Trọng Sinh Làm Lại Từ Đầu

7.68/10 trên tổng số 152 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Thể loại: nuôi vợ từ bé, chậm nhiệt (RẤT CHẬM NHIỆT), đanh đá thụ × thê nô công. Trước trọng sinh... Cao Huyền Nguyệt từng đối đãi với Cao Lãm như thế nào? Toàn tiếng quát nạt. "Rốt cuộc dì đã làm gì  …
Xem Thêm

Chương 1: đối xử bất công
Cao Huyền Nguyệt vừa đỗ xe vào gara, tay sửa lại khăn len trên cổ, lại tiến lên nhà đã nghe thấy ầm ầm nháo sự, chẳng biết đây là lần thứ bao nhiêu nàng nghe thấy những trận ồn ào thế này. Trong mắt lóe qua bực bội cùng ghét bỏ, bản năng cũng chẳng muốn vào nhà nữa. Nơi này căn bản không còn giống nhà nàng từ lúc mẹ nàng mất vì tai nạn. Tính đến mùa hè năm sau thì cũng đã là bảy năm từ khi bà mất.

Cao Huyền Nguyệt năm nay đã hơn 30, là alpha phong độ ngời ngời, công việc ổn định, thu nhập dồi dào không lo, nếu nói có lo chính là lo chuyện gia đình không bao giờ yên ổn này. Tại sao lại không yên ổn?

Đề cập đến chuyện này, chính Cao Huyền Nguyệt còn đau đầu, mặt mày vốn dĩ đã lạnh nay còn lạnh lẽo hơn. Lúc này, từ bên trong lại có tiếng thủy tinh vỡ lung tung, phá lệ chói tai. Cao Huyền Nguyệt không còn lựa chọn nào khác, buộc lòng đi bình loạn.

"Ô ô ô, dì, dì đừng như thế có được không, ta không có làm gì đâu mà! Đừng đánh ta!?? Hu hu hu..."

Tiếng khóc quen thuộc chói tai truyền đến, từ xa đã nghe thấy rõ mồn một, Cao Huyền Nguyệt vừa mở cửa liền nghe thấy tiếng tát tay cực kì đau điếng, thanh thúy như vậy đủ chứng minh người đánh không có nửa điểm lưu tình, cực kì tàn nhẫn.

Trước mắt, cảnh này có vẻ Cao Huyền Nguyệt đã tập mãi thành quen, chính là một nữ nhân bụng mang dạ chửa thản nhiên đánh một nữ nhân khác. Dáng dấp nữ nhân bị đánh đúng là rất thê thảm, bẩn hề hề tùm lum đi được. Gương mặt thánh thiện xinh đẹp giờ đây toàn nhếch nhác.

Cao Huyền Nguyệt sốt ruột lên, tiếng vào hô lớn: "Cao Lãm, ngươi lại muốn nháo thế nào nữa đây?!!"

Trong giọng Cao Huyền Nguyệt là tức giận, là khó chịu, là phi thường chán ghét. Tất cả đều chỉ nhắm vào một người- Cao Lãm. Mà Cao Lãm chính là nữ nhân đang bụng lớn đứng ở bên kia, mặt mày đầy lạnh lẽo. So với lạnh lùng giận dữ của Cao Huyền Nguyệt cũng không kém là bao nhiêu.

Tần Diêu thấy Cao Huyền Nguyệt trở về thì như thấy được chỗ dựa, bắt đầu ô ô khóc rất chói tai. Năm ngón tay đỏ chót trên mặt Tần Diêu vẫn còn rất rõ ràng, biểu thị nàng bị đau không nhẹ. Nàng ta đứng dậy, cố chui vào lòng Cao Huyền Nguyệt, thút thít ủy khuất: "Nguyệt... Híc, đừng lớn tiếng... Dì có thai, khó tránh khỏi tâm tình không tốt... Ta, ta không có sao..."

Cao Huyền Nguyệt đỡ Tần Diêu ân cần, thấy đối phương thê thảm khóc đến lê hoa mang vũ, nhưng vẫn nhịn nhục như thế, nàng đều đau xót chết đi được. Càng đau xót thì càng tức giận, hung ác nhìn Cao Lãm, rống giận: "Rốt cuộc dì đã làm gì vợ ta thế hả???"

Cao Lãm yên lặng nhìn Cao Huyền Nguyệt, đôi mắt trong vắt như nước mưa mùa hạ giội trên mái ngói, sạch sẽ không tạp chất. Có lẽ vì đôi mắt này quá trong suốt cho nên Cao Huyền Nguyệt không nhìn ra một tia đau khổ chợt kéo đến, hoặc là Cao Huyền Nguyệt chưa từng quan tâm đến cảm thụ của Cao Lãm, trước giờ vẫn chưa từng. Tất cả những gì nàng thấy vẫn luôn là dáng vẻ lạnh lùng mà thản nhiên độc ác của Cao Lãm.

Cao Lãm nhìn Tần Diêu đang chui vào lòng Cao Huyền Nguyệt, cười khảy một tiếng: "Đánh cô ta, ngươi không lẽ không thấy?"

Đích thực đây chính là những gì Tần Diêu đang cố tạo ra cho Cao Huyền Nguyệt thấy, Cao Lãm đã dần mất đi ý muốn cải biến bát nước bẩn này, tùy tiện thuận theo. Và giờ, nàng cũng không có thiết tha phân trần chân tướng, bởi vì nàng biết Cao Huyền Nguyệt vĩnh viễn sẽ không tin nàng.

Cao Lãm không có nghĩ sai, Cao Huyền Nguyệt hỏi chỉ là cái cớ, nàng vẫn luôn nhận định Cao Lãm chính là một omega độc ác ghê tởm, sẽ không thể nào thay đổi được nhận định này. Nàng vung tay muốn tát Cao Lãm một cái, nhưng bàn tay hung ác dừng trên không trung hồi lâu vẫn còn chần chừ. Vì thực tế mắt của Cao Huyền Nguyệt vẫn luôn nhìn cái bụng lớn của Cao Lãm.

Tần Diêu tất nhiên nhìn ra điều đó, trong lòng rít gào tức giận, vẻ mặt cũng bắt đầu vặn vẹo. Nàng cố tình nức nở, hốt hoảng cản tay Cao Huyền Nguyệt, khóc: "Kìa, Nguyệt!! Đừng như vậy, ta, ta thật sự không có sao... Tất cả là lỗi của ta, là ta chọc giận dì. Ô ô, ngươi hãy vì đứa nhỏ, đừng động tay động chân mà..."

Câu này thành công làm Cao Huyền Nguyệt thêm thương tiếc Tần Diêu, không đánh được liền cầm lấy cổ tay Cao Lãm, rất dùng sức như thể muốn bóp chết Cao Lãm đi.

Cao Huyền Nguyệt hung hăng rít qua kẽ răng: "Ta nói cho dì biết, à không, Cao Lãm, ta cho ngươi biết!! Nhân nhượng vì đứa nhỏ này đã đến cực điểm, ngươi đừng có không biết điều tiếp như vậy!! Ta còn gọi một tiếng "dì" đã là tôn trọng ngươi lắm rồi!! Ngươi còn quá quắt như vậy thì đừng trách ta tuyệt tình!! Dù thế nào đi nữa, Tần Diêu vẫn là thê tử của ta!!"

Phải, Tần Diêu là vợ của Cao Huyền Nguyệt, còn Cao Lãm là dì của nàng, bất quá người dì này lại mang thai con của cháu mình. Thật sự mối quan hệ trong cái nhà này loạn đến không thể loạn hơn. Từ năm trước sau đám cưới của Cao Huyền Nguyệt, Cao Lãm phát hiện mình mang thai thì đã trở thành cục diện như ngày hôm nay, nhìn vào thật sự quá loạn.

Cao Lãm cười lạnh một tiếng, nàng nói: "Thế thì cháu gái ngoan, ngươi hãy quản vợ mình cho tốt vào."

Nói rồi Cao Lãm đi một nước một trở về phòng, lạnh lùng đóng cửa phòng lại. Bỏ lại Cao Huyền Nguyệt và Tần Diêu sắc mặt đều rất khó coi.

Tần Diêu thật giận chết đi được, cắn răng khóc rấm rứt, còn nhỏ giọng khuyên nhủ Cao Huyền Nguyệt đừng giận dì. Nếu đã không thể phá hỏng quan hệ Cao Huyền Nguyệt và Cao Lãm, chỉ có thể khiến Cao Huyền Nguyệt thấy mình bị uất ức mà cho thêm tiền tiêu vặt tháng này vậy.

Lúc này, Cao Lãm lại ngồi ủ dột trên giường. Khí tràng lạnh lùng đối đầu với Cao Huyền Nguyệt tiêu biến đi sạch. Nàng ôm bụng mình, đã mang thai tám tháng tất nhiên bụng rất lớn. Khám thai định kì rồi siêu âm, không sai biệt lắm là một tiểu alpha, Cao Lãm vuốt ve bụng mình, sợ chuyện lúc nãy làm nữ nhi chấn động. Ngày nào cũng bị Tần Diêu kia quấn quýt, Cao Lãm thật sự lo cho con gái mình chịu không nổi omega thích ngụy trang kia.

Đáng tiếc, Tần Diêu ngụy trang sơ sài như thế, vậy mà Cao Huyền Nguyệt lại tin tưởng móc hết tim phổi ra cho nàng ta. Còn mẹ con nàng, vĩnh viễn không vào được mắt Cao Huyền Nguyệt. Nỗi chế giễu này thật lớn lao làm sao.

Nàng muốn cười lại muốn khóc, nhìn cổ tay thâm tím lên vì Cao Huyền Nguyệt bóp chặt lúc nãy, cỗ uất ức dâng lên trong lòng không thoát đi được. Nhưng dù cho uất ức đến đâu, đau đớn đến đâu, tổn thương đến đâu, Cao Lãm đều không khóc. Vì sao ư? Có thể buồn cười nhưng mà nàng là omega mạnh mẽ, tuyệt đối không khóc vì người không thương mình. Dù rằng, nàng thương đối phương. Cá tính này ăn sâu trong xương cốt nàng, từ nhỏ đến lớn người thương tổn nàng, nàng đều lạnh lùng và độc ác báo đáp. Chưa từng, nàng chưa từng khóc vì ai đó tổn thương nàng, cho dù đó là Cao Huyền Nguyệt, chỉ tiếc Cao Huyền Nguyệt làm nàng tổn thương bao nhiêu nàng vẫn chưa đủ dũng khí để đòi lại.

Suy cho cùng, phần mềm lòng Cao Lãm dành cho Cao Huyền Nguyệt chính là thứ khiến nàng ngồi trong nơi u ám thế này. Khóc không được, nhưng cười lại không nổi.

Dì... cháu gái... Dì nhỏ hơn cháu gái cả mười tuổi... Ha ha. Mối quan hệ này chính là trò cười to lớn nhất trong đời Cao Lãm, bao gồm cả cái họ này nữa. Nếu là người họ Cao nhất định dung mạo rất đặc trưng, chỉ nhìn Cao mẹ và Cao Huyền Nguyệt thôi đủ thấy gương mặt ấy đặc trưng cho họ Cao thế nào, tuyệt không lẫn đi đâu được.

Mắt phượng hoa đào hút hồn, sườn mặt sương giá và cằm nhọn kiêu hãnh, đẹp một cách ma mị hút hồn. Mang nét kiêu hãnh đặc trưng của Cao gia, nhưng còn Cao Lãm? Chỉ bằng gương mặt đường nét dịu êm và đôi mắt hạnh trong vắt này, khỏi đoán cũng thấy được nàng và Cao gia không chút dính dáng.

Nhưng trêu đùa chính là... nàng là dì của Cao Huyền Nguyệt, từ nhỏ được Cao mẹ nuôi lớn, thân nhân của nàng chỉ có Cao mẹ luôn thích gọi nàng "thân ái muội muội" và Cao Huyền Nguyệt- cháu gái nàng. Cao Huyền Nguyệt thông minh như thế, làm sao không nhìn ra các nàng không đồng nhất huyết thống? Ha ha, nhưng đã làm sao, vẫn luôn "nhu thuận" gọi nàng là dì đó thôi, thiên đại chê cười.

Cao Lãm không biết nàng sẽ đi về đâu, từ lúc phát hiện cái thai này, nàng đã nỗ lực hi vọng, một chút hi vọng nhỏ nhoi nào đó. Rằng Cao Huyền Nguyệt có thể vì nó chậm một chút, dừng bước một chút, nhìn nàng một lần. Tuy nhiên, hiện thực luôn tàn khốc như thế.

Cao Lãm bật cười khổ, nàng ôm bụng mình cố để bảo vệ nữ nhi của mình. Từ lúc nàng biết nhận thức, nàng chỉ có thân nhân ít ỏi, giờ khoảng cách với Cao Huyền Nguyệt xa xôi vời vợi, nàng chỉ còn đứa nhỏ này mà thôi, nàng muốn sinh nó ra, dành cho nó những gì tốt đẹp nhất. Vì thế, nàng chẳng ngại nháo cùng Cao Huyền Nguyệt, nàng không muốn con mình sinh ra lại không biết được mẫu thân là ai. Thế nhưng... Cao Huyền Nguyệt vẫn đám cưới, vẫn lấy Tần Diêu, Cao Lãm cảm thấy mình chính là trò cười đáng phỉ nhổ nhất thiên hạ này.

Nàng đặt cược một lần, đặt cược xem Cao Huyền Nguyệt có thể vì mình mà đón nhận hay không. Kết quả sao, chính là thực trạng hôm nay. Nàng là người dì danh không chính, ngôn không thuận mang thai cho cháu gái mình... Ha ha, buồn cười cực điểm, cũng chua chát cực điểm.

Cao Lãm mệt mỏi rồi, nàng nằm xuống giường, lờ đờ nhìn trần nhà, mọi thứ trong mắt nàng dần trở nên hư ảo mong lung, rồi nhạt nhòa dần, trắng xóa dần. Cao Huyền Nguyệt a Cao Huyền Nguyệt... Ta phải làm cái gì bây giờ.

...

Cao Huyền Nguyệt đích thực xem trọng cái bụng của Cao Lãm, căn bản không có bạc đãi, nhưng cũng không có chút tình cảm nào. Nàng đối với người dì này, trừ cực hạn chán ghét chính là phẫn hận cùng mất kiên nhẫn. Nàng chán ghét Cao Lãm, thật sự rất chán ghét. Không biết từ bao giờ, nàng đã rất chán ghét Cao Lãm. Có thể... là lúc Cao Lãm xen vào giữa nàng và Tần Diêu, nàng vẫn luôn chán ghét đối phương.

Rồi khi đối phương mặt dày vô liêm sỉ đòi nàng chịu trách nhiệm, nàng chỉ hận không tát Cao Lãm một cái. Mà thật sự, nàng đã làm vậy, nhẫn tâm giáng cho Cao Lãm cái tát đau điếng, Cao Lãm lúc đó không khóc không nháo, chỉ lạnh lùng nói: "Tùy ngươi định đoạt, đứa nhỏ là con ngươi, ta sẽ sinh ra nó. Nhưng còn khiến nó vui vẻ trôi qua hay thành ô nhục của ngươi, ngươi tự chọn đi."

Cao Huyền Nguyệt giận đến rung người lên, Cao Lãm cư nhiên dám uy hϊếp nàng? Nàng hung hăng hét vào mặt Cao Lãm: "Ngươi cổn!!"

Quan hệ dì cháu hời hợt từ khi Cao mẹ mất triệt để bị chọc thủng. Hiện tại, công ty Cao Huyền Nguyệt cất công gầy dựng vừa ổn định, không thể dính phải chuyện lσạи ɭυâи mà suy sụp. Vì vậy, nàng chọn kết hôn với Tần Diêu, một mặt làm Cao Lãm chết tâm, mặt khác là cố phủ nhận quan hệ đã phát sinh giữa hai người.

Cao Huyền Nguyệt tính toán, khi nào Cao Lãm sinh xong nàng sẽ đưa đối phương đi giữ lại đứa nhỏ nuôi dưỡng dưới danh nghĩa con nàng và Tần Diêu. Đây là lựa chọn tốt nhất rồi, Tần Diêu là omega dịu dàng thánh thiện, nàng tin vợ mình sẽ chiếu cố tốt cho đứa nhỏ.

Không phải cả chuyện dì mang thai với cháu gái còn có thể chấp nhận sao? Cho nên Cao Huyền Nguyệt rất tin người vợ hiền lương của mình, tin tưởng Tần Diêu tốt hơn Cao Lãm gấp trăm ngàn lần. Tần Diêu cũng rất dịu dàng san sẻ: "Chỉ cần là con của ngươi, ta nhất định đối thật tốt."

Cứ như vậy tính toán, nào có ngờ được rằng... Cao Lãm xảy ra chuyện giữa lúc Cao Huyền Nguyệt công tác ở thành phố bên cạnh.

Cao Lãm sinh non.

...

Bình Luận (1)

  1. user
    Uyennhi712178 (2 năm trước) Trả Lời

    Bạn ơi, mình muốn xin cover lại truyện của bạn có đc ko,nếu ko thì hi vọng bạn có thể cho mình xin lí do(mình ko trực tiếp cover mà nhờ một bạn khác

Thêm Bình Luận