Chương 44: Quay phim

Khi Nhược Hi đến núi Thanh Vân, đoàn phim đã chuẩn bị sẵn sàng và chỉ chờ các diễn viên vào chỗ nhưng mà nam, nữ chính vẫn chưa tới. Còn đạo diễn Vương thì đang kiểm tra phim trường.

Cô ngồi trong phòng thay đồ với kịch bản trong tay để cân nhắc cốt truyện trong khi trang điểm. Sau khi cô trang điểm xong, một chiếc xe của bảo mẫu chạy qua. Khi xe dừng lại, Mạc Thanh Di bước xuống.

Mạc Thanh Di đã được trang điểm từ trước và mặc một chiếc váy trắng giống như tiên nữ vừa bước ra khỏi rừng hoa.

Mạc Thanh Di đóng vai tiên nữ hồ ly, chị ấy rất hợp với vai diễn này. Nhìn thấy Mạc Thanh Di, cô vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Nhược Hi bước nhanh về phía trước và đứng trước mặt Mạc Thanh Di, vẻ mặt có chút khấn khích.

“Chị Thanh Di, hoá ra chị là nữ chính của phim. Vậy tại sao chị vẫn tham gia chương trình ‘đi về phía trước’?”

Mạc Thanh Di nhìn cô cười nhẹ, nói:

“Vốn dĩ phải quay phim nhưng chị đột nhiên bị mất cảm hứng nên đã xin đạo diễn cho đoàn phim nghỉ ít ngày, mọi người cũng rất thích thú với điều đó. Vả lại chị gặp em ở chương trình ‘đi về phía trước’ nhưng...”

Nói xong, ánh mắt Mạc Thanh Di xẹt qua tia không vui. Chị ấy đặc biệt đến đó vì Nhược Hi nhưng cô lại rời đi sau khi mới ghi hình được hai tập. Điều này làm Mạc Thanh Di thật thất vọng.

“Chị Thanh Di, em xin lỗi. Dù gì thì sự cố rơi xuống vách đá cũng là một bí mật, Cảnh Ngôn đã ngăn chặn tin tức và Ê-kíp chương trình không hề hay biết về sự việc này.”

Nhược Hi cảm thấy rất vui khi được đóng chung với thần tượng của mình. Cô trò chuyện với Mạc Thanh Di một lúc, sau đó Nhược Hi biết sau khi ghi hình ở đảo Hainan, Mạc Thanh Di đã phải mau chóng trở về để tiếp tục quay phim...

Không lâu sau nam chính của phim cũng đến, anh ấy cũng được trang điểm từ trước và là người mà Nhược Hi quen biết-Tiêu Vũ.

Bởi vì Mạc Thanh Di đã tạo bất ngờ trước cho nên cô không quá ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Tiêu Vũ. Mặc khác, Tiêu Vũ đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy cô.

“Cô Lâm, chúng ta lại gặp nhau rồi. Nếu đã có duyên phận như thế, vậy tôi xin mạn phép gọi cô là Nhược Hi được chứ?”

Cô lịch sự cười đáp: “Tiền bối cứ xưng hô thoải mái.”

Dù sao cũng thường xuyên phải gặp mặt, chỉ là một cái tên gọi cũng chẳng có gì to tát bởi kiếp trước bọn họ từng là đối tác tốt, Nhược Hi cảm thấy điều đó thật bình thường.

Tuy nhiên, mặt Mạc Thanh Di có chút biến sắc nhưng cô không nhận ra điều đó. Thấy các diễn viên đều có mặt đông đủ, đạo diễn Vương ra lệnh cho người ghi hình chuẩn bị khởi quay.

Cảnh quay đầu tiên của ngày hôm nay là nữ chính Đào Tịch bị đày xuống trần gian và tình cờ gặp Trình Nhất-chúa tể của muôn loài, người cũng phải xuống phàm giới để trải qua những ngày tai hoạ. Hai người họ bị bọn cướp ở núi Giang Hà đuổi theo và được Cao Ôn đến cứu.

Trọng tâm cảnh quay này là Cao Ôn, vì vậy Nhược Hi phải chiến đấu với bọn cướp để cứu người. Bởi vì những tên cướp đều là người phàm nên Cao Ôn không thể sử dụng phép thuật mà chỉ có thể đánh đấm bằng tay chân như người bình thường.

Đời trước, Nhược Hi đã từng học qua võ, mặc dù cô không giỏi được như những võ sư hàng đầu nhưng đối với phim trường thì cô đủ khả năng.

Khi âm thanh “bắt đầu” vang lên, tất cả mọi người lập tức vào trạng thái hành động. Đào Tịch và Trình Nhất chạy loạn xạ trong rừng, đằng sau là một nhóm cướp và chúng sắp đuổi kịp hai người.

Đột nhiên một ánh sáng màu bạc loé lên, một người phụ nữ mặc bộ đồ màu vàng từ trên trời rơi xuống chặn đường bọn cướp, cô ấy nhìn Đào Tịch và ra hiệu cho bọn họ rời đi trước.

Người phụ nữ mặc đồ màu vàng chính là tiểu yêu tinh Cao Ôn. Cô quay đầu lại và nhìn tên cướp một cái sắc lạnh như thể muốn gϊếŧ người. Thân thể của tên thủ lĩnh bất giác run lên, sợ hãi lùi lại vài bước nhưng tính kiêu ngạo vẫn không thể bỏ xuống được, hắn ta hét lên.

“Cùng chết hết đi!”

Sau đó những tên cướp lao vào tấn công. Cao Ôn thực hiện một cú sút gọn gàng, nâng chân linh hoạt và nhanh chóng, toàn bộ động tác đều nhịp nhàng uyển chuyển.

Cô kiểm soát lực vừa phải để không làm đối phương bị thương và cảnh quay đạt được hiệu quả như mong muốn. Mười phút cứ thế trôi qua trong nháy mắt.

“Cắt!”

Đạo diễn Vương đứng bật dậy và thốt lên:

“Rất tốt, lâu lắm rồi tôi không nhìn thấy cảnh quay nào đấm đá đẹp như này.”

Ban đầu, ông nghĩ rằng cảnh này phải mất cả ngày để quay nhưng không ngờ Nhược Hi lại biết võ khiến cho mọi cảnh quay đều hoàn hảo.

Mạc Thanh Di bước đến bên cạnh cô, ánh mắt chân thành nói:

“Em làm tốt lắm!”

Sau khi nhận được lời khen ngợi từ đạo diễn Vương và Mạc Thanh Di, Nhược Hi mỉm cười hạnh phúc sau đó lên kế hoạch chuẩn bị cho cảnh quay tiếp theo nhưng đạo diễn Vương bất ngờ lên tiếng.

“Hôm nay tới đây thôi, mọi người quay về nghỉ ngơi đi, ngày mai chúng ta quay tiếp.”