Ninh Cảnh Thiên nhìn cháu gái rồi lại đau lòng, nhìn cô gái nhỏ từ trên xuống dưới dáng dấp xinh đẹp ngọt ngào, yêu kiều rung động lòng người. Là dạng mỹ nhân câu hồn đạt phách, đôi mắt phượng khẽ động, làn da trắng như ngọc
Hắn cảm thấy Ninh Viên Viên còn xinh đẹp hơn trong hình, bao nhiêu năm không, cô đã lớn như vậy. Khiến cho người chú như anh cảm thấy mình vô dụng
Ninh Viên Viên đối mặt với ánh mắt đau buồn đó của Ninh Cảnh Thiên không áy náy, nguyên chủ vốn đã biến mất, hiện bây giờ cô đang sống dưới dạng của Ninh Viên Viên nhưng linh hồn lại là một người hoàn toàn khác, tuy vậy nhưng cô vẫn cảm nhận được ánh mắt mất mát của Ninh Cảnh Thiên. Cô cảm thấy người đau khổ nhất trong tiểu thuyết này chính là Ninh Cảnh Thiên, một lòng một dạ vì cháu gái, hy sinh cả sự nghiệp để đổi lấy hạnh phúc cho nguyên chủ
Cô biết Ninh Cảnh Thiên vì áy náy chuyện của Ninh Chí Đức nên muốn dùng cả cuộc đời để bù đắp cho cô
Nếu Ninh Viên Viên không gây chuyện với nữ chính, chắc chắn cuộc đời của Ninh Cảnh Thiên sẽ khác. Rồi sự nghiệp sẽ đi lên, rồi sẽ có một gia đình riêng cuộc sống sẽ hạnh phúc. Nếu không phải vì nguyên chủ thì người đàn ông sẽ rất hạnh phúc
Tuy rằng cô không phải là Ninh Viên Viên thật sự, nhưng cô đang sống dưới diện mạo của nguyên chủ nên cảm giác áy náy cùng hổ thẹn hiện lên. Cô đời trước không có một cuộc sống hoàn chỉnh, không nhận được tình yêu từ cha mẹ, họ hàng đều xa cách cô. Từ nhỏ đã bắt đầu cố gắng trang trải cho việc học, tuy rằng bố mẹ li hôn nhưng vẫn gửi tiền cho Ninh Viên Viên
Nhưng số tiền đó không đủ để cô sống qua một tháng, cô bắt đầu tự kiếm tiền đi làm công làm mướn cho người ta
Lên đại học, Ninh Viên Viên đã chọn ngành diễn viên điện ảnh cuộc sống từ từ tốt lên
Người thân duy nhất của cô là cô bé trợ lí Lý Triều và Phong Sinh, Phong Sinh là người đã dẫn dắt cô đến tận bây giờ
Ninh Cảnh Thiên còn thẳng thắn nói mình duy nhất chỉ có một cháu gái như Ninh Viên Viên, xong liền bảo cô ta không có tư cách
Còn nói sẽ không gọi Cố Như Hằng là chị dâu, còn nói mẹ cô ta không xứng. Ninh Khanh lúc đó thật sự bị doạ sợ, cảm thấy vừa tức giận vừa nhục nhã
Mỗi năm Ninh Cảnh Thiên về đều sẽ đến đây đầu tiên, Ninh Cảnh Thiên cả ngày đi theo để dỗ dành con nhóc Ninh Viên Viên, cô lạnh lùng không để ý đến, hắn vẫn mở miệng một hai cháu gái nhỏ, tiểu bảo bối. Càng nghe càng phát mệt
Ninh Khanh quả thật từ đầu đến cuối đều ganh tị với cô, luôn tự nói vì sao chú chỉ yêu thương Ninh Viên Viên nhưng cô ta thì không, rõ ràng mẹ mới chính là người mà cha Ninh yêu nhất, cô ta lại là con gái đầu, nhưng vì thứ gì cô ta lại cảm mọi người luôn ghét bỏ mình
Thậm chí người nhà Ninh đều luôn nhìn cô ta với ánh mắt ghét bỏ. Nói đến đây cả người Ninh Khanh toàn thân run rẩy, tay nắm chặt góc váy, chiếc váy bị nhăn thành một nhúm
Ninh Cảnh Thiên vòng qua đám người đang đứng mà đi đến cô, thân hình cao lớn của hắn dần phóng đại trước mắt. Ninh Viên Viên trong lòng lo sợ, cô đột nhiên có chút hít thở không thông
Đối mặt với người chú này, cô cảm thấy như tâm tư bị lộ hết, Ninh Viên Viên thực sự khá điểm khác biệt này mà vạch trần, cô cũng không biết nên nói gì để che giấu
Thân ảnh cao lớn đứng trước mắt cô trong thực dịu dàng, mùi hương dễ chịu thoang thoảng bao quanh người này, khiến người khác cảm thấy gần gũi
Ninh Cảnh Thiên cười nhẹ, nhẹ nhàng nâng tay cô lên, Ninh Viên Viên thực có chút hốt hoảng, thấy Ninh Cảnh Thiên móc từ túi ra mấy viên kẹo bắt mắt mà cho vào lòng bàn tay cô, cười đến dịu dàng
"Cho cháu"
Mọi người:......
Trước sự ngỡ ngàng của mọi người là một người đàn ông vô cùng bình tĩnh
Ninh Viên Viên vội thu tay, bối rối nhẹ nhàng nói:''Cảm... cảm ơn"
Ninh Viên Viên nắm chặt lấy những viên kẹo có chút ngượng ngùng, cô bằng tuổi này mà còn có người đối xử với cô như tiểu hài tử, dỗ dành cho kẹo. Người đàn ông này hẳn là có quá nhiều chấp niệm đi
Ninh Chí Đức cảm thấy mình bị ngó lơ, lập tức kéo lại sự tồn tại của bản thân, ho khụ khụ vài tiếng:"Cậu có định ở đây ở cơm không?"
Nói xong còn thầm liếc qua Ninh Viên Viên, Ninh Cảnh Thiên có chút không hài lòng:"Con gái anh về đây sao anh không hỏi con bé?"
Cố Như Hằng liếc mắt nhìn cô, thầm oán hận, thứ phiền phức
Ninh Chí Đức lập tức sửa lại:"Nếu con đã về rồi chúng có thể ăn cùng nhau "
Ninh Viên Viên cuời lạnh, cảm thấy bản thân muốn lên xé bộ mặt giả tạo của ông ta:"Ba à, không phải ba vẫn nợ con một lời xin lỗi sao?"
Ninh Chí Đức xém chút nữa phát giận, lập tức nhẫn nhịn, cau cau khoé môi cười thật giả tạo:"Lúc nãy là ba không đúng, không biết rõ sự tình là thế nào, xin lỗi"
Ninh Viên Viên có chút thỏa mãn