Chương 11:

"Đàn ông nào to như tôi."

Diễm Diễm liền là có chút tự hào chỉ tới trước ngực.

Nhìn nhiều chút mấy thiếu niên liền là khô nóng cuống họng có chút ho khan.

Không phủ nhận quả thật là có chút "to" đi.

Mấy cái hình ảnh ngượng ngùng của mấy tên thẳng nam này liền bị cô thu vào mắt đi.

Haha đột nhiên lại cảm thấy mấy đứa trẻ như này có chút dễ thương đi làm gì tới vụ phát bệnh khùng điên khi lớn. Nói gì thì nói cô giờ cũng đã 27 tuổi rồi còn trêu mấy tên nhóc tuổi 19 thế này quả thật có chút xấu tính a. Diễm chỉ phì cười nhẹ thích thú

____________________________________________

10 phút sau:

Chuyển hướng về mấy tên nhóc to xác hiện tại.

Âm Dung liền là nhìn đến một cái ánh mắt tinh quái lại có phần suy ngẫm.

Suy đi ngẫm lại lại những năm này cậu chịu khổ quả thật cũng không ít đi, giờ một mực không buông xuống đổi lại là nhỏ nhen ảnh hưởng trực tiếp tới chữ tình bạn, bỏ qua thì lại có chút không cam lòng cuộc đời cậu quả thật chưa bao giờ chịu sỉ nhục lớn đến thế a.Vậy...chi bằng sao không đòi lại chút vốn liếng đi.

Môi mỏng cậu thiếu niên đã thoáng một màng ướŧ áŧ vội đưa ngón tay cái lên quẹt qua.

"Ey...2 con vượn trắng, hội ý."

Tay nhanh vắt qua vai Dạ Yết cùng Tà Kết.

"Vượn con mẹ nhà cậu ấy." Dạ Yết liền là nổi cáu gạt tay ra.

Tà Kết chỉ cười mỉm không có biểu tình gì là từ chối.

"Cứ nghe tôi nói cái đã."

Tay Âm Dung lại lần nữa vắt ngang qua cổ Dạ Yết, 3 người cùng kéo nhau vào góc thì thầm to nhỏ.

Để lại con heo mập ngồi ăn cơm đưa ảnh mắt giò xét nhìn tới, với đóa "oải hương" đã ngủ gục trong góc từ bao giờ.

"Con mẹ nó cậu còn liêm sỉ không chứ." Dạ Yết đã là giật thảy cáu gắt nắm cổ áo Âm Dung.

"Làm vậy có chút bốc đồng rồi đó Âm Dung à." Tà Kết lại là nhẹ nhàng tựa vào tường nhẹ giọng nói.

"2 con vượn các cậu bớt chút đạo đức giả cho tôi, ai không hiểu chứ tôi hiểu đến thấu tâm can các cậu rồi, chỉ là kiếm chút lợi thế này có khi các cậu còn thấy ít."

2 người chỉ rơi vào trầm tư không nói gì.

"Sống thành thật chút, bớt coi tôi là người ngoài."

Âm Dung đã là hất tay quay lưng lại tiến về chỗ Diễm Diễm, 2 người kia nhìn cũng dường như là đã ngầm đồng ý nhẹ khoanh tay bước theo.

Âm Dung liền là tươi tắn khuôn mắt xán xán lại ngồi gần Diễm Diễm khiến cô hơi rợn người.

"Có chuyện gì thì cứ từ từ nói bần đạo này không biết có nghe qua nam nữ thụ thụ bất thân."

Con cáo nhỏ xem ra là hết đường lui chỉ quay lại đối lý.

"Tra Tra nè, những năm này bên cậu tôi không biết đã chịu bao ủy khuất a."

Nhìn đến giờ mắt thiếu niên đã là thêm một phần nóng bỏng quở trách.

Nghe vậy Diễm Diễm lòng thêm một tia nặng nề, con mẹ nó từ nãy giờ hội ý để xử tội à, không phải giờ tên này liền là muốn trực tiếp ngửa bài trở mặt thành thù với cô chứ, không khỏi có chút thù dai a. Trả lại mấy bé cún đáng yêu 5 phút trước cho cô đi sao giờ lại hóa thành mấy con sói lớn rồi.

"Ừ...ừm."

Cô đã có chút im lặng ngẫm nghĩ rồi, chỉ còn biết nhẹ giọng đáp.

"Cậu biết không, cuộc đời bọn tớ dường như là không có từng bị ủy khuất như vậy bao giờ."

Mặt Âm Dung lại thêm phần nặng chĩu nhìn đến tâm can Diễm Diễm.

"Tớ...xin lỗi."

Chối không nổi a quả thật là khi trước đúng là cô bị điên rồi mới làm ra bãi chiến trường như vậy, hại chính mình giờ phải đi thu dọn tàn cục.

"Xin lỗi mà có tác dụng thì có pháp luật làm gì."

Âm Dung chỉ khịt cười gian trá một cái quay mặt đi chỗ khác trộm cười, nghe ngoài mặt là thanh âm khinh bỉ nhưng kĩ lại có chút phấn khích đi.

"Vậy...tớ phải làm gì mới được chứ."

Coi như cô tạo nghiệt giờ phải mệt thân đi thu dọn đi hức..hức...mấy cái tên điên này thật sự là không chịu thiệt chút nào.

"Cũng đơn giản thôi."

Âm Dung ra vẻ thâm sâu nhắm mắt lại vuốt vuốt cằm.

"Ừm...ừm."

Diễm Diễm đã là nắm chặt 2 tay lại gật gật tỏ vẻ ủy khuất đáng thương hết mức cầu giảm nhẹ án phạt.

"Hôn vào má bọn tớ đi."

Thiếu niên trang kim chủ đạo đầu tóc xào xạc liền là mặt tỉnh bơ chỉ vào má trái vẻ chờ mong.

Thiếu nữ yêu kiều liền là đóng đá tại chỗ.

Một cái hương vị bạc hà thiếu niên đã là bợ chán tỏ vẻ ngao ngán.

Một cái xanh bạc đầu tóc thiếu niên lại là ánh mắt lảng tránh tỏ vẻ vô tội.

Vẫn còn tồn tại lủi thủi trong góc thuần khiết là một cây "oải hương say giấc" đi.