"Tất nhiên phải thế, đương nhiên rồi...Nhưng bác sĩ, ông cũng thấy anh ấy rồi đó, một khi anh ấy quyết định điều gì đó thì dùng cách nào cũng không ngăn cản được, tôi..."
"Chuyện này cần phải nhờ người nhà nghĩ ra biện pháp."
"Bác sĩ yên tâm, tôi sẽ cố gắng hết sức để thuyết phục anh ấy. Bác sĩ, tôi có thể hỏi một câu được không?"
"Cậu nói đi."
"Nếu như, tôi nói nếu như phát triển đến suy tim, thì nhiều nhất...nhiều nhất có thể sống được bao nhiêu năm?"
"..." Bác sĩ hơi kinh ngạc nhìn thiếu niên trước mặt, cũng không rõ sao cậu lại hỏi vấn đề này. Tuy rằng từ trước đến nay đã kiểm tra qua rất nhiều đợt, nhưng Thư Bá Hành còn lâu mới đến mức suy tim, nếu thật sự điều dưỡng thật tốt thì thậm chí có thể không khác gì một người bình thường. Người nhà của bệnh nhân trước mặt ông lo lắng hơi quá rồi không?
Sao mà cứ nhắc đến lời nguyền chết chóc vậy? Có điều ngay cả khi bác sĩ đang oán thầm trong lòng, ông vẫn nghiêm túc nói với Trang Lăng rằng: "Còn tùy vào mức độ phát triển của nó nữa. Nếu nó ở độ Ⅰ thì hy vọng khôi phục làm người bình thường rất cao, chỉ cần bệnh nhân không còn mệt mỏi, giữ tâm trạng thoải mái và hợp tác điều trị, thì sống đến 50 tuổi cũng không thành vấn đề."
"Nếu đến mức độ Ⅳ thì sao? Có tương đương với án tử hình không?"
"..." Bác sĩ càng thêm kỳ quái, đang êm đềm mà sao lại hỏi thế, nhưng ông vẫn cân nhắc lựa lời như cũ: "Về mặt lý thuyết thì có thể nói như vậy, trừ phi tiến hành ghép tim, nếu không chỉ có thể sống thêm một đến ba tháng."
"..."
"Trang tiên sinh? Trang tiên sinh? Cậu sao vậy?"
"Hả? Không có gì. Tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ." Trang Lăng nói xong thì thất hồn lạc phách quay lại trong rèm, trên mặt còn có giọt nước mắt như pha lê, cậu như thể vừa trải qua một cú sốc nào đó, khiến bác sĩ băn khoăn không biết có phải người nhà bệnh nhân bị chứng làm quá vấn đề hay không?
Khi trở lại phòng bệnh, Trang Lăng còn chưa ngừng khóc, thậm chí càng khóc hăng hơn. Cậu tưởng rằng Thư Bá Hành đã ngủ, cho nên mới một mình chui trong góc khóc thút thít, ai ngờ, vô tình ngẩng đầu đã thấy Thư Bá Hành Hành yên lặng mở to hai mắt nhìn cậu, giống như đặc biệt chờ ở chỗ này bắt lấy cậu.
Trang Lăng sợ tới mức không dám lại gần, xấu hổ quay đầu hỏi: "Còn chưa ngủ?"
Không ngờ vừa mở miệng cậu đã giật nảy mình, giọng nói sau khi khóc xong trở nên khản đặc, không khó để nhận ra.
Quả nhiên, Thư Bá Hành hỏi: "Sao em lại khóc rồi?"
"Không có. À, bác sĩ nói đi lấy thuốc. Em, em qua lấy đã."
"Dừng lại."
"..." Trang Lăng theo phản xạ mà đứng yên, nhưng cậu vẫn một mực không quay đầu sang.
"Lại đây."
"..." Trang Lăng vẫn đứng im như thế, cậu cũng không hề trả lời.
"Lại đây!" Hắn nâng cao giọng lên một chút, theo đó là một tràng ho khan đứt quãng, Trang Lăng không còn quan tâm đến cái gì nữa, xoay người chạy tới ghé vào trước giường, "Em đến rồi...em đến rồi...anh đừng vội..."
Thư Bá Hành chỉ giả vờ ho để thu hút sự chú ý của Trang Lăng, kết quả là khi nhìn thấy cận cảnh nước mắt và hốc mắt đỏ bừng trên mặt Trang Lăng, vốn ho giả trở thành ho thật, ho đến không ngừng lại được, dọa Trang Lăng phát sợ, tất cả buồn bực và lo lắng cậu đều quên mất sạch.
"Anh sao thế? Có sao không?" Tim Thư Bá Hành đập nhanh như trống, Trang Lăng cũng không dám vuốt ngực hắn quá mạnh, chỉ có thể ôm người nhấc lên một chút, để cho hắn dựa trên vai mình, chậm chậm vỗ nhẹ lưng hắn.
"Cổ họng anh ngứa ư? Chờ chút nhé, em rót nước cho anh!" Nói xong, cậu vươn một tay định với lấy cốc nước trên bàn đầu giường, nhưng một tay cậu còn đang ôm Thư Bá Hành, chỉ có một tay chừa lại nên không thể với tới.
Lúc này Thư Bá Hành cũng chậm lại một chút, hắn ghé vào bên tai Trang Lăng nói: "Đặt tôi xuống."
Khí nóng phả ra khiến cho lỗ tai Trang Lăng run lên, cả người cứng đờ trong chốc lát. Cậu vừa nâng giường vừa cẩn thận đặt Thư Bá Hành xuống, để hắn nửa nằm, tư thế này sẽ không ho dữ dội như lúc nãy nữa, tim cũng có thể đập ổn định hơn chút.
Trang Lăng thử kiểm tra nhiệt độ của cốc nước, "Hơi lạnh, em đổi ly khác cho anh."
"Không cần đâu, nhiệt độ vừa phải mà."
"Không được! Dạ dày của anh không chịu nổi!" Cậu biết người bị bệnh tim thỉnh thoảng thích uống nước lạnh vì nó có thể giảm đau, nhưng đối với Thư Bá Hành, người bị bệnh dạ dày nghiêm trọng mà nói thì chẳng khác gì uống rượu độc giải khát cả, Trang Lăng nhất định không cho hắn làm chuyện này.
Cậu lại xách cái ấm lên và đổ thêm một ít nước nóng vào, sau khi thử nhiệt độ thấy ổn rồi mới cắm một ống hút vào trong cốc, sau đó cẩn thận luồn qua ống thở oxy đặt một đầu ống hút vào trong miệng Thư Bá Hành, để hắn tự mình uống chậm rãi từng chút một, uống cạn mới đặt chiếc ly trống sang bên cạnh.
Thư Bá Hành không khỏi dở khóc dở cười trước thói quen đối xử như với bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo của Trang Lăng, cũng không biết cậu học được từ đâu, lúc này trong lòng hắn cũng nguôi ngoai một chút, liền đưa tay lên lau nước mắt còn đọng lại trên mặt Trang Lăng, "Sao em lại khóc? Hửm?"
"..." Nghe đến đây, Trang Lăng lại không nhịn được nữa, nước mắt tuôn ra không báo trước. Hoặc là nói, khoảng thời gian sống lại này cậu vẫn luôn nhẫn nhịn. Một mực tận mắt chứng kiến
Thư Bá Hành ở chỗ sâu nhất không thể thoát khỏi bóng của cái chết. Cậu sẽ gặp ác mộng mỗi đêm, mơ về tang lễ long trọng, mơ thấy khuôn mặt thờ ơ của mọi người xung quanh, và thậm chí mơ về...Linh đường lớn như vậy, cuối cùng chỉ còn lại một mình cậu và Thư Bá Hành nằm trong quan tài.
Cho dù cậu có gọi thế nào, dù có xô đẩy ra sao hắn cũng chẳng hề đáp lại, cứ như đang ngủ say, nhưng hắn sẽ vĩnh viễn không tỉnh lại.
Bây giờ người đã ở trước mắt mình, quan tâm hỏi cậu "Sao vậy", Trang Lăng có chút sợ hãi, sợ rằng giờ phút này chính là giấc mộng của cậu, từ trong mộng tỉnh lại thì cái gì cũng không còn, cậu sẽ lại trở về tang lễ đau thương tuyệt vọng đó một lần nữa.
Thế là cậu run rẩy duỗi tay ra, chậm rãi che mặt Thư Bá Hành, "A...Hành...A Hành..."
"Sao thế này?" Thư Bá Hành bây giờ cũng nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề, sắc mặt dần trở nên nghiêm túc, đưa tay lên nắm lấy bàn tay mà Trang Lăng đang đặt trên mặt mình.
Trang Lăng có chút ngượng ngùng khi bản thân thất thố trước mặt người này, vốn muốn ngừng khóc ngay nhưng đột nhiên cảm thấy đây là cơ hội tốt để thuyết phục người nọ trân quý thân thể của mình, vì vậy thay vì ngừng khóc, cậu ngược lại càng không nhịn được, cuối cùng chỉ ôm eo Thư Bá Hành, vùi mặt vào bả vai hắn mà run run.
"..." Thư Bá Hành lúc này mới hoàn toàn sững sờ, thân thể nhất thời cứng đờ, giơ tay lên không biết nên đặt ở đâu.
"Sao thế? Đừng...đừng khóc." Trước đây Trang Lăng không hề yếu ớt đến nỗi muốn khóc để cần hắn dỗ dành, cho nên Thư Bá Hành cũng không có kinh nghiệm với chuyện này, nghẹn nửa ngày mới có thể thốt ra câu an ủi khô khan.