Tân đại nhân giận tới mức đứng bật dậy, ông đi tới đi lui trong phòng, nổi trận lôi đình: "Hồ đồ! Quá ghê tởm, sao có thể lòng dạ độc ác như vậy? Tên Tiết thế tử kia là cháu của ông ta, Tứ công tử thì không phải ư? Một người đang sống sờ sờ cứ vậy mà chết đi, ông ta còn muốn đè tin tức xuống?!"
Biện thị khóc tới mức không thành tiếng: "Lúc ấy ta rất sợ hãi, sợ Lâm thị sẽ khai ra ta, nhưng khi đó Lâm thị bị thương quá nặng, cứu chữa hai ngày hai đêm mới giữ được tính mạng. Chỉ là đứa bé không còn, đó cũng là huyết mạch duy nhất Tứ công tử để lại, đại phu nói sau này có thể nàng ấy không thể mang thai được nữa. Nhưng mọi chuyện đều bị đè xuống... Sau này ta không hề thấy Lâm thị nữa... Nhưng mỗi đêm ta đều bị lương tâm lên án... Có điều lời nói của bọn ta không có sức nặng, cả tam gia cũng không có cách, ta lại càng..."
Biện thị nói đến cuối thì nghẹn ngào không thốt nên lời, nhưng Tân đại nhân thì tức giận đến mức chỉ thiếu nước đạp nàng ta văng xa, cuối cùng ông bị nha dịch cản lại.
Làm sao Tân đại nhân cũng không ngờ rằng sau cái chết của tên Tiết thế tử này còn ẩn giấu một bí mật như vậy, có thể thật sự là Lâm thị đã ra tay. Tân đại nhân có xúc động không muốn điều tra tiếp. Ông xoa mặt một cái, nhìn về phía Lục Mạc Ninh buông mắt im lặng ngồi yên nãy giờ: "Lục lão đệ, vụ án này điều tra tiếp thế nào đây? Chẳng lẽ... Muốn lão ca đi bắt Lâm thị kia... Nhưng lão ca sợ tới lúc đó sẽ bắt cả Định Quốc công và người của đại phòng vào bộ Hình luôn!"
Tân đại nhân nổi trận lôi đình, nhưng sau khi ông xoa mặt một cái thì lại có lòng mà không có sức. Đầu tiên Định Quốc công là lão thần còn lại từ thời tiên đế, còn là nguyên lão tam triều, đã trải qua ba đời hoàng đế là tiên đế, Vân Kích đế đến Triệu đế hôm nay nên quyền thế rất lớn. Huống chi Tiết gia này còn có một vị quý phi nương nương đang được sủng ái.
Hơn nữa chuyện này đã trôi qua hai năm, cho dù có chứng cứ thì cũng bị chôn vùi theo cái chết của Tiết Tứ công tử năm đó, bây giờ e rằng đã biến thành một đống xương trắng rồi.
Tiết thế tử đã chết, có thể nói là không có chứng cứ, cộng thêm Định Quốc công thiên vị, dùng quyền thế đè người, không muốn để Tiết gia bị vấy bẩn, cho dù một thượng thư bộ Hình nho nhỏ như ông có lòng thì thật sự chưa chắc có thể giải quyết được chuyện này.
Lục Mạc Ninh nhìn về phía Tân đại nhân: "Tân đại ca, huynh nghĩ thế nào?"
Tân đại nhân hơi sửng sốt: "Ta? Năm đó sở dĩ ta làm thượng thư bộ Hình là muốn giữ cho thế gian được yên bình, không có án oan bất công. Nhưng hôm nay đã nhiều năm trôi qua vậy rồi, xem ra có một vài việc thật sự không phải chỉ cần có lòng là có thể làm được."
Lục Mạc Ninh lắc đầu: "Cũng chưa chắc, chỉ cần có lòng thì có lẽ sẽ có khoảnh khắc nước chảy đá mòn."
Tân đại nhân nhìn đôi mắt đen như mực của Lục Mạc Ninh, trong lòng khẽ động: "Lục lão đệ, chẳng lẽ... Ngươi có cách?"
Lục Mạc Ninh nói: "Năm đó thật ra Tiết Dịch Kham đã để lại bằng chứng."
Tân đại nhân sững sờ: "Lục lão đệ ngươi... Làm sao ngươi biết? Ngươi biết năm đó Tiết tức ông tử bị người ta hại chết sao?"
Lục Mạc Ninh đáp: "Ta không biết, nhưng ta có thể khẳng định."