Chương 66: Nói dối

Lúc Bách Lý Tông Thân đến, tất cả mọi người vây xem đều đã bị Từ công công đuổi đi.

Trong thiên điện, chỉ còn sót lại Bách Lý Nghiệp y phục bất chính và Lâm Thư tàn tạ.

Quần chúng ăn dưa đã bị đuổi đi, nhưng nói chung là chuyện cũng đã truyền đi xa.

Quản Nhược An và Mộ Linh là hai nhân chứng, họ cũng bị giữ lại.

Thật ra Mộ Du cũng muốn vào xem một chút. Nhưng Bách Lý Tiêu Minh nghiêm khắc lắc đầu.

Bách Lý Tông Thân quá thông minh, nếu chưa gì mà bọn họ đã vội chạy tới xem, chắc chắn sẽ bị lão ta nghi ngờ.

Hai người chuẩn bị rời đi, lại thấy Bách Lý Tông Thân đen mặt phân phó: "Đưa tất cả đám đó ra ngoài chủ điện, sẵn tiện gọi Thái Tử đến đây nhanh!"

Từ công công vội vàng gật đầu: "Dạ dạ."

Mộ Du khá tò mò, chỉ xử phạt tam hoàng tử thôi mà, sao còn muốn mời cả Thái Tử chứ?

Bách Lý Tiêu Minh suy nghĩ một chút, hắn liền ôm Mộ Du biến mất ở góc tường.

Chờ Từ công công tìm tới, ông đúng lúc nhìn thấy Mộ Du, Minh Vương vàThái Tử đứng một chỗ nói chuyện phiếm.

Kính trang trên người Thái Tử còn chưa kịp thay, Từ công công đã nói trước: "Thái Tử, bệ hạ cho mời ạ."

Bách Lý Tiêu Minh làm bộ không thèm để ý: "Vừa lúc, ta cũng có chuyện muốn nói với phụ hoàng, mình cùng đi đi."

Từ công công khó xử: "Thế này......"

Thái Tử cười cười: "Cứ để đệ ấy đi chung, nếu có chuyện, cô gánh."

Từ công công đành đồng ý.

Mộ Du cũng muốn đi theo, y bèn kéo kéo Bách Lý Tiêu Minh để ra hiệu.

Vương gia nào đó ho khan một tiếng: "Bổn vương dẫn Vương phi theo, chắc ngươi không ngại đâu nhỉ?"

Lông mày Từ công công giật liên hồi, ông bối rối nhìn về phía Thái Tử.

Y vẫn mặt không đổi sắc, lặp lại câu thần chú: "Có việc gì, cô gánh."

Nhị hoàng tử nhìn thấy cảnh này, gã nhíu mày.

Từ công công là nô tài thân cận bên phụ hoàng, gã là người hiểu nhất, ông ta gọi Thái Tử, tại sao lại không kêu gã nữa?

Cũng bất công quá rồi.

Vì thế, gã nhanh chóng nói: "Từ công công, cuộc thi đá cầu cũng kết thúc rồi, bổn cung cũng muốn đi nữa."

Lông mày Từ công công giật nhanh hơn, mấy ông chúa này đang định xem náo nhiệt đấy à.

Nhưng ông quen rồi, ông bình tĩnh nhìn Bách Lý Tiêu Minh ra hiệu với mình, rồi gật đầu, "Các ngài qua đây với lão nô."

Khi bọn họ đến nơi, Bách Lý Nghiệp đã quỳ sẵn dưới đất, hắn không hé miệng câu nào.

Lâm Thư khóc như muốn đứt từng khúc ruột, còn Quản Nhược An với Mộ Linh cố gắng thu mình vào một góc, đến rắm cũng không dám thả.

Từ công công nhanh nhẹn bước lên thềm cao, ông nói nhỏ bên tai Bách Lý Tông Thân vài câu, lão ta nhăn chặt mày

"Nếu đã đến, thế thì truyền vào hết đi."

Từ công công y lời, vội truyền bọn họ vào điện.

Hoàng tử thì không cần quỳ, nhưng Mộ Du phải quỳ thỉnh an.

Bách Lý Tông Thân đánh giá Mộ Du rất lĩ. Lão cố tình để y quỳ một lúc lâu, thấy đã rồi mới cho y đứng đậy.

Trong lòng Bách Lý Tiêu Minh đã ngùn ngụt lửa giận. Hắn biết, Bách Lý Tông Thân đang nhắc nhở hắn.

Với bên ngoài thì giả vờ thương yêu. Lão cảm thấy rằng phạt hắn thì không tốt lắm, thế nên mới để Mộ Du chịu tội.

Một khi đã như vậy, hắn cũng không cần khách khí nữa.

Bách Lý Tiêu Minh giả bộ mới nhìn thấy tam hoàng tử, hắn nói, "Tam hoàng huynh, sao huynh cũng ở đây vậy?"

Bách Lý Nghiệp hung tợn trừng mắt nhìn hắn, rồi gã quay sang nhị hoàng tử đang đứng cạnh, vẻ mặt đầy phẫn nộ!

Chắc chắn là lão nhị đã biết kế hoạch của gã, đã biết sự tính toán của gã, nên hắn mới hãm hại gã!

Quả bồ hòn đắng này, gã cũng chỉ đành nuốt xuống!

Gan của gã vẫn chưa đủ lớn để nhờ lão đế làm sáng tỏ chuyện này từ đầu đến đuôi.

"Phụ hoàng, hoàng đệ đã làm sai chuyện gì sao?" Thái Tử nhìn Bách Lý Tiêu Minh, y hỏi ngay.

Nhị hoàng tử cũng không cam lòng yếu thế: "Đúng vậy, phụ hoàng." Nói xong, hắn liếc mắt nhìn về phía Lâm Thư đã héo như cải và hai người lạ đang cố trốn vào một góc điện.

Bách Lý Tông Thân không nói gì. Một lát sau, Lâm thượng thư và Lâm phu nhân mới vội vã bước vào.

Hai người quỳ lạy lão đế, bái xong thì Lâm phu nhân đã ôm lấy nữ nhi khóc kêu.

Diễn biến này... đến Nhị hoàng tử ngu như heo cũng biết là chuyện gì.

Hắn chuyển mắt về phía tam hoàng tử, đánh giá lão tam này một phen.

Còn tam hoàng tử thì càng chắc chắn về suy đoán của mình -lão nhị gài bẫy gã rồi-

- Mà thôi kệ mặt mũi đi, gã nhận sai trước, đây là cách tốt nhất để thoát tội-

"Phụ hoàng, nhi thần biết sai rồi, nhi thần nguyện ý cưới Lâm tiểu thư về làm vợ."

Còn Mộ Linh và Quản Nhược An vừa trốn trong góc đã được thẩm vấn trước đó cả rồi.

Mộ Linh sợ hú hồn, cả chuyện trong Ngự Hoa Viên cũng khai hết. Đương nhiên, cô ta vẫn cảm thấy khả năng Lâm Thư câu dẫn tam hoàng tử cao hơn.

Quản Nhược An tán đồng với suy nghĩ này, dù sao thì Lâm gia cũng có thù với nhà họ lâu rồi.

Bách Lý Tông Thân không có để ý đến gã, lão hỏi Thái Tử: "Chuyến săn thú lần trước, cũng là nó bôi nhọ thanh danh nữ nhi Mộ gia, cũng là nó hứa cưới người ta làm trắc?"

Lời vừa nói ra, trong điện lâm vào biển im lặng.

Nếu là Thái Tử trả lời không tốt, y sẽ đắc tội hai nhà Mộ-Lâm. Không thì y sẽ kết thù với Tam hoàng tử.

Mộ Du im lặng một hồi mới quỳ xuống, thấy mọi người đều nhìn về phía chính mình, y nói: "Mộ Du cả gan, ngày đó tiểu nhân đang ở hiện trường."

- Ta có thể kể đúng sự thật chuyện ngày hôm đó-

Bách Lý Tông Thân nheo mắt, lão biết rõ ngọn nguồn nên mới hỏi. Mộ Du không sợ lão chặt hết đầu người trong Mộ phủ sao?

Quản Nhược An với Mộ Linh sợ tới mức té quỳ xuống đất, họ chỉ ước gì ánh mắt của mình có thể xẻ Mộ Du thành tám mảnh.

Mộ Du không yếu thế, y vẫn quỳ thẳng tắp ở đấy, ngước mặt lên nhìn trực diện vào Bách Lý Tông Thân.

Tuy rằng y cũng sợ, nhưng Mộ phủ vẫn còn chút tác dụng với lão đế, lão sẽ không xử đám đầu người đó sớm.

"Ngươi nói đi."

Mộ Du hóa thân thành tiên sinh kể lại mọi chuyện, như thám tử tiết lộ các ẩn khuất trong vụ án.

Quản Nhược An với Mộ Linh sợ quéo một chỗ không dám cản y, rồi họ đành chịu nhục mặt.

"Ý của ngươi là.. thứ tỷ định hại ngươi nhỉ, lại không ngờ mình phải chịu hậu quả, còn liên lụy đến tam hoàng tử?"

Mộ Du không cảm xúc gật đầu.

Y kể...Mộ Hân cố tình khiến y bị phát hiện đang tư thông với người khác. Chuyện đã chuẩn bị xong, nào ngờ y chó ngáp phải ruồi, không mắc mưu.

Kết quả Mộ Hân lại bị hạ dược. Ả phải chịu hậu quả mình gây ra, còn liên luỵ tam hoàng tử, hai người mới làm chuyện xấu hổ giữa ban ngày...

Y biến việc cố ý câu dẫn thành ngoài ý muốn.

Đem chuyện tính kế hoàng tử biến thành một vở trạch đấu.

Dù lão đế cố tình làm lớn lên, nhiều nhất cũng chỉ được xem như chuyện nhà người ta.

Mộ Du cũng không sợ mất mặt, y quỳ lạy Bách Lý Tông Thân: "Xin bệ hạ tha tội cho thứ tỷ, tỷ ấy đã có thai."

Tuy mẫu thân chẳng ra cái giống gì, nhưng giọt máu hoàng thất trong bụng cô ta vô tội.

Bách Lý Tông Thân nhìn về phía Quản Nhược An: "Mộ Du nói thật không?"

"...... Dạ." Bây giờ Quản Nhược An đã tái mét, bà ta run như cầy sấy. Lúc này không thừa nhận, tội bị gán thành cố hại hoàng tử, thì Mộ gia chỉ còn một đường chết.

"Vì sao Thái Tử không bẩm báo thành thật?"Bách Lý Tông Thân lại nhìn về phía Thái tử.

Mộ Du đã nói giảm tội lại, dù Bách Lý Tông Thân tưởng vậy thật, cố tình trị tội Thái Tử thì cũng không thể phạt quá nặng.

"Nhi thần tưởng khi tam đệ thỉnh chỉ đã nói với người rồi chứ."

Nói cách khác, thân làm huynh trưởng. Lúc đó y đã cảnh báo Bách Lý Nghiệp rồi, nhưng nó không nghe thì liên quan gì đến y.

Dù vậy, nhưng nếu y đến bẩm lão đế thì là mách lẻo. Nhưng chính chủ nói thì là thẳng thắn nhận lỗi.

Cái nào nặng cái nào nhẹ, Bách Lý Nghiệp sẽ tự mình biết ước lượng.

Bách Lý Tông Thân im lặng cả nửa ngày. Chuyện Mộ gia đã sáng tỏ, giờ chỉ còn bên Lâm gia thôi.

Vì thế, lão trút hết lửa giận lên đầu tam hoàng tử cưng của mình: "Lần trước là ngoài ý muốn, lần này thì sao? Ngươi nghĩ trong cung là nơi nào hả?"

Bách Lý Nghiệp đành phải căng da đầu nói: "Phụ hoàng, nhi thần với Lâm Thư là lưỡng tình tương duyệt!"

Lâm thượng thư cả kinh, nhưng nghĩ đến lý do này vẫn tốt hơn việc câu dẫn hoàng tử, ông bèn tiếp lời: "Bệ hạ, là lỗi do thần không quản giáo nữ nhi thật tốt, nó mới làm ra chuyện không có liêm sỉ thế này."

"Thần xin bệ hạ khai ân, thành toàn cho tiểu nữ và tam hoàng tử."

Nhị hoàng tử nhìn bọn họ diễn cả ngày rồi, hắn cũng thuận nước đẩy thuyền: "Phụ hoàng, không bằng chúng ta thành toàn cho Tam hoàng đệ với Lâm tiểu thư đi."

Hắn cho rằng Bách Lý Nghiệp sẽ cảm kích mình, không ngờ gã lại hận mình càng nhiều hơn!

Đương nhiên, đây là chuyện sau này.

Bách Lý Tiêu Minh thấy Mộ Du đã quỳ lâu, hắn dứt khoát: "Bây giờ phụ hoàng đang bận xử lý việc này, không bằng nhi thần cáo lui trước."

"Ừ."

Bách Lý Tiêu Minh đỡ Mộ Du dậy, nhưng y vẫn bất động ở đó, "Chân đau sao?"

Nói xong, hắn dùng một tay bế ngang Mộ Du lên, dẫn tiểu kiều thê đau chân bước ra ngoài.

Mọi người: "......"((oh sh*t))

Minh Vương đúng là lớn mật.

Thái Tử chỉ nói: "Phụ hoàng, vậy nhi thần cũng cáo lui."

Bách Lý Tông Thân thở dài, lão phất phất tay, "Đi đi."

- --

Đã ra đến đại điện, Mộ Du trừng mắt nhìn cái tên đang bế mình kia, "Vương gia, thả tiểu nhân xuống được rồi đó."

Bách Lý Tiêu Minh nhướng mày: "Không xưng ta nữa à? Cũng không mạnh mẽ bước lên làm bia ngắm nữa à?"

Mộ Du không nói gì.

Lúc ấy, y chỉ không muốn Bách Lý Tiêu Minh với Thái Tử bị liên lụy.

Dù sao thì mớ lòng bong nãy cũng bắt đầu từ tam hoàng tử. Nếu không phải bởi vì y, hai người này cũng không cần phải nhúng tay.

Mộ Du cắn môi, nói chuyện khác: "Ngươi ôm ta đi, bệ hạ có trách phạt ngươi hay không?"

"Lo lắng cho ta hả?"

Mộ Du nhìn chằm chằm hắn không nói chuyện.

Lúc này, Thái Tử đang chạy vội phanh gấp kế bên bọn họ, y lắc đầu giải thích: "Nó là bia ngắm của sự sủng ái mà phụ hoàng cho. Nó càng ra vẻ ta đây thì ông ta lại càng khoái đấy."

"Hoàng huynh, đệ nhớ là huynh còn có việc cần cút xa một chút."

Thái Tử: "......"

Nói đại là chướng mắt y ở đây làm bình bông đi.

Thái tử mặt vô biểu tình, cố gắng cút thật xa.

Mộ Du nhìn chằm chằm bóng dáng Thái tử, lại chuyển sang Bách Lý Tiêu Minh. Đại khái thì y cũng hiểu, vì sao Thái Tử đã được ấn định, nhưng y vẫn dung túng Bách Lý Tiêu Minh đến vậy.

- Chắc là tình huynh đệ có từ nhỏ-

- Cảm giác hơi hâm mộ-

Đột nhiên, có một giọng nói vang lên từ đỉnh đầu y: "Lần đầu tiên em thấy bổn vương, đã sợ tới mức rụt mình muốn thành chim cút. Sao hôm nay em lại dám xảo biện trước mặt phụ hoàng thế nhỉ?"

Mộ Du ngẩng đầu, vừa lúc dụng vào cái cằm gọn gàng của hắn, tầm mắt vừa đúng đυ.ng phải cặp mắt kia. Nó sâu thẳm, không thể thấy rõ cảm xức dưới đáy mắt, nhưng đôi mắt ấy chỉ chứa một mình y...

"Thôi nào, em không muốn nói thì bổn vương cũng có ép em đâu mà."

Nói xong, hắn bế xốc Mộ Du lên cao hơn một chút nữa. Làm y hết hồn rồi vòng tay qua ôm cổ hắn.

Khoảnh khắc được đẩy lên cao hơn, hẳn là y đã sợ.

Nhưng có người đỡ y rồi, dường như...... cũng không còn sợ lắm.

Bách Lý Tiêu Minh trực tiếp ôm y ra tận cổng cung. Chờ xe ngựa đến, Mộ Du mới hồi phục tinh thần lại.

"Thân thể em không thoải mái, thế về trước nhé."

"Ta nào...... có?" Nhìn ánh mắt nói "Em có" của Bách Lý Tiêu Minh, Mộ Du im thin thít.

Kệ đi, hắn muốn tìm một lý do thôi mà. Không thì làm sao giải thích việc y được bế cả một đường chứ.

Xe ngựa tiến về phía trước, bên trong xe lâm vào trầm mặc.

Một lát sau, Bách Lý Tiêu Minh đột nhiên nói: "Trò hay xem xong rồi, em có nên thưởng cho bổn vương gì đó không?"

Mộ Du ngu ngơ,:[ Khen thưởng gì?]

Y nghĩ nghĩ, thử nói: "Ta đưa ngươi thêm một ít lá trà nhé?"

Bách Lý Tiêu Minh lắc đầu, "Ta muốn cái khác."

Mộ Du không chú ý tới, Bách Lý Tiêu Minh đang xưng"ta", không phải là "Bổn vương".

Có thể là y đã vô thức quen rồi, Bách Lý Tiêu Minh ngẫu nhiên xưng "ta", ngẫu nhiên gọi "Bổn vương", cho nên y đã không để ý mất.