Trang Lăng dựa vào tường hít sâu một hơi, khó khăn đưa tay lên vuốt ve góc áo, sau đó rốt cuộc hạ quyết tâm.
Thư Bá Hành đang ngồi dựa vào giường, sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt ủ rũ, một tay xoa lông mày, một bên nhìn đống tài liệu kia, quai hàm nhíu chặt, có vẻ hơi tức giận.
Nhìn thấy cảnh này, Trang Lăng lúng túng không biết phải làm vẻ mặt thế nào, đi lên giật lấy tài liệu trong tay Thư Bá Hành ném xuống cái ghế bên cạnh.
Thư Bá Hành cúi đầu nhìn bàn tay trống không một lúc mới bất lực ngẩng đầu nói: "Trang Lăng."
"Anh muốn chết à? Lúc này còn nghĩ đến công việc?!"
"Sao cậu lại đến được đây?"
"Tôi...tôi muốn gặp anh..."
"Tiền cũng đã được chuyển vào tài khoản của cậu, về chuyện cổ phần...khụ...cổ phần...tôi đã..."
"Câm miệng!" Thấy Thư Bá Hành ho khan, Trang Lăng không khỏi hốt hoảng, rót một ly nước nhét vào tay hắn, ngồi xuống vỗ nhẹ lưng hắn, nhưng cậu cũng chưa từng làm chuyện này bao giờ, không tránh khỏi động tác có hơi mạnh, Thư Bá Hành hiện tại không chỉ ho không dừng, ngược lại còn ho dữ dội hơn.
Trang Lăng lúng túng dừng lại, "Thư...Thư Bá Hành, anh có sao không?"
Thư Bá Hành nhắm mắt lại nép vào ngực Trang Lăng không cử động, Trang Lăng còn tưởng là hắn ngất đi, đột nhiên cúi người vội vàng bấm chuông, nhưng lại bị Thư Bá Hành giữ chặt tay.
"Không sao."
"Anh...tôi đi gọi bác sĩ..."
"Không cần." Thư Bá Hành đẩy tay Trang Lăng ra, tự mình ngồi dậy, "Trang Lăng, sao cậu phải làm việc này?"
"Có chuyện gì xảy ra với cậu à?"
"Tôi còn tưởng rằng với tính cách kiêu ngạo của cậu, sau khi chia tay sẽ không làm ra chuyện diễu võ giương oai. Trang Lăng, đừng để tôi phải coi thường cậu."
"Tôi...Thư Bá Hành, anh nghĩ đi đâu vậy? Tôi tới để..." Trang Lăng không nói ra được, tôi tới để thăm anh? Nói rằng cậu đã chết một lần, không chỉ có như vậy, cậu, còn chứng kiến
cái chết của hắn? Là trước kia cậu quá ngu ngốc nên hiện tại muốn bù đắp cho hắn.
Nếu nói ra những điều này sợ là anh ấy sẽ chế nhạo mình nặng nề? Sẽ nghĩ rằng mình là đang chỉnh anh ấy.
"Tôi...Tôi đến để gặp anh. Nghe nói anh nhập viện, tôi..."
"Tôi không sao. Cậu có thể đi được rồi."
"Thư Bá Hành! Tin hay không thì tuỳ, nhưng tôi thật sự là tới để gặp anh. Lời tôi nói mấy ngày trước anh đừng để trong lòng." Trang Lăng liếc mắt không nhìn người trước mặt, giọng nói của cậu cũng nhỏ dần.
"Ha. Đây gọi là vừa đánh vừa xoa à? Trang Lăng, cậu đã quên tôi là ai rồi sao?"
Thư Bá Hành không hiểu, người này làm sao có thể là loại người chạy đến đây nói mình không có ác cảm với hắn? Lời nói lạnh lùng của cậu mấy ngày trước hắn có làm cách nào cũng không quên được, còn cậu, thiếu chút nữa đã quỳ xuống cầu xin hắn buông tha cho cậu, người đang đứng trước mặt hắn nhất định không phải Trang Lăng.
Theo lý mà nói hắn thật sự đoán đúng, Trang Lăng vẫn là Trang Lăng, chẳng qua Trang Lăng đã chết một lần, thành ma mấy ngày.
Cậu vẫn không biết tình cảm của mình với Thư Bá Hành là gì, nhưng cậu cảm thấy bản thân đã biết lỗi rồi thì nên sửa sai, cậu quá vô tâm.
Nhưng rõ ràng Thư Bá Hành không có ý định cho mình cơ hội này.
"Tôi biết Thư tổng không cần lòng thương hại của người khác, bởi vì anh chỉ cần phất tay là đã có thể mua đứt người ta. Nhưng Trang Lăng tôi không phải kiểu người như vậy. Trước đây là tôi sai nên bây giờ đến để xin lỗi anh."
"..."
"Thư Bá Hành, chúng ta đừng bướng bỉnh nữa, được không?"
"..." Thư Bá Hành mím chặt môi không đáp, lại cảm thấy bụng mình đang đau âm ỉ.
Cậu không phải vẫn luôn rất kiêu ngạo sao, bây giờ lại nói ra lời như vậy? Chỉ cần là cuộc gọi của Trang Lăng hắn cũng sẽ không suy nghĩ nhiều mà vội vàng hỏi cậu đang ở đâu, mình sẽ chạy tới. Nhưng còn cậu thì sao? Hắn trơ mắt nhìn cậu làm ngơ tất cả lòng tốt của mình. Khi gặp nhau hắn đã thấy rất mỉa mai. Hắn đã quen một mình chịu đựng những điều này. Nhưng vài ngày trước, vào đêm Giáng sinh, hắn ngồi trên sô pha ôm bụng đối diện với cậu hỏi, "Rốt cuộc anh phải làm thế nào thì em mới chịu quay đầu lại nhìn anh đây?" Trang Lăng không khỏi nhìn lại, đáp "Trừ khi anh chết đi."
Chính những lời này khiến Thư Bá Hành triệt để lạnh nhạt.