Câu trả lời của Mộ Du làm Nhạc Nguyệt sửng sốt, nàng cho rằng Mộ Du với Vương gia chỉ thiếu việc chọc thủng lớp cửa sổ giấy cuối cùng thôi, lại không nghĩ rằng Mộ Du có ý tưởng như này.
Chỉ là...... Không nghĩ tới thôi, chứ đâu có phải là không bao giờ nghĩ tới mà?
Nhạc Nguyệt cong cong môi, trong lòng hiểu rõ mà không nói ra.
Hệ thống nghĩ thầm, nha đầu Nhạc Nguyệt này, ngươi ăn luôn lời thoại của ta rồi.
Mộ Du nghe được động tĩnh ở cửa, biết ngay là Mộc Nguyệt đã dẫn Song Hỉ tới.
Song Hỉ nhìn Mộ Du, chắp tay khom lưng, gọi "Chủ tử."
Là "Chủ tử" chứ không phải thiếu gia, đổi một cách xưng hô khác thôi, cũng đủ cho thấy lập trường của Song Hỉ.
Mộ Du tiến lên đỡ người dậy, "Song Hỉ, hiện tại ta có một việc, cần ngươi đi làm."
Mộc Nguyệt cùng Nhạc Nguyệt liếc nhau, sôi nổi lui ra ngoài.
Song Hỉ ghé tai sang phía Mộ Du, y kể hết kế hoạch của mình một lần.
Song Hỉ: "Chủ tử yên tâm, ta nhất định sẽ làm tốt việc này."
Mộ Du "Ừm" một tiếng, lại hỏi: "Song Hỉ, ngươi có trách ta không?"
Nếu không phải Mộ Du muốn đem Song Hỉ bên người Mộ Dương Trác đến đây. Bây giờ, Song Hỉ vẫn có thể ở Mộ phủ, vẫn được hạ nhân tôn kính.
Tuy rằng đi theo Mộ Du cũng không tệ lắm, nhưng theo cách nhìn của chủ nhân ở Mộ phủ, khẳng định hầu hạ bên người Mộ Dương Trác càng có ưu thế hơn.
Sóng mắt Song Hỉ bình tĩnh, ngữ khí không chút gợn sóng, "Dù mọi chuyện có thay đổi như thế nào, thân phận của Song Hỉ vẫn mãi không đổi, nhưng đất trời Mộ phủ lại có thể thay."
Vừa vào nô tịch, việc chung thân đại sự cũng không thể thoát khỏi tầng lớp thân phận này.
Dù có chuộc lại được khế bán thân, trước mặt người khác, cậu vẫn kém họ một bậc.
Điểm này, Song Hỉ hiểu sâu vô cùng.
Ánh mắt Mộ Du không đổi, trong lòng lại nổi lên hai phần kinh ngạc, y cho rằng Song Hỉ thấy mình có cái đùi to bự là Minh Vương, nên mới gửi trao thân gửi phận vào tay y chứ.
Không ngờ tới, Song Hỉ sẽ nghĩ như vậy.
Hệ thống không nhịn được nói:[ Hiện tại ta có chút hiểu tại sao Song Hỉ có cảm giác như ông cha già với ngươi rồi ó.]
Mộ Du không giả lời hệ thống, y trầm mặc hai giây, rồi nói với Song Hỉ: "Ta có thể hứa với ngươi, sẽ trả lại khế bán thân cho ngươi."
Ánh mắt Song Hỉ chớp động, thả lỏng hai tay nắm chặt bên người, cậu ta mấp máy môi hai ba cái, rồi nhạt nhẽo thở ra một hơi, lắc lắc đầu.
Mộ Du cắn cắn thịt mềm trên môi, tuy Song Hỉ chỉ nhỏ hơn y có năm tuổi, nhưng cậu ấy đã sống lâu ở cái nơi ăn thịt người không nhả xương này, trong lòng ắt có suy tính của bản thân, nói chung là không giống với y.
"Được rồi, ngươi đi làm chuyện ta nói đi."
Song Hỉ gật gật đầu, "Dạ, Du thiếu gia."
Chờ đến khi Song Hỉ rời đi, hệ thống mới mở miệng:[ Song hỉ đắn đo thật thỏa đáng đó.]
Mộ Du nhìn ra cửa, đôi mắt hơi mơ hồ, không hổ là ở hạ nhân hù hạ tại thư phòng hầu hạ nhiều năm như vậy, có chút tiếng nói rồi, không cần nhắc hắn, hẵn cũng biết nên nói như thế nào.
Ngày quan ngày, hạ nhân Mộ phủ ai cũng nơm nớp lo sợ, sợ làm sai vệc gì đó, bị lời đồn bên ngoài đốt cháy luôn tay áo trong.
Cửa sổ khắc hoa rộng mở, khuôn mặt người ngồi bên trong xanh lè, đột nhiên quát một tiếng lớn, người đang bẩm báo sợ tới mức quỳ một cái " Rầm" xuống sàn nhà.
"Đi gọi Mộ Du lại đây cho ta!"
"...... Vâng!"
Quản Nhược An theo tiếng nói chuyện mà bước vào, đánh tiếng cho nha hoàn hầu hạ thêm chút thuốc vào nước trà, rồi ả nhận cái chung ấy, đẩy đến trước mặt Mộ Dương Trác.
"Lão gia, có chuyện gì mà lại nóng giận đến vậy?"
Mộ Dương Trác nhìn ả ta một cái, " Là chuyện bên ngoài, nghe nói kẻ đứng sau là Lâm gia."
Trong lòng Quản Nhược An giật nảy lên một cái, nhíu nhíu mày, "Cái nhà Lâm thượng thư này, thật đúng là âm hồn không tan."
Ánh mắt Mộ Dương Trác tối tăm, phân nộ trong lòng dâng lên, hắn đập mạnh cái chung lên bàn "Cộp" một tiếng, "Lâm thượng thư là cái thứ chó má gì, bất quá cũng chỉ là quân cờ mang danh viên chế hành của bệ hạ thôi!"
Quản Nhược An bị hoảng sợ, ả đè nén vẻ không thoải mái trong lòng xuống, lộ ra một nụ cười nhẹ, kiến nghị: "Lão gia, hà tất phải nói lý với kẻ như vậy, bây giờ ai cũng nói người khắt khe với Du ca nhi, không bằng gọi Du ca nhi tới đây, cùng người đi dạo trà lâu hay tửu lâu gì đó, để bọn họ căng mắt ra nhìn, xem người đối tốt với Du ca nhi bao nhiêu."
Cô ả nhìn thoáng qua thần sắc Mộ Dương Trác, tiếp tục nói: "Đến nỗi việc của mẫu thân Du ca nhi trôi qua lâu vậy rồi, chỉ cần đối tốt với Du ca nhi hơn, lời đồn tự nhiên không công mà phá."
Rốt cuộc thì người chết cũng chẳng mở miệng được, huống chi năm đó, khi Thu Nếu Đồng qua đời, Mộ Dương Trác cũng đâu có không làm rùm beng chuyện của nàng ta đâu.
Ít nhất thì không làm ở bên ngoài.
Đầu ngón tay Mộ Dương Trác gõ gõ mặt bàn, đôi mắt sắc bén, lóe lên một tia sáng, hắn cân nhắc trong chốc lát, nói: "Ngươi có biện pháp nào khiến Du ca nhi chịu phối hợp với chúng ta không?"
Quản Nhược An đặt tay lên vai Mộ Dương Trác, ôn nhu nói: "Cái gọi là lệnh của phụ mẫu lời người mai mối, lời của người làm mẹ kế như ta không đáng kể, nhưng lão gia là cha ruột của Du ca nhi, hẳn là người có thể làm chủ."
Mộ Dương Trác nhíu mày, "Nhưng Minh Vương......"
"Lão gia, người nhớ kỹ lại một chút xem, Minh Vương có nói là sẽ cưới Du ca nhi đâu chứ? Lại nói, dựa theo tình huống bây gờ của Du nhi, không biết là nó sẽ hướng về phía ai đâu."
Bàn tay đang nhịp nhịp của Mộ Dương Trác dừng lại, lời Quản Nhược An nói, hoàn toàn là việc mà hắn lo lắng.
Quản Nhược An thấy Mộ Dương Trác dao động, ả nhếch nhếch môi, tiếp tục thêm mắm dặm muối, "Lão gia, hạ nhân trong phủ chúng ta đều biết làm tròn bổn phận của họ, chỉ là Lâm gia này......Mượn cảnh tượng hôm săn thú ấy, khiến cho những người khác tưởng rằng, phụ tử các người bất hòa, có phải là quá trùng hợp rồi không?"
"Ý của ngươi là......Trong chuyện này có cả Mộ Du tham gia nữa à?"
"Mặc kệ có hay không, đưa Du ca nhi về phía lão gia, hướng về Mộ gia mới là chuyện chính đáng."
Mộ Dương Trác đương nhiên cũng rõ ràng, chỉ là bên Mộ Du...... Chuyển biến quá bất ngờ.
Dĩ vãng, không cần biết chuyện đúng sai thế nào, Mộ Du với hắn, cũng như Mộ phủ, đều là kiểu một người vinh cả nhà vinh.
Mà hiện tại, lời Mộ Du nói chỉ còn là vỏ bọc bên ngoài, làm hắn không rõ đến tột cùng là tâm nó còn ở đây không.
Nếu Lâm gia truyền ra việc này, có một chân của Du ca nhi...... Vậy chắc chắn là nó không thể gả cho Minh Vương được!
Quản Nhược An thấy mặt Mộ Dương Trác lạ đen đi hai phần, ả vòng qua ghế dựa đi đến trước mặt Mộ Dương Trác, xảo ngôn xảo ngữ nói: "Lão gia, chúng ta cũng có thể nhắc chuyện hôn sự một chút, thử Minh Vương thôi ấy mà, xem hắn có tâm tư gì với Du ca nhi không."
Mộ Dương Trác không nói chuyện, nhưng trong mắt là mười điểm tán đồng.
Quản Nhược An tiếp tục nói: "Hôn nhân đại sự, nói sao thì Du ca nhi cũng phải biết nó quan trọng cỡ nào, hiện giờ Du nhi đã mười sáu, cũng nên thương lượng chuyện này rồi."
Ý ngoài mặt rõ là, mặc kệ Mộ Du có về phe Mộ phủ không, chỉ cần bắt chẹt y có ý đồ xấu, vậy là Mộ Du nằm gọn trong lòng bàn tay bọn họ!
"Ngươi có ứng cử viên cho hôn sự này à?"
Quản Nhược An vui vẻ trong lòng, lúc đầu ả nghĩ mình cần phí chút công phu mới lừa hắn được, không ngờ Mộ Dương Trác lại sợ Mộ Du thoát khỏi phạm vi khống chế của hắn như vậy.
Ả làm bộ nhăn mày, lộ ra vẻ mặt khó xử, "Lão gia, công tử Cao thị lang gia không tồi đâu, Hộ Bộ thượng thư thì gia thế tạm được, nhưng bình phong* không tốt lắm." // *Gia tộc chống lưng phía sau//
Hai kẻ đó, một người thì đã có hai con, đại công tử thì nhân trung long phượng, nhị công tử yêu rượu như mạng, thường xuyên lưu luyến với tửu lầu hoa lâu, Quản Nhược An chỉ nói công tử, nếu bàn chuyện cưới gả ấy, Cao thị lang nhất định sẽ không để đại công tử nhà mình cưới một song nhi đâu, tuy rằng quan hệ của Mộ gia rộng thì rộng thật đó, nhưng đối với cái bọn thần tử ấy thì chút trợ lực này cũng chẳng lớn gì.
Người thì là Hộ Bộ thượng thư, tay nắm thực quyền, đã là lão dê già trong triều rồi, mặc kệ có chuyện lớn sập trời, lão đều có thể khéo léo né tránh, tự phủi mình đến mức sạch kin kít, hiện giờ vừa lúc là đối tượng cần mượn sức của Mộ Dương Trác.
Người này mơ hồ có ý đồ với Nhị hoàng tử, Mộ Dương Trác lâm vào trầm tư, hắn biết bệ hạ là cố ý bật mí cho hắn——ngài ấy chọn Nhị hoàng tử, hắn cũng biết bệ hạ không thích Thái Tử, nhưng trong triều thế cục quỷ quyệt, đem trứng gà đặt ở một cái trong rổ bảo vệ, nếu đặt sai rồi, thì thứ chờ đợi hắn chính là vạn kiếp bất phục.
Tuy Mộ Dương Trác cũng muốn liếʍ mông Nhị hoàng tử lắm, nhưng chỉ cần Thái Tử không phạm sai lầm, không bị phế truất, tên Nhị hoàng tử vĩnh viễn chỉ là kẻ danh không chính ngôn không thuận.
Ngày ấy Mộ Du có nói...... thế lực Minh Vương sâu không lường được, nếu là Thái Tử bày mưu đặt kế với Minh Vương, vậy thì dù Nhị hoàng tử có bệ hạ chống lưng, thế nào hắn cũng chìm xuồng thôi.
Gả Mộ Du cho một kẻ có thể trợ giúp hắn, tốt nhất là gả cho một ngườ không uy hϊếp gì đến Mộ gia của hắn, Mộ Dương Trác nhất thời đắn đo không chiết làm thế nào.
Quản Nhược An chuẩn bị mở mồm thì nghẹn lạ, ả biết nếu ả nói thêm nữa, khẳng định sẽ làm Mộ Dương Trác bất mãn cho coi.
Không bằng mình cứ vứt quyền lựa chọn lại cho Mộ Dương Trác, để hắn tự nghĩ đi.
Cành diệp phấn nộn ngoài cửa sổ bị gió thổi run rẩy mấy cái, người sai vặt cúi đầu dẫn Mộ Du qua cửa nhỏ vào sân.
Hệ thống nói hết mấy lời mà Quản Nhược An ba hoa với Mộ Dương Trác kia, kể lại cho Mộ Du.
Nó tức giận bình luận:[Hai kẻ này đúng là tuyệt phối luôn ấy, lòng tốt còn không kéo nổi đến 0.5 điểm.]
Tay Mộ Du trong tà áo năm chặt thành quyền, ánh mắt lạnh lẽo, y chỉ đặt phân nửa tâm tư lên người tên sai vặt, một bên trò chuyện với hệ thống:[ Người Mộ gia đó mà, trong lòng đều có một vực thẳm đen ngòm, ngươi càng hiểu nhiều, càng thấy được nước bẩn bên trong đang từ từ thấm ra bên ngoài, chỉ là tốc độ chậm lắm, liếc mắt ngang một cái là không phát hiện đâu.]
Hệ thống thầmchấp nhận, nhưng nghĩ đến cái thời mà" lệnh của cha mẹ, lời người mai mối" này, nó đau đầu hỏi:[ Vậy cậu chuẩn bị làm gì bây giờ?]
Cho dù Mộ Du đoán trước được chuyện này, thành công tránh khỏi lần này, vậy lần sau thì sao?
Túm cái quần lại thì kiểu gì y cũng phải gả ra ngoài à!
Mộ Du híp híp mắt, hạ quyết tâm nói:[ Ta còn một lựa chọn.]
Lời Quản Nhược An vừa nói hồi nãy, dựa theo tính Mộ Dương Trác, khẳng định hắn sẽ muốn cân nhắc hai đến ba ngày, chỉ cần canh đúng thời cơ, y tranh thủ định chuyện cưới xin cho mình trước, Mộ Dương Trác sẽ cảm thấy hắn không còn biện pháp nào nữa.
Chỉ là...... Mộ Du cụp mắt, không biết người nọ có chịu giúp y không nữa.
Tiến vào trong phòng, Mộ Dương Trác với Quản Nhược An ngồi trên ghế chủ vị, một kẻ sắc mặt như thường, ánh mắt bình đạm, đã sớm chẳng còn tức giận lúc trước; một người thì gặp chuyện vui rồi cười trên nỗi đau người khác, đại khái là ả cảm thấy đã nắm chắc hôn sự của Mộ Du rồi, trong lòng vô cùng vui vẻ.
"Phụ thân, mẫu thân." Mộ Du, thỉnh an như bình thường, ra vẻ ta không biết gì hết.
Mộ Dương Trác nâng mắt lên nhìn y một cái: " Lời đồn bên ngoài ấy, ngươi đã nghe ua chưa?"
Lời đồn, a, lòng Mộ Du cười lạnh. Mặt y vẽ đầy sự vô tội, "Phụ thân nói gì vậy, mấy ngày gần đây, Du Nhi đóng cửa không ra ngoài, con chưa từng nghe nói cái lời đồn gì cả."
Quản Nhược An ra vẻ kinh ngạc, " Nha hoàn trong viện của ngươi không hiểu chuyện quá rồi Du ca nhi, chuyện trong phủ lớn như vậy, bọn họ cũng không biết bẩm báo chủ tử à."
Mộ Dương Trác hùa theo nói tiếp, "Dù sao cũng là người mua lại thôi, tỳ nữ chưa được dạy dỗ gì cả, lễ nghĩa cũng chẳng có, như vậy đi, giao bọn họ cho mẫu thân con, rồi mẫu thân đưa lại cho con hai nha hoàn mới là được."
Mộ Du rũ mi mắt, nhưng thật ra y đang coi thường Quản Nhược An.
Y cũng lười diễn chu toàn, giương mắt nhìn thẳng Mộ Dương Trác: "Việc này không phải là lỗi của tỳ nữ, dù sao cũng là do phụ thân bảo Song Hỉ báo cho ta, bảo ta đóng cửa không được ra ngoài, nên hai tỳ nữ tùy thân của ta cũng chẳng bước ra được đấy thôi."
Tác giả có lời muốn nói:
Cảm ơn vì đã giúp tui duy trì, moah moah! Muốn biết càng nhiều nội dung xuất sắc, thỉnh để lại tin nhắn ở trên link đọc sách cho tui nhen.
Quyển sách này là độc nhất vô nhị từ link đọc truyện trên, xin đừng đăng lại! Mọi người vào tìm truyện để đọc nè, tặng hội viên, lãnh phúc lợi ha.