cô đi
Mãi đến khi Trác Hàn đem cô đi dự một yến thọ, cô mới có cô hội tìm kiếm Tần Mặc, nhưng mãi cũng không thấy, đến khi thấy rồi... Người đàn ông của cô, không phải dáng vẻ dịu dàng như trước mà bộ dạng cao thượng lạnh lùng
Khiến cô có chút uất ức trong lòng. Người đàn ông cô dành tâm tư cùng tự trọng để theo đuổi, hiện tại những điều cần làm cũng chưa làm, mở mắt nhắm mắt lại quay về quá khứ. Khiến Giai Hy có bao nhiêu khϊếp sợ, đời trước và đời này của cô đều không có gì thay đổi, chỉ là cô có thể biết được tương lai sớm hơn
Cô muốn đẩy nhanh tiến trình theo đuổi Tần Mặc
Nhìn người đàn ông lãnh nhiễm trước mắt, vẫn là cái dáng vẻ bộ yêu nghiệt mê người đó, trái tim Giai Hy mạnh mẽ thình thịch đập mạnh
Tần Mặc thản nhiên một tay đút túi, quan sát vẻ mặt cô gái kia, hắn nhíu mày:"Cô... Là người ở buổi tiệc hôm đó?"
Giai Hy thật không giấu được vui mừng, ở đời trước vì cái buổi tiệc hôm đó mà khiến cô nhất kiến chung tình với Tần Mặc, cũng nhờ ngày hôm đó quan hệ của cô và người đàn ông này sẽ thay đổi. Giai Hy nắm bắt cơ hội:"Anh còn nhớ em?"
Tang Trì nhìn tình hình, thật sự không hiểu chuyện gì xảy ra. Lâm Ngọc thoáng liếc mắt một cái, không nói gì lập tức lui đến bên cạnh Tang Trì:''Trì Trì tiểu bảo bối à, họ quen biết nhau sao?"
"Tôi không biết..." Trợ lý Tang lập dùng tay đập mạnh vào vai Lâm Ngọc, nghiến răng nói:"Xưng hô cái quỷ gì đấy?"
Lâm Ngọc bị đau, chỉ có trừ trừ cười nhạt
Tần Mặc bị hỏi, vẻ mặt vẫn như cũ không biểu tình, nhìn không ra tâm trạng gì. Sau đó hắn chỉ nhàn nhạt cười một tiếng giễu cợt:"Xảy ra chuyện gì đây?"
Giai Hy xúc động muốn nức nở với hắn, nhưng hai mắt lại đẫm lệ càng khiến gương mặt cô ta thêm xinh đẹp:"Vương đổng, ông ta muốn cưỡиɠ ɧϊếp em"
Vương Hạc Châu tức giận:"Mẹ nó! Cô...!"
"Câm miệng!"
Tần Mặc khẽ quát
Hắn nhìn đồng hồ trên tay, ánh mắt vài phần lạnh lẽo:"Vị tiểu thư này, ngưng hãy khóc lóc"
Giai Hy nín khóc, chỉ uất ức mang ra tiếng nức nở
"Thứ nhất, đây là gara chuyên dụng, không phải ai cũng vào được"
Tần Mặc dơ hai ngón tay nói tiếp:"Thứ hai, cô là một nhân viên bình thường tại sao lại có thế vào đây?"
"Thứ ba, ai là người mở cửa cho cô vào đây gây ảnh hưởng đến trật tự như vậy?"
Giai Hy á khẩu nói không nên lời, chỉ biết không thể tin được trừng lớn mắt nhìn hắn
Tần Mặc:"Vương đổng, ngài nói sao?"
Vương Hạc Châu im lặng, mồ hôi tay toát ra, cũng không có lời gì để nói
Tần Mặc thoáng nhìn qua một lượt, lười phí thời gian với đám người này, liếc mắt nhìn Lâm Ngọc:"Các người xử lý đi"
Sau khi Tần Mặc đi, Giai Hy có cảm giác mất mặt đến mức hận không thể ra ngoài nhìn mọi người, cô ta quên rằng bản thân chưa là cái gì của hắn, lại theo thói quen mà xông dô một nơi không dành cho mình. Cô ta thừa biết Tần Mặc là người vô tình như nào, bản thân hành động tùy ý nhưng không tùy tiện, làm gì cũng có chủ đích. Lúc nào cũng mang một bộ dạng lười biếng bất cần đời
Giai Hy nắm chặt góc váy, hận chết Ninh Viên Viên, nếu không phải do cô ta phá đám thì cô đã một tình yêu như bao người khác với Tần Mặc, để không đi đến tận ngày hôm nay
Tần Mặc loay hoay với đống công việc mệt nhọc
Mỗi ngày của hắn đều trôi qua vô cùng nhàm chán. Hắn lại không như đám công tử ăn chơi phóng túng kia, những trò để giải trí cũng chỉ chơi game hoặc đọc sách, lâu lâu lại tụ tập bạn bè đua xe cưỡi ngựa, chơi những trò lành mạnh
không biết nghĩ đến cái gì. Hắn lại có chút nhớ nhung cô gái nhỏ ở nhà, ngày mai là ngày hắn sẽ đi công tác, đi đến mấy tuần, cô vì hắn đi lâu như thế mà nhớ nhung?
Tần Mặc không dám chắc, nhưng vẫn cho phép bản thân mình mơ mộng
Đây là lần đầu tiên hắn thích thầm người khác, trước đây hắn nghĩ rằng tại sao phải đơn phương không có kết quả làm gì cho mệt mỏi, dứt khoát đem người về giam lại không phải là rất tốt sao?
Sau khi nếm trại được mùi vị đó, những ý nghĩ ngu ngốc kia đều bị hắn vứt đi. Hắn cơ hồ là không dám, nghĩ thôi cũng khiến bản thân sợ hãi. Thích thầm người khác là một cảm giác rất khó tả, ngày ngày nơm nớp lo sợ, hận không thể moi não đối phương nghĩ gì về mình
Tần Mặc cầm lấy điện thoại, click vào album ảnh
Điện thoại của hắn ngoại trừ hình của Ninh Viên Viên ra thì không còn chứa bức ảnh nào khác. Ngón tay thon dài xinh đẹp tùy hứng ngẫu nhiên nhấn vào một bức ảnh
Trong hình là cô gái ăn mặc đơn giản lại vô cùng xinh đẹp ngồi dưới tấm thảm đùa nghịch với chú chó, nụ cười trên môi rạng rỡ như ánh dương ấm áp, khiến trái tim người đàn ông mềm mại lại ngọt ngào không tả nổi
Kĩ thuật chụp ảnh của Tần Mặc chính gốc chết và gốc chết, nhưng vẫn không làm xấu đi cô gái trong hình
Lướt đến một tấm, là ảnh Ninh Viên Viên tự sướиɠ ở ban công, gương mặt xinh đẹp lại không trang điểm, làn da trắng nõn nhiễm một lớp ánh sáng vàng nhạt, hàng mi dài cong vuốt, đôi mắt như chứa một dải ngân hà. Tấm hình này được Ninh Viên Viên chụp trong điện thoại của cô, Tần Mặc lén lút gửi vào điện thoại mình, nhớ lại hắn không khỏi cảm thấy buồn cười
Hắn rất muốn đặt hình cô làm hình nền, nhưng sợ bị Ninh Viên Viên nhìn thấy cũng nhịn xuống rồi lén lút chụp ảnh cô từ xa. Tần Mặc nhìn lướt và đóng công việc còn dang dở đó, trầm mặt một lúc mới nhanh chóng xử lý
Nhanh chóng về nhà với vợ
Tần Mặc về đến nhà, cũng như những ngày khác, mùi hương thức ăn lan tỏa ngập tràn căn nhà. Hắn liền cảm thấy tâm tình vui sướиɠ
Ninh Viên Viên nhìn thấy Tần Mặc đứng ngay cửa phòng bếp ôm cánh tay doạ cho cô muốn thăng thiên
"Aaaa! Mẹ nó sao anh lại đi không tiếng động!"
Hắn buồn cười nhìn cô:"Tôi đã đứng đây được một lúc, chẳng qua em quá tập trung"
Ninh Viên Viên nghe xong, lười muốn cùng hắn phản bác, chỉ hừ hừ vài cái, sau đó đẩy hắn đi ra:"Làm ơn đi tắm dùm cái rồi ăn cơm"
Hai người giống như trở về quỹ đạo ban đầu, Ninh Viên Viên sẽ đảm nhận nấu ăn, mỗi ngày đều giống như có chuyện để kể. Sau khi thu thập bát đũa Ninh Viên Viên đi tắm, Tần Mặc tự giác rửa chén
Nhìn người đàn ông dùng bàn tay để kiếm tiền tỷ bỏ túi lại ở dưới bếp rửa bát, khiến cho người như cô cảm thấy vô cùng không chân thật
Sau khi tắm xong, Ninh Viên Viên cầm một bao khoai tây chiên lớn yên vị trên chiếc sofa dài xem phim. Tần Mặc nhàn nhã ngồi vắt chéo chân bên cạnh, cô không nhịn được hỏi:"Không phải làm tổng tài thường rất bận sao?"
Người đàn ông vẫn hướng mắt nhìn chằm chằm vào bộ phim truyền hình trên ti vi:"Tôi cũng cần có thời gian để nghỉ ngơi chứ?"
Cô 'à' một tiếng, sau đó đó tập trung vào bộ phim, cô với Tần Mặc cũng rất hay xem phim chung, nhưng rất ít xem những loại phim truyền hình như vậy
Một bộ phim cổ trang ngôn tình, nữ chính trong phim gặp nguy hiểm bị địch tấn công dùng kiếm chỉa vào, may mắn nam chính nhanh chóng chạy ra dỡ nhát kiếm đó cho nữ chính
Không đợi cô kịp cảm động, Tần Mặc bên cạnh đã nhạt nhẽo lên tiếng tào lao:"Đâm ngay bụng mà mồm lại phun máu?"
Nghe xong những lời lẻ đó, sự xúc động của cô theo đó mà dập tắt
Ninh Viên Viên trợn trừng mắt nhìn hắn, thái độ tức giận rõ ràng:"Không thích thì đừng xem nữa!"
Tần Mặc đưa tay nhéo cằm cô, khoé môi nhếch lên mày nhíu lại:"Tại sao tính tình chó con lại lớn như vậy?"
Cô hất tay người đàn ông ra, ôm cái gối tiếp tục xem bộ phim. Tần Mặc không nói gì thâm thường ý vị nhìn cô, đôi mắt hắn rơi xuống chiếc gáy trắng nõn của cô gái, mái tóc dài được cô tùy tiện búi lên, những sợi tóc ôn nhu rũ xuống sườn mặt, càng khiến cô càng thêm xinh đẹp
Tần Mặc là một người đàn ông bình thường, sinh lý bình thường, lại không phải hoà thượng, thay vì tu thành tiên thì hắn thấy mình sắp hoá thành ma rồi
Ninh Viên Viên đột nhiên quay đầu lại vừa vặn nhìn thấy gương mặt lạnh lẽo của Tần Mặc, ánh mắt ẩn nhẫn nhìn cô, giống như nhẫn nhịn cái gì đó
Đôi mắt cô giật giật
Đột nhiên lớn giọng:"Mẹ nó Tần Mặc, anh con mẹ nó muốn đánh tôi?"
Tần Mặc khoé môi co rút, sâu kín nhìn cô:"Em từ chỗ nào nào kết luận là tôi muốn đánh em?"
Ninh Viên Viên cau mày, nhìn gương âm trầm lãnh đạm trước mắt như thế nào sau giống như đều muốn đánh cô vậy, lập tức chỉ điểm:"Nhìn gương mặt nhẫn nhịn đó của anh!"
Hắn ngẩn ra, ngơ ngác nhìn cô. Vài giây sau dường hiểu ra, Tần Mặc khẽ bật cười
Cô gái nhỏ khó hiểu tức giận:"Anh còn cười, chẳng lẽ anh thực sự muốn đánh tôi sao?"
Nói xong cô lập tức rụt người lại một góc trong ghế sofa cách xa hắn, vẻ mặt không giấu được hoang mang. Nếu như cái kiểu người như Tần Mặc muốn đánh phụ nữ sẽ không có chuyện đó xảy ra nhưng dáng vẻ không đáp lại này của hắn khiến cô có tin là hắn muốn đánh mình thật
Tần Mặc nhìn gương mặt nhỏ của cô, lại cười giễu trong lòng
Bỏ đi...
Không nên chấp nhặt với đồ ngốc
Hắn chậm chạp đứng dậy, Ninh Viên Viên lén len nhìn không nhịn được hỏi:"Anh đi đâu thế?"
Người đàn ông dáng vẻ cà lơ cà phất, đôi mắt đào hoa mê hoặc, giọng điệu nhiễm ý cười:"Làm sao, luyến tiếc tôi?"
Ninh Viên Viên nghe xong, bật ra vài tiếng ha ha trên gương mặt vô cảm, sau đó lại đưa ngón giữa quơ qua quơ lại, trên gương mặt thiếu đòn tựa hồ như viết: ANH NGHĨ CÁI MẸ GÌ ĐẤY?
Tần Mặc:"......"
Hắn cảm thấy kiểu người như Ninh Viên Viên sống đến tận bây giờ chính là một kỳ tích
Cuộc trò chuyện nhanh chóng kết thúc vì một người lạnh mặt bỏ đi. Ninh Viên Viên nhìn bóng lưng người đàn ông thì hừ hừ hai tiếng khịt mũi coi thường
Cô kỳ thật cũng có chút thông cảm cho Tần Mặc, nếu như là cô thì cũng không nhịn được mà mắng đối phương là đồ ngốc
Sáng sớm Ninh Viên Viên thức dậy hơi muộn, chậm chạp xuống phòng bếp, mắt nhắm mắt mở ngồi xuống bàn ăn. Trên bàn đã sẵn đồ ăn cùng với mỹ nam trước mắt. Cô không ngần ngại ngồi xuống trước mặt Tần Mặc
Hắn nhìn vẻ mặt còn trì độn của cô, không nói gì, bàn tay chầm thìa khoáy cháo, muốn nói gì đó
"Cái đó..." Hắn chậm chạp mở miệng
Ninh Viên Viên khịt mũi:"Hả?"
Tần Mặc thẳng lưng, dáng vẻ trịnh trọng:"Ngay mai tôi phải đi công tác, một mình em ở nhà phải cẩn thận, ăn uống đầy đủ, nếu lười nấu ăn thì có thể thuê người giúp việc đến"
Ninh Viên Viên nghe xong, gương mặt không biểu tình gì:"Ừ"
Hắn mím môi, có chút hụt hẫng:"Không muốn nói gì sao?"
Cô nhíu mày, nhún vai:"Nói gì là nói gì? Đây cũng đâu phải lần đầu anh để tôi ở nhà một mình"
Tần Mặc:"......"
Không khí lại trở nên im lặng, làm Ninh Viên Viên nhớ đến cảnh tượng lần đầu ăn chung với hắn, cũng quỷ dị không kém bây giờ
Ninh Viên Viên cảm thấy bản thân mình có chút vô tâm, miễn cưỡng nói vài câu hỏi han:"Anh đi công tác ở đâu? Bao lâu mới về?"
Hắn cảm thấy cô đột nhiên nói lại tiếng người, không biết diễn tả tâm tình ra sao, cũng gật gù trả lời:"Nhanh thì 1 tuần, chậm thì 2 tuần" Tần Mặc cắn thìa, vụиɠ ŧяộʍ nhìn nét mặt cô, đáng tiếc hiện thực không như tưởng tượng trong suy nghĩ của hắn
Ninh Viên Viên:"Ra nước ngoài công tác?"
"Ừ, Thụy Điển"
Sau đó Ninh Viên Viên không nói nữa
Tần Mặc buồn bực, nhịn không được nói:"Em không muốn nói gì nữa à?"
Cô trầm mặt một lát, một lát sau nghiêm túc mở miệng:"Nhớ mua bánh Kanelbullar"
Tần Mặc:"......"
"Vậy là nãy em im lặng chỉ suy nghĩ đến cái này?"
Ninh Viên Viên mơ hồ nhìn hắn, vô tội chớp chớp đôi mắt:"Chứ anh nghĩ tôi muốn nói gì?"
Tần Mặc:!?*/#&1...