Chương 1: Trở Lại

Thứ cảm giác tê dại cùng nặng nề truyền khắp cơ thể Nguyệt Diễm khiến cô phát giác đôi phần khỏi giấc mơ, nhưng vẫn có cảm giác mê man một cách kì lạ, cảm giác... như bị sốt cao vậy. Thứ cảm giác nóng bỏng truyền khắp cơ thể khiến Nguyệt Diễm không khỏi hậm hừ ra tiếng

Con mưa lạnh lẽo đó... sao lại nóng tới vậy chứ? Sao...lưng mình nằm lên cỏ dại cảm giác lại mềm mại như vậy? Và...cô chưa chết sao.

Đôi lông mày dài khẽ nhíu lại. 2 con mắt bích lam khẽ mở ra. Đối chiếu tầm nhìn lại là một mảng tường trắng cùng đôi đèn chùm tỏa ra ánh sáng lưu huỳnh cam đỏ nóng ấm.

Thân hình tuyệt diễm của thiếu nữ nọ khẽ gượng dậy một cách khó khăn dời tầm mắt ra khung cảnh xung quanh không khỏi lộ ra vẻ khó tin cùng hoài niệm.

Nhưng rồi sớm lại thay thành sự mãn nguyện giờ đây trong đầu Nguyệt Diễm liền suy đoán rằng bản thân đã chết giờ đây có lẽ chỉ là ông trời thương xót mà cho hồn phách cô trở lại căn phòng thân thuộc mà thôi.

Khóe môi chợt nhếch lên vẻ chua sót tiêng tiếc và...mãn nguyện. Thân hình nhỏ nhắn tinh khiết xinh đẹp ấy khẽ ngã phịch người xuống chiếc giường mềm mại đôi mắt biếc cũng nhẹ nhàng nhắm lại.

5 phút 10 phút rồi đến 1 tiếng trôi qua Nguyệt Diễm giờ đây mới phát hiện điều kì lạ.

"Sao hồn phách còn bị ốm nữa ư, sao lâu như vậy mình vẫn chưa rời đi nữa."

Đôi mắt biếc hoảng hốt tò mò lần nữa mở ra thật sự quét tầm nhìn đi khắp gian phòng, cạnh đầu giường bất ngờ thay có một chiếc điện thoại.

Đôi tay khẽ do dự liền giơ tới chậm rãi lại đầy run rẩy nhấc chiếc điện thoại lên. Màn hình sáng lên một cách rõ ràng khiến đôi mắt biếc của thiếu nữ khẽ nhíu lại vì chói.

"Ngày 22 tháng 5 năm 2017." Làn môi non mềm khẽ run rẩy cất tiếng tràn ngập sự khó tin, cô nhẹ tắt điện thoại đi tay sờ khẽ lên đầu đánh giá tình cảnh của bản thân.

Trong sự tĩnh lặng đến kì lạ bỗng điện thoại sáng bừng hiện lên cuộc gọi vang tới, người gọi là... Mẹ?

Ngón tay thon dài nhanh chần chừ nhấn vào nút nhận cuộc gọi nhấc máy lên tai.

"Con yêu ở nhà có nhớ ba mẹ không nhớ thì mẹ về với con nè kệ ông ba của con luôn." Một giọng nói mang thập phần nhung nhớ cùng vui vẻ vang lên.

Hai chiếc tai nhỏ khẽ vểnh lên, ánh mắt không khỏi khó tin sau đó lại đẫm lệ một màu ướŧ áŧ, giọng nói không khỏi nghẹn đi vài phần.

"Mẹ?"

"Sao giọng con có vẻ nghẹn ngào vậy, con khóc ư?.. ai dám bắt nạt công chúa của mẹ hử, con kể cho mẫu hậu nghe đi nè." Giọng nói hơi phần tức giận cùng tò mò gặng hỏi Nguyệt Diễm.

"Không, không ai bắt nạt con đâu mẹ à con chỉ là xem phim tình cảm thôi." Nguyệt Diễm khẽ lau đi hàng lệ dài trên khóe mắt lấy lại khí giọng cất tiếng giải thích.

" Cái con bé này thật hảo lười biếng a, con mau chấn chỉnh lại thực lực bản thân lên đi thiên phú tốt như vậy hiện tại mới có thất tầng thực lực con mau xem lão ba của con, ông già ngốc ấy lúc nào cũng đem ra khoe nhất tầng thực lực của ông ta cho mẹ coi thật sự mẫu thân tức chết a, con hảo nữ nhi của ta sau này nhất định phải vặt bộ râu dài của tên chết tiệt đó cho mẫu hậu." Một tràng dài văn chương thốt ra mang ngập màu cảm xúc khiến Diễn Diễm không khỏi bật cười thành tiếng.

"Hihi, con biết rồi mà mẹ."

"Con cũng cười ta ư thật là một cái nghịch nữ a xem ra lần tới về nhà mẹ nên giáo huấn con rồi."

"Không ý con không phải vậy đâu mẫu thân đại nhân à."

Hai người phụ nữ cứ vậy mà hàn huyên tâm sự ngập tràn vô tư cùng vui vẻ vang vọng thanh âm.