Chương 1: Xuyên không

Khi tỉnh lại, Đỗ Thanh Thần cứ tưởng mình đã vượt qua được cửa tử và trở lại phòng bệnh quen thuộc, nhưng khi nhìn rõ khung cảnh xung quanh, cậu ngây người ra.

Những bức tường đất cũ kỹ, mái nhà lợp rơm, bên dưới là phản đất lạnh lẽo, trong không khí phảng phất mùi ẩm mốc... Đây là đâu vậy?!

Bác sĩ đâu rồi? Không phải cậu vừa nguy kịch và được đưa vào phòng cấp cứu hay sao? Tại sao lại ở nơi này?!

“Ca!” Một giọng nói non nớt vang lên. Đỗ Thanh Thần theo bản năng nghĩ rằng đó là người bạn hay đến thăm mình trong bệnh viện. Nhưng khi quay đầu lại, trước mặt cậu không phải là người quen, mà là một thiếu niên khoảng mười tuổi. Cậu bé có gương mặt thanh tú, đôi mắt hoe đỏ đầy nước, hớn hở lao về phía cậu.

Nước mắt cậu nhóc rơi lã chã xuống, bàn tay lấm lem bụi đất đưa lên lau mặt: “Ca, đệ cứ tưởng huynh… hu hu…”

Đỗ Thanh Thần cố gắng mấp máy đôi môi, tiếng khóc nức nở khiến đầu cậu đau nhói từng cơn. Cậu nhíu mày, yếu ớt hỏi: “Cậu… là ai?”

Cậu bé giật mình ngẩng đầu, ánh mắt hoảng sợ: “Ca! Đệ là đệ đệ của huynh mà! Đệ là Đỗ Như Lâm đây! Huynh không nhận ra đệ sao?!”

Đỗ Như Lâm?

Cậu là cô nhi, từ nhỏ đã sống một mình, làm gì có đệ đệ nào?! Đầu cậu đau nhói, từng đợt từng đợt như muốn nổ tung.

“Phụ thân ơi! Ca không nhận ra con nữa rồi!” Cậu bé vừa khóc vừa quay về phía cửa gọi lớn.

Một người đàn ông gầy yếu, dáng vẻ tiều tụy từ từ bước vào. Ông ho từng cơn, thân hình run rẩy. Đôi mắt mờ đυ.c tràn ngập lo âu nhìn về phía Đỗ Thanh Thần.

“Thanh Thần?” Giọng nói của ông vừa run rẩy, vừa mang theo vẻ bất an.

Cơn đau trong l*иg ngực Đỗ Thanh Thần như dâng trào, giống như có thứ gì đó muốn xé toạc l*иg ngực cậu mà chui ra ngoài. Cậu đưa tay ôm lấy ngực, không nói một lời, đầu óc ong ong từng cơn rồi lịm đi.

Đây là thôn Đỗ Gia, một ngôi làng nhỏ nằm sát chân núi. Dân làng ở đây sinh sống qua nhiều đời, phần lớn đều có họ hàng gần xa. Trong ngôi nhà này, Đỗ Thanh Thần là trưởng nam, có một đệ đệ tên là Đỗ Như Lâm. Mẫu thân cậu đã qua đời từ lâu, gia đình chỉ còn ba người nương tựa nhau sống qua ngày.

Những ký ức này hiện lên rõ ràng trong đầu cậu sau khi tỉnh lại lần thứ hai. Và rồi cậu nhận ra, mình đã xuyên không.

Nơi này chính là thế giới trong cuốn tiểu thuyết mà bạn cậu từng đọc!

Có lẽ cậu đã chết trên bàn mổ, nhưng việc được sống lại ở một thế giới khác đã là một may mắn. Đỗ Thanh Thần nằm trên chiếc phản đất cũ kỹ, khẽ nhếch môi cười khổ. Dẫu sao, chỉ cần còn sống thì dù ở đâu cũng đáng quý.