Lục Mạc Ninh trở về phòng thay một bộ cẩm bào trắng mộc mạc, lúc hắn đang chỉnh lại phát quan thì cổ tay thấy mát lạnh, Hắc Xà lại quấn lên, chỉ là chẳng hiểu sao hắn cứ cảm thấy hơi thở quanh người y có chút ảm đạm và u ám.
Động tác của Lục Mạc Ninh khựng lại: "Ta không biết vì sao ngươi biến thành như vậy, nếu ngươi không muốn ra ngoài với ta thì có thể đợi ở đây, ta sẽ về nhanh thôi."
Hắc Xà chỉ lạnh nhạt nhìn hắn một cái, chớp mắt hắn nhìn lại thì trên cổ tay chỉ còn lại chuỗi hạt gỗ đàn, không còn thứ gì khác.
Lục Mạc Ninh không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ loại tà vật như Hắc Xà sợ nhìn thấy đế vương, đế vương chính là ngôi cửu ngũ, chính khí cuồn cuộn, liệu có ảnh hưởng tới tà vật hay không?
Hắc Xà: “...”
Chẳng mấy chốc Lục Mạc Ninh đã ngồi lên nhuyễn kiệu tiến cung. Đến cửa cung hắn phải xuống kiệu, đi thẳng tới ngự thư phòng theo tiểu thái giám dẫn đường. Từ cửa cung tới ngự thư phòng phải đi một hồi lâu, Lục Mạc Ninh thấy cảnh cung vừa quen thuộc vừa xa lạ xung quanh thì có chút ngơ ngác.
Sau này khi hắn ngồi lên vị trí cao là có thể được phép ngồi xe ngựa vào cung, chỉ là lúc đó đã hơn hai mươi năm trôi qua, những cảnh vật này cứ tới rồi lại đi, cũng đã có sự thay đổi.
Lâu lắm rồi Lục Mạc Ninh không gặp hoàng thượng, từ sau khi hắn bị bệnh nặng thì không hề lên triều, Triệu đế ngược lại phái người đưa đưa tới không ít thuốc bổ và dược liệu quý hiếm.
Hiện tại là năm Đại Triệu thứ tư, nói cách khác hoàng thượng cũng vừa đăng cơ được bốn năm.
Đương kim hoàng thượng của nước Triệu có tên húy là Triệu Vân Tễ, đăng cơ làm đế vào bốn năm trước. Có điều hắn ta xem như hoàng đế đời thứ ba của nước Triệu, vị hoàng đế đầu tiên lật đổ tiền triều, sửa quốc họ thành Triệu; vị hoàng đế thứ hai là trưởng tử của tiên đế năm đó, đồng thời cũng là thái tử, chinh chiến trên lưng ngựa cả đời, dũng mãnh thiện chiến, giang sơn nước Triệu này gần như có hơn phân nửa là do y quanh năm chinh chiến mà có được. Bốn năm trước tiên đế mất, thái tử từ biên quan hồi triều, khi đó y mới mười mấy tuổi. Lúc đối phương dẫn đầu tam quân khải hoàn hồi triều thì Lục Mạc Ninh có nhìn thấy một lần từ phía xa. Toàn thân y nghiêm nghị đẫm máu, trên người mặc một bộ chiến bào, cưỡi trên con ngựa cao to, cực kỳ oai phong, chỉ là vì gϊếŧ chóc quá nhiều nên khí thế quanh người quá đậm, trên đường đi thật sự đã dọa không ít trẻ con bật khóc.
Sau này trên phố có lời đồn, thái tử Triệu Thiên Kích năm đó người cũng giống như tên, thích gϊếŧ chóc, là một lưỡi dao sắc bén, mũi nhọn lộ quá rõ, chỉ e không phải lựa chọn cho vị trí nhân quân (vị vua nhân từ).
Chẳng hiểu sao tin tức này lại lọt vào tai vị thái tử kia khiến y trực tiếp tàn sát người bịa đặt ngay trước cửa cung, càng thêm chứng thực cái tiếng thích gϊếŧ chóc.
Chỉ là đối phương chưởng quản tam quân, có tiếng hung thần, cộng thêm là trưởng tử, lại là thái tử, kế vị là chuyện không có gì đáng trách. Sau này Triệu Thiên Kích thật sự leo lên ngôi vị hoàng đế, chẳng qua không biết có phải do y gϊếŧ chóc quá mức hay không mà chỉ mới kế vị được một tháng đã chết bất đắc kỳ tử, sau đó được truy phong là Vân Kích đế.
Bây giờ là hoàng đế đời thứ ba, cũng chính là Triệu đế mà kiếp trước hắn đã trung thành hai mươi năm. Hắn ta là hoàng đế đời thứ ba của nước Triệu, là huynh đệ ruột thịt cùng mẹ với Vân Kích đế, khi Vân Kích đế còn sống cực kỳ yêu thương tin tưởng Tễ vương năm đó, cho dù là bàn bạc chuyện nước cũng không hề kiêng dè đối phương. Sau này Triệu đế biết Vân Kích đế chết bất đắc kỳ tử thì tuyệt thực ba ngày ba đêm, suýt chút nữa cũng đi theo. Thuộc hạ trung thành với Vân Kích đế cảm động nên cảm thấy phải phụ tá vị hoàng đệ ruột thịt duy nhất mà chủ tử để lại, bọn họ quỳ trước cửa phủ Tễ vương, xin Triệu đế kế nhiệm đế vị.
Trong đầu Lục Mạc Ninh hiện lên vô số chuyện trong quá khứ, trong lúc nhốn nháo, cuối cùng bọn họ đã tới trước cửa ngự thư phòng.
Đại tổng quản Triệu Quý Bình canh giữ trước cửa ngự thư phòng tiến vào bẩm báo trước một tiếng rồi ra ngoài kêu Lục Mạc Ninh vào.
Chỉ là không biết có phải ảo giác hay không mà khoảnh khắc Lục Mạc Ninh theo Triệu công công bước vào ngự thư phòng cứ cảm thấy chuỗi hạt gỗ đàn quấn quanh cổ tay càng lúc càng chặt, khiến hắn có xúc động muốn kéo đứt nó.