Chương 1: Thiên lao độc dược

Edit: alicegills

Beta: Lần đầu( ok la)

Dưới địa lao âm u ẩm ướt, chân Mộ Du bị cùm bởi gông xiền, khúc khởi chân, cánh tay ôm lấy đầu gối, ánh mắt dại ra, ngồi ở đống cỏ dại trên giường đá.

Từ phủ hoàng tử đến khi bị giải vào thiên lao, chỉ trong một thời gian ngắn.

Tam hoàng tử Bách Lý Nghiệp mưu đồ bí mật tạo phản, bị tân đế phát hiện, thê thϊếp trong phủ đều bị hạ vào lao ngục.

Mộ Du là hoàng tử phu, tự nhiên cũng không ngoại lệ.

Như này thì đi hít mùi đất luôn cũng tốt, miễn lại bị chịu đủ tiên phạt trong phủ.

Bách Lý Nghiệp từ trước đến giờ chỉ thích nữ nhân, bởi vì lợi ích nên mới cưới Mộ Du, tự y gả vào phủ, nghiệp lớn của hắn một khi có chuyện không như ý liền lấy y ra trút giận, nhiều lần bị đánh đến thương tích đầy mình, hơi thở thoi thóp.

Mà số Mộ Du y hệt con cá con chim trong l*иg, trong chậu, rốt cuộc cũng không thể thoát khỏi cái nhà giam này.

Y không muốn gả cho kẻ như Bách Lý Nghiệp, nhưng đám người Mộ phủ kia lại ép y phải lên kiệu hoa.

Trong đầu Mộ Du không ngừng hiện lên một ý nghĩ-------- nếu y có thể kéo cả Mộ phủ cùng nhau xuống địa ngục thì tốt rồi.

Bất quá suy nghĩ này chỉ lướt qua trong giây lát thôi.

Trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, hiện tại bộ dạng của y nhìn như ma quỷ, còn có thể làm được cái khỉ khô gì? Một chân đã giẫm vào địa ngục, mơ ước thật nhiều rồi cũng chỉ là vọng tưởng.

Đột nhiên, có người đến trước cửa nhà lao.

Tiếng bước chân càng ngày càng gần, xiềng xích chốt cửa được mở ra, Mộ Du thấy rõ người tới, không khỏi mở to mắt lên nhìn.

Là phụ thân của y, Mộ Dương Trác!

Trong lòng Mộ Du không khỏi dâng lên chút mong đợi, là cha đến cứu ta sao?

Y vội vàng từ trên giường đá đứng dậy, nhưng còn chưa kịp gọi cha, y đã thấy Mộ Dung Trác lấy ra một bình thuốc nhỏ, từng bước một lại gần mình, trong ánh mắt lạnh nhạt nhìn không có nửa điểm ôn nhu.

Mộ Du sửng sốt, trong mắt toàn là không thể tin. Y lảo đảo lùi về phía sau một bước, đối diện với Mộ Dương Trác mặt lạnh mày nhạt, một hàng thanh lệ từ khóe mắt rơi xuống.

" Cha, vì sao...."

Y rốt cuộc phải xin lỗi Mộ gia như thế nào? Cha ruột y lại muốn dồn y vào chỗ chết!

Khó trách mấy năm nay, y ở phủ hoàng tử chịu hết ủy khuất cùng vũ nhục, muốn tìm đến Mộ gia che chở, nhưng thư từ tuyệt nhiên không bao gờ thấy!

Thì ra là như thế này!

Y chỉ là một quân cờ bị vứt bỏ mà thôi, vậy mà y còn mong chờ cái gì chứ!

Ha ha ha...... Thật là buồn cười đến cực điểm!

Mộ Dương Trác thấy Mộ Du hết khóc lại cười, nhíu nhíu mày, điệu bộ thâm minh đại nghĩa, nói: "Mộ Du, ngươi phải hiểu được, nếu mà ngươi không chết, tất nhiên sẽ liên lụy đến toàn bộ Mộ gia!"

"Cho nên ta nhất định phải chết sao?"

Trong mắt Mộ Du chỉ còn lại sự oán hận, hận ý giống như hóa thành ngọn lửa, muốn hủy diệt hết thảy mọi thứ!

"Ngươi có nhiều nhi tử nữ nhi như vậy, tại sao nhất định phải là ta?"

"Cho nên từ lúc bắt đầu, ngươi đã lên kế hoạch tốt hết rồi đúng không?"

"Ta đã là bát nước bị đổ đi, tính ra ta cũng nên đi theo chôn cùng Tam hoàng tử, có phải hay không!"

Mộ Dương Trác thấy bộ dạng điên cuồng của y, vẫy tay với hai thủ vệ phía sau, " Lên cản nó lại!"

Mộ Du chỉ là một song nhi, sao có thể là đối thủ của hai gã nam tử, không đến một lát, y liền bị bọn họ kẹp cứng cổ. Những người đó gắt gao siết chặt xương tỳ bà của y, giống như là toàn bộ Mộ phủ, vẫn luôn đem y trói buộc ở một tấc vuông trong phòng, muốn thở cũng là loại hi vọng xa vời.

Y liều mạng giãy giụa, muốn hô lên, muốn chạy trốn, muốn sống sót!

Nhưng y bỗng nhiên phát hiện, cả tòa thiên lao, cũng chỉ giam giữ một phạm nhân là y. Trừ bỏ những ác quỷ trước mặt, thiên lao này, không có nửa điểm hơi thở của người sống.

Ánh mắt bị bao trùm bởi sợ hãi, y không muốn chết, dựa vào cái gì mà y phải chết?

Làm sao mà y có thể cam tâm cho được!

Khóe mắt như muốn nứt ra, y hướng đến Mộ Dương Trác kêu to:" Ngươi muốn gϊếŧ ta như nương ta sao? Không sợ mẫu tử chúng ta hóa thành lệ quỷ, quậy đến Mộ phủ gà chó không linh sao?"

Mộ Dương Trác lạnh mặt, bước đến gần Mộ Du, tiếp theo nắm lấy cằm Mộ Du, đổ bình độc dược vào miệng y.

Khóe miệng trào ra máu đen, y gắt gao nhìn chằm chằm Mộ Dương Trác. Y nghĩ đến việc mình bị Tam hoàng tử đánh chết, bị thϊếp thất trong phủ hại chết, chỉ duy nhất không nghĩ đến việc bị phụ thân hạ độc chết.....

Trên mặt lộ ra nụ cười trào phúng, nước mắt từ trong hốc mắt rơi xuống, y hận............A!

Hận Tam hoàng tử, hận từng người Mộ gia, càng hận Mộ Dương Trác!!!

Ta, Mộ Du xin thề với trời, chẳng sợ bị đày xuống mười tám tầng địa ngục, y cũng phải đem tất cả đòi lại hết!

Hồn bất diệt, tức không thôi!

Độc dược dần phát tác, ánh mắt Mộ Du dần tan rã, chỉ nghe giọng Mộ Dương Trác phân phó:" Kéo nó ra bãi tha ma đi, đừng để người khác biết phủ Tam hoàng tử từng có kẻ tên Mộ Du!"

Ý thức mơ hồ, bụng Mộ Du đau đớn không thôi, như bị ngàn vạn con trùng gặm cắn. Cuối cùng, y bị người kéo đi.

- ---------------------

Editor có lời muốn nói:

Lần đầu edit truyện, không hẹn ngày lấp. Mà với tính của tui thì tầm 4 tháng-> nửa năm là hoàn.

- -----------------------