Nếu không nhờ các nô bộc cầm đèn phát hiện kịp thời, chỉ e là lửa lớn sẽ lan ra hết toàn bộ Mộ phủ!
Sắc mặt Mộ Dương Trác vô cùng hó coi, rồi cũng đành bảo Song Hỉ cõng Mộ Du về Vãn Phong Uyển trước.
Đôi mắt Quản Nhược An tối sầm lại, bà ta lo lắng nói: "Lão gia, người không sao là được rồi mà. Chúng ta đi về trước đi."
Mộ Dương Trác không quan tâm bà ta, ông lại hỏi quản gia: "Mấy tên trực đêm đâu! Cái từ đường to như vậy. Bọn nó chờ đến lúc cháy xong rồi mới báo là sao hả?"
Quản sự khổ không nói hết: "Lão gia, không phải do chúng tôi cứu hỏa không kịp thời. Là do lửa cháy lan nhanh quá, họ tưởng chỉ dội nước vào là được rồi. Ngược lại lửa cháy càng lúc càng lớn. Đến lúc chúng tôi thấy không ổn thì đã chậm rồi!"
Mộ Dương Trác giận đến mức râu dựng ngược lên!
"Tra ra thật kĩ cho ta!" Nếu là Mộ Du thực sự có chuyện gì, Minh Vương tìm tới cửa. Người chịu tai ương vẫn là người Mộ gia bọn họ đấy!
Hắn phân phó cho gia đinh xong, lúc này mới nhìn về phía Quản Nhược An: "Nếu phu nhân đã mệt rồi thì đi về nghi ngơi đi. Ta đi coi Du ca nhi."
"Lão gia, thϊếp cũng đi!"
Mộ Dương Trác bỗng nhìn chằm chằm bà ta thật lâu, lâu đến mức da đầu Quản Nhược An tê dại. Lúc này, lão mới vừa lòng đi đến Vãn Phong Uyển.
Mộ Du đã được đưa lên giường nghỉ tạm, Mộc Nguyệt cầm khăn mềm thấm nước lau mặt cho y.
Phủ y đem mạch, ông thở dài một hơi nói: "Còn tốt, cậu ấy chỉ bị sặc khói thôi, không có gì trở ngại."
Mộc Nguyệt Nhạc Nguyệt cuối cùng cũng có thể thoải mái.
Tuy đã nghe Song Hỉ kể lại kế hoạch của chủ tử, nhưng bọn cô vẫn không thể nào không lo lắng.
Nếu động tác của Song Hỉ chậm thêm chút, e là đám hộ vệ của Vương gia sẽ tràn vào phủ luôn.
Nhạc nguyệt nhìn lên thanh gỗ bắc ngang xà nhà, gật đầu.
Bách Lý Tiêu Minh đang ngồi chồm hỗm trên đó cũng thở phào nhẹ nhõm.
Đúng lúc này, Mộ Dương Trác mang theo một đám người vào viện nhỏ. Hắn nhìn thoáng qua, sau nhó lập tức biến mất trong góc tối
"Du ca nhi thế nào rồi?" Mặt Mộ Dương Trác hơi đen, nhưng lão chẳng có vẻ quan tâm gì.
"Hồi bẩm lão gia, bởi vì Du thiếu gia quá yếu. Hơn nữa thiếu gia còn bị ngộp khói. Ngoại trừ vài vết thương nhỏ trên ngườ thì xem qua không có gì đáng ngại."
Mộ Dương Trác gật đầu, ông ta lại bảo Song Hỉ: "Ngươi tìm người chăm sóc nó đi, chớ nên xảy ra sai lầm."
Song Hỉ lập tức nói: "Yên tâm đi lão gia."
Cậu nhóc nhìn thoáng qua Mộ Du, lại nói: "Lão gia, vừa rồi khi chúng tôi đập cửa sổ...nó đã bị đóng đinh trước rồi."
- E là chuyện này không phải là ngoài ý muốn.-
Mộ Dương Trác nhớ lời quản sự nói, lão híp híp mắt, "Chuyện này phải kín miệng!"
"Đã rõ."
Mộ Dương Trác nhìn Mộ Du thêm một lần nữa, sau đó mới dẫn Quản Nhược An đi.
Phủ y bảo Mộc Nguyệt đi theo bốc thuốc, cô cũng đi rồi.
Song Hỉ với Nhạc Nguyệt nhìn nhau, cuối cùng cũng hết chuyện rồi.
Đúng lúc này, cửa sổ vang lên tiếng lạch cạch.
Nhạc Nguyệt vội vàng mở cửa sổ ra, thấy Bách Lý Tiêu Minh, nàng hành lễ: "Vương gia."
"Bổn vương tới xem em ấy một chút, các ngươi ở bên ngoài canh chừng."
Nhạc Nguyệt gật đầu, nhìn Song Hỉ ra hiệu.
Song Hỉ đứng tại chỗ không nhúc nhích. Ngay lúc trước khi Bách Lý Tiêu Minh nổi nóng, cậu vội vàng đưa tờ giấy Mộ Du(hệ thống) viết cho hắn.
"Vương gia, ngài vẫn nên khuyên nhủ thiếu gia, y muốn làm việc này thực sự quá nguy hiểm."
Bách Lý Tiêu Minh gật đầu.
Song Hỉ với Nhạc Nguyệt cũng rời đi nốt, trong phòng chỉ còn lại có hai người.
Bách Lý Tiêu Minh tiến đến ngồi bên mép giường. Nhìn khuôn mặt Mộ Du tái nhợt, hắn duỗi tay nhẹ nhàng vuốt ve cánh môi y.
"Em nói xem nào, bổn vương phải phạt em thế nào mới nhớ đây? Lần trước ta mới nói xong, thương địch một ngàn tự hại tám trăm là hành vi ngu ngốc nhất."
"Tại sao làm thế nào...... em cũng không tin bổn vương?"
Bách Lý Tiêu Minh nhìn chằm chằm người ta rất lâu, sau đó lặng lẽ dém chăn cho y.
Đột nhiên Mộ Du hơi cử động, cánh mi cong hơi run, Bách Lý Tiêu Minh thu tay lại. Đúng lúc, Mộ Du mở mắt.
Mộ Du cho rằng mình xuất hiện ảo giác. Y tròn mắt, rồi nhắm lại. Lặp đi lặp lại vài lần, cuối cùng y cũng có thể thấy rõ người trước mặt.
"Vương gia, sao ngài lại ở đây vậy ạ?"
Bởi vì y đã hít không ít khói, làm giọng nói của y có hơi nhẹn ngào. Nghe rất dễ làm người ta đau lòng.
"Bổn vương chỉ mới xa em khoảng một buổi trưa thôi đấy, vậy mà em đã xảy ra chuyện rồi. Em phải làm sao mới khiên sboonr vương yên tâm đây?"
Mộ Du chớp chớp mắt, có chút không rõ ý của hắn.
Y giãy giụa muốn ngồi dậy, lại bị Bách Lý Tiêu Minh đè xuống.
"Đừng nhúc nhích. Nếu em cần thứ gì, chỉ cần bảo với bổn vương là được."
Mộ Du mấp máy môi, cuối cùng y nói: "Làm sao ta dám phiền Vương gia......"
"Muốn uống nước không?" Bách Lý Tiêu Minh không chút do dự ngắt lời y.
Mộ Du: "......"
Nhìn đôi mắt chứa đầy biểu cảm Phải Nghe Lời, y đành phải căng da đầu nói: "Ừm...... muốn uống nước."
Bách Lý Tiêu Minh nói "Chờ chút", rồi rời đi.
Đến lúc hắn đưa nước về rồi, Mộ Du vẫn không dám hé môi thêm câu nào.
Nói chung là y cảm thấy Bách Lý Tiêu Minh đang chuẩn bị làm gì đó với mình. Không phải là hắn muốn phạt y, mà là hắn đang gộp tội để tính sổ.
Y nuốt nước miếng, người trước mắt đột nhiên nâng mắt, hỏi: "Muốn bổn vương tự mình đút em uống sao?"
Mộ Du vội vàng lắc đầu, cầm lấy chén nước rồi tu ừng ực.
Hơi ấm, không biết hắn đã chuẩn bị bao lâu.
Đôi môi hơi khô được thấm nước đã trở nên phấn nộn hồng hào. Ánh mắt Bách Lý Tiêu Minh tối lại.
Rõ ràng căn phòng rất thoáng, nhưng Mộ Du lại cảm thấy hơi ngộp.
Y nuốt một ngụm nước bọt, theo bản năng muốn ngồi dậy.
Bách Lý Tiêu Minh lại đột nhiên bắt lấy cổ tay y. Tay còn lại hắn ấn đầu y vào khối cơ ngực đồ sộ của mình.
Hai người gần trong gang tấc.
Nếu không phải tay của Mộ Du vẫn đang cản giữa mặt y và ngực hắn. Chỉ sợ hai người sẽ dính luôn vào nhau mất
Bách Lý Tiêu Minh cúi đầu, khẽ chạm môi. Mộ Du mở to hai mắt nhìn, đầu óc như bị đóng đinh kêu"Ong..ong".
Nụ hôn của Bách Lý Tiêu Minh y hệt con người hắn. Dứt khoát, nhưng vẫn lộ rõ vẻ ôn nhu.
Mộ Du ngơ ngác không dám động đậy, tùy ý để Bách Lý Tiêu Minj hôn nhanh như chuồn chuồn lướt nước.
Đến lúc Bách Lý Tiêu Minh lui lại, mặt y mới phựt đỏ lên.
"Ngài, ta...... Vương gia......" Mộ Du lắp bắp, đến một câu hoàn chỉnh cũng không nói được.
Bách Lý Tiêu Minh không có chút tự giác xấu hổ nào "Sau này làm việc gì, cũng phải nhớ đến bổn vương hôm nay."
Đầu óc Mộ Du lại nổ cái đùng!
Bách Lý Tiêu Minh có ý gì?
Muốn y nhớ đến hắn? Hay muốn y nhớ đến nụ hôn này?
"Ngủ đi." Bách Lý Tiêu Minh đỡ y nằm xuống.
Mộ Du cứng đờ người, không biết nên phản ứng như thế nào. Bách Lý Tiêu Minh làm ra dáng vẻ này,làm sao y có thể ngủ cho được!
Rõ ràng là y bị ăn đậu hủ, tại sao lại không cảm thấy khó chịu hay chán ghét gì?
Mộ Du trốn trong chăn, chỉ lộ ra một đôi mắt.
Y nhỏ giọng kêu hệ thống:[ Không phải ngươi muôn nói rất nhiều sao? Sao bây giờ ngươi im lặng dữ vậy?]
A a a a! Y muốn điên rồi!
Không phải y chỉ hợp tác với Bách Lý Tiêu Minh thôi sao?
Vì sao hắn lại muốn hun hun y?
Mộ Du không nghĩ ra.
Đáng tiếc là hệ thống offline rồi.
Có điều Mộ Du không biết. Bởi vì tạo khiên chắn lửa cho y, hệ thống đã tiêu hao rất nhiều năng lượng. Giờ nó đang chìm vào giấc ngủ ngắn, căn bản không thể trả lời hay giao tiếp gì với y được.
Thế nên Mộ Du thiếu "Quân sư", Bách Lý Tiêu Minh chờ mãi không thấy Mộ Du trả lời đành chịu.
"Ngủ đi." Hầu kết Bách Lý Tiêu Minh lăn lăn, hắn vội dùng tay che đi đôi mắt y.
Mộ Du vốn tưởng rằng mình sẽ mất ngủ, nào ngờ mới một lúc là y đã ngủ khì.
Y tỉnh lại do Mộc Nguyệt bưng thuốc đưa vào.
"Công tử, nên uống thuốc rồi."
Mộ Du ngồi dậy, nhìn quanh quất bốn phía. Bách Lý Tiêu Minh không ở đây. Y xoa xoa môi, chẳng lẽ chuyện vừa rồi......thật ra là ảo giác của y hả?
"Công tử tìm cái gì thế?" Mộc Nguyệt đưa chén thuốc cho Mộ Du.
Y lắc đầu, nhìn đống thuốc đen sì sì lại làm lòng hơi chua, hỏi: "Vương gia có từng đến đây không?"
Mộc Nguyệt đi bốc thuốc với Phủ Y. Cô nghĩ rằng Bách Lý Tiêu Minh đi rồi, nhưng sau đó không quay lại.
Nàng gật đầu: "Lúc đó nô tỳ đi bốc thuốc, chắc ngài ấy cũng không quay lại."
Mộ Du như sét đánh ngang tai, cho nên chuyện vừa rồi do y tự tưởng tượng ra?
Bách Lý Tiêu Minh căn bản không có hun hun y?
Mộ Du hơi ngơ người.
"Công tử, ngài uống nhanh đi, thuốc nguội sẽ phải sắc lại đó."
Mộ Du vứt chuyện phiền não này ra sau đầu. Bé ngoan dũng cảm bưng bát thuốc lên uống hết không chừa một giọt.
Bộ não tê liệt của y đã dần có phản ứng lại.
Khổ, khổ quá.
Cho nên mấy chuyện trước đó đều là giả.
Mộ Du cầm chén không đưa lại cho Mộc Nguyệt: "Ta ngủ tiếp một lát đây, các cô cũng đi ngủ bù đi."
Mộc Nguyệt gật gật đầu, cầm chén rời đi.
- -------------
Tại gian nhà phụ, Nhạc Nguyệt nằm đung đưa trên giường hỏi Mộc Nguyệt: "Vương gia đi rồi hả?"
Mộc Nguyệt khựng lại, nghi hoặc nói: "Không phải Vương gia đã đi sớm rồi sao?"
Nhạc Nguyệt vô cùng kinh ngạc, không rõ nguyên do: "Vương gia để ý công tử như vậy, sao ngài ấy đi mà không bảo chúng mình một tiếng?"
Mộc Nguyệt: "????"
Chủ đề mà tụi cô đang nói có hơi lệch nhau đúng không nhỉ?
"Thôi ngủ đi." Nhạc nguyệt lại nói: "Chỉ còn hơn một canh giờ nữa là trời sáng rồi đấy."
Mộc Nguyệt bị lăn qua lộn lại nãy giờ, cô cũng mệt sắp hẹo luôn rồi.
Nàng gật đầu, vừa ngã xuống gối là đã ngủ, cuối cùng cũng đem chuyện này vứt ra sau đầu.
...............
Ngày thứ hai, chuyện cháy từ đường Mộ phủ truyền khắp ngõ ngách kinh thành.
Nhưng những người kia chỉ nghĩ rằng Mộ gia đã làm sai gì khiến tổ tiên tức giận. Họ nào có biết, công tử Mộ Du đang ở bên trong.
Cơ mà, người khác không biết, không co nghĩa là Minh vương không biết.
Bách Lý Tiêu Minh khua chiêng gõ trống bước vào Mộ phủ, không nói một lời đã đi thẳng đến Vãn Phong Uyển.
Mộ Dương Trác sốt ruột giải thích câu giờ hắn cũng không thèm nghe.
Đàon người đến trước của viện tử, Bách Lý Tiêu Minh đột nhiên quay đầu nói với Mộ Dương Trác: "Mộ viện trưởng, bổn vương cho rằng chúng ta nên làm rõ chuyện này. Mưu hại Vương phi cũng không phải tội nhỏ."
"Dạ, dạ."
Thấy Mộ Dương Trác lo sợ bất an, Bách Lý Tiêu Minh lại nói: "Dù sao, mưu hại Vương phi cũng như mưu hại bổn vương. Bổn vương nói như thế, ngươi có cảm thấy đúng không?"
Mặt Mộ Dương Trác chảy mồ hôi đầm đìa, Mộ Du đúng thạt là vẫn chưa xuất giá. NHưng được chính miệng Minh vương thừa nhận thì đã khác rồi.
"Mộ viện trưởng, nếu ngươi vẫn không chiếu cố Vương phi thật tốt. Chi bằng bổn vương đưa em ấy về Vương phủ săn sóc."
"Vương gia, không được!" Mộ Dương Trác đau đầu, thế này thì ra thể thống gì?
Song nhi chưa xuất các, chưa gả chồng, cứ vậy mà chuyển qua Vương phủ ở, người ngoài sẽ nhìn Mộ gia ra cái thứ gì nữa chứ?
"Vương gia, thảo dân đã sai người điều tra việc này, đảm bảo sẽ cho Du ca nhi một câu trả lời thích đáng."
"Như vậy thì tốt." Bách Lý Tiêu Minh liếc lão một cái, "Đưa mấy nô bộc này ra ngoài, bổn vương tự vào trong."
"Thế này......"
"Chẳng lẽ Mộ phủ của ngươi toàn nuôi ra một đám nô tài phản chủ, ăn cây táo rào cây sugg sao?"
"Đương nhiên...... là không phải." Mộ Dương Trác run rẩy, thở dài một hơi. Gã sai hạ nhân chào rồi bỏ đi.
Bách Lý Tiêu Minh dẫn ngự y vào phòng, những người khác cũng bị nhốt bên ngoài.
Mộ Du đã sớm nghe được động tĩnh, chỉ là Mộc Nguyệt không cho y ra hóng. Cô nói là Vương gia sẽ giải quyết hết á.
Nhìn Bách Lý Tiêu Minh vừa bước vào cửa, Mộ Du không khỏi nhớ tới " giấc mộng" hôm qua. Vành tai nhỏ đỏ ửng cả lên, y chậm chạp rụt người vào trong chăn.
"Em lạnh sao?" Bách Lý Tiêu Minh nhẹ nhàng kéo chăn. Không thấy ai đáp thì hắn nhíu mày, hô ngự yđến bắt mạch nhanh.
Tay Mộ Du bị lôi ra ngài, y hết hồn muốn rút tay vào chăn, lại bị Bách Lý Tiêu Minh trừng mắt cảnh cáo một cái.
"Ngoan một chút nào." Hắn cầm khăn Mộc Nguyệt đưa, phủ lên cánh tay Mộ Du rồi mới cho ngự y bắt mạch.