Chương 10: Rải phấn cỏ chọc người sợ hãi

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Hiện giờ đang là giữa mùa xuân, trong viện mẫu đơn nở rộ, trông rất tươi đẹp.

Mộ Du đi ngang qua liếc mắt một cái, nhớ tới đây là hoa Quản Nhược An thích nhất, lại vòng trở về, rải một chút gì đó lên nhụy hoa.

Hệ thống vô cùng đau đớn:" Ngươi có biết ngươi đang rải cái gì không vậy?"

Mộ Du vẻ mặt vô tội:" Là phân bón nha."

Hệ thống rất muốn đánh hắn, kia chính là cỏ phấn rất trân quý á!

Khi tưới nước lên, bảo đảm trong phạm vi mấy dặm không có một ngọn cỏ, kết quả bị gia hỏa này rải một đống!

Tức quá!

Bạo khiển thiên vật*!( *auto đồ trời đánh thánh đâm)

Mộ Du an ủi nó:" Theo ta được biết, mấy bồn mẫu đơn này, Quản Nhược An mỗi ngày đều sẽ tự mình tưới nước."

Tận mắt nhìn thấy loài hoa mà chính mình âu yếm khô héo hết, ngẫm lại liền cảm thấy...... Tâm tình thật thoải mái.

Hệ thống bĩu môi:" Vậy ngươi dùng tiết kiệm chút, chừa lại để lần sau xài tiếp được không?"

Mộ Du:" Ngươi không phải còn nhiều lắm sao?"

Hệ thống:......

Nó muốn mắng người! Ngu xuẩn!

- ------------------------------------------------------------------

Ngày hôm sau.

Ánh mặt trời sáng sớm từ không trung chiếu xuống dưới, xán lạn gõ lên cửa sổ, giống như gọi người trên giường dậy đi.

Đột nhiên có ột tiếng kinh hô, đem Mộ Du còn ở trong mộng đánh thức, y mở to hai mắt, chỉ nghe thấy tiếng bước chân rời đi, giống như rất là sốt ruột.

Mộ Du ngáp một cái, hỏi hệ thống:" Có chuyện gì vậy?"

Hệ thống hứng thú bừng bừng:" Đã quên ngày hôm qua ngươi làm gì rồi sao? Quản Nhược An vừa rồi tưới hoa, kết quả một mảnh vườn hoàn toàn khô héo, hắc hắc, bộ dạng đại kinh thất sắc đó, quá đẹp!"

Mộ Du vội vàng nói:" Cho ta xem."

Hệ thống trợn trắng mắt:" Ngươi cho rằng ta có cả chức năng nghi hình ha!"

Mộ Du:" Ghi hình là cái gì?"

Hệ thống lười giải thích, dứt khoát đem cảnh tượng vừa rồi miêu tả một lần.

Quản Nhược An hôm nay tâm tình rất không tồi, cũng giống như bình thường cầm bình tự mình đến hoa viên tưới nước, ai mà ngờ nước vừa mới tưới xong, ả cúi người muốn ngửi hương hoa, một chốc kia, hoa mẫu đơn toàn bộ đều tàn hết.

Có thể nghĩ, tiếng kêu cách sân đều có thể gọi người ta dậy, thì ả đã sợ đến mức nào.

Mộ Du:" Bây giờ mẫu thân thế nào?"

Hệ thống cười hắc hắc:" Biện pháp của ngươi gây tổn hại quá lớn, mọi người tra không được nguyên nhân, đã truyền đi chuyện, phu nhân vô cùng xui xẻo, chỉ sợ sẽ có việc không tốt xảy ra."

Mộ Du nhướng mày, không uổng phí y khổ tâm một phen.

Mộ Du sờ sờ cằm:"Ngươi nói xem, sao lại không kể đến điểm kỳ quái của yêu thú cho mọi người nghe?"

Hệ thống cười cười, chỉ sợ mọi người sẽ xem Quản Nhược An là yêu quái luôn mất.

Mộ Du luôn luôn nói được thì làm được, dù sao y đang bị giám sát, cũng không thể làm được cái gì, y bèn ở trong phong múa bút thành văn.

Chuyện xưa thường viết chính là yêu hoa chuyển thế, gây họa chúng sinh.

Trong đó một cảnh tượng, chính là hoa yêu thi pháp, bách hoa điêu tàn, làm cho cả đại lục không còn phồn hoa tựa cẩm, giống như địa ngục cành khô lá tàn.

Hệ thống xem xong, khóe miệng quất thẳng tới, ký chủ rõ ràng đang trả thù Quản Nhược An nha.

Sự việc ngày hôm ấy, tuy rằng không truyền ra ngoài nhưng cũng có rất nhiều người trong phủ nhìn thấy.

Dù là người không tin quỷ thần cũng khó tránh khỏi hoảng sợ.

Mộ Du lại lần nữa dẫn Song Hỉ xuất phủ, lần này là đi tiệm sách mua kinh thư.

Mộ Dương Trác là người bận rộn, hơi đâu mà rảnh lúc nào cũng quản thúc y, phất phất tay, liền cho y đi rồi.

Y viết tốt thoại bản, nhờ hệ thống cất giúp để xuất phủ, chờ tới tiệm sách rồi lừa Song Hỉ đi chỗ khác, mới lấy thoại bản ra đi tìm ông chủ.( Thoại bản: được cho là tiền thân của tiểu thuyết ngày nay, xuất hiện từ thời nhà Tống và rất được ưa chuộng)

Cùng ông chủ thỏa thuận xong, tâm tình Mộ Du lại tốt hơn một tầng.

Đột nhiên hệ thống ở Mộ Du trong đầu kinh hỉ nói:" Bách Lý Tiêu Minh cũng đang ở đây."

Quả nhiên, khi Mộ Du quay người lại, liền nhìn thấy hắn.

Mộ Du:" Ta có nên hỏi thu tiền trà của hắn không ha?"

Hệ thống:"...... Có thể...... Đi."

Dù sao đều chuẩn bị ôm đùi, nhất định phải chuẩn bị trước để lưu lại ấn tượng với người ta mà.

Tiệm sách có ba tầng lầu, lầu một bán sách, lầu hai dùng để đọc sách, lầu ba dùng để trao đổi.

Cho nên nếu không có chuyện gì thì lầu ba hầu như không còn ai.

Mộ Du hùng hổ tiến lên, đem người chặn lại, kết quả đối diện với cặp mắt cao thâm khó đoán của người kia, khí thế liền trở nên yếu xuống, "Ngươi nên đền cho ta tiền trà!" (( Vương gia bá đạo nạnh nùng các kiểu đồ))

Bách Lý Tiêu Minh trên dưới đánh giá y, hệ thống cảm thấy ánh mắt này tựa như tia X-quang, có thể nhìn thấu người khác.

Mộ Du dường như vừa nhớ ra người này là Vương gia, vội vàng hỏi hệ thống:" Làm sao bây giờ? Ta kế tiếp nên lôi kéo làm quen như thế nào?"

Hệ thống:"......Có khả năng ngươi đã nằm trong danh sách đen rồi."

Mộ Du:" Danh sách đen là cái gì vậy?"

Hệ thống không nói, để Mộ Du tự mình cảm nhận đi.

Bách Lý Tiêu Minh thanh âm lạnh lẽo, nghe không ra nửa điểm cảm xúc, "Lần thứ hai."

Mộ Du sửng sốt, nhất thời không phản ứng được thâm ý của hắn.

"Gỗ Dâu, đưa tiền."(( Oa, cái tên đáng yêu vãi))

Nghe được thanh âm chẳng phân biệt được vui buồn của hắn, Mộ Du lúc này mới chú ý tới, người bên cạnh hắn đã thay đổi.

Gỗ Dâu thị vệ trang điểm, trên người còn mang theo đao, gương mặt lãng nghạch lại hiện lên vẻ hung ác, nhìn rất dọa người.

Mà Bách Lý Tiêu Minh một thân hắc y, so với quần áo bình thường rất giống nhau, nhưng nếu nhìn kỹ, mặt trên tinh tế thêu một con cự mãng, liếc mắt một cái liền có thể nhìn rõ thân phận của hắn.

Bộ đồ nó kiểu như vầy, nhưng tui không kiếm được hình có con xà-neo:Trọng Sinh Làm Tiểu Phu Lang Của Vương Gia - Chương 10: Rải phấn cỏ chọc người sợ hãiMộ Du ý thức được người này không phải đang cải trang vi hành, sợ tới mức lui về phía sau một bước.

Mộ Du:" Hệ thống ngươi vì sao lại không nhắc nhở ta!"

Hệ thống:......

Mộ Du:" Nếu như đầu ta rơi xuống đất, ngươi liền đi theo ta cùng nhau xong đời!"

Hệ thống:......

Dụng trúng quý nhân, lại còn lớn tiếng, đây chính là tội chết a!