Chương 23

EDITOR: HANNAH

Ý định của Thục phi chính là muốn đem khuyết điểm về đạo đức cá nhân này phóng đại lên, làm to chuyện khiến cho mọi người đều phải biết đến, thậm chí không cách nào cứu vãn được, khiến cho người ta mỗi khi nhắc tới Triệu Ngôn Tuân, điều đầu tiên nhớ đến không phải là thân phận trưởng tử của Hoàng đế mà là vết nhơ không cách nào tẩy sạch trên người hắn.

Nếu là cung nữ hoặc một cô gái trong dân gian thì chắc chắn không được, dù cho khi đó chuyện bị làm náo loạn lên thì cũng không ai coi đó là vấn đề, cô gái này nhất định phải có thân phận cao quý, dòng dõi quyền thế đến mức dù cho Triệu Ngôn Tuân có cưới hỏi đàng hoàng thì cũng chẳng ai nói nhà gái đang trèo cao.

Trong giấc mơ kia, người mà Thục phi lựa chọn chính là cháu gái mình, Thiệu Tuần. Nàng là đích trưởng nữ của Anh Quốc công, nhìn khắp một vòng cả Đại Chu này cũng không có tiểu thư cao quý nào có thân phận thích hợp hơn nàng. Trước tiên, Thục phi thả ra một ít tin đồn, rằng mình muốn chọn Thiệu Tuần làm phi cho Tam Hoàng tử, dính chặt tội danh vũ nhục em dâu tương lai lên đầu Đại Hoàng tử. Mà đại đa số mọi người sẽ không nghĩ rằng Thục phi lại tàn nhẫn tới mức hy sinh chính cháu gái của mình, “cắm sừng” lên đầu con trai mình.

Sau khi chuyện diễn ra, thanh danh của Đại Hoàng tử trở thành thứ rác rưởi, đúng như Thục phi suy tính, sau khi bị phong làm Ngô Vương phải vội vàng rời khỏi cung tự lập phủ riêng, cả triều đình đều vì chuyện này mà khϊếp sợ. Trong suốt một khoảng thời gian dài, hắn vẫn không thể thoát khỏi bóng ma ám ảnh do chuyện này gây ra. Tam Hoàng tử tạm thời cũng có thể vượt lên anh cả của mình một bậc trong cuộc chiến tranh giành ngôi vị thái tử này.

Còn về Thiệu Tuần, bất kể người khác phỉ nhổ hay là thương hại thì thanh danh của nàng cũng đã bị hủy hoại hoàn toàn. Ngoại trừ gả cho Đại Hoàng tử, nàng không có lựa chọn thứ hai. Nhưng mà người ta đã có chính phi từ trước, nàng chỉ có thể ngồi trong kiệu nhỏ, được nâng vào phủ Ngô Vương làm trắc phi cho hắn.

Đích trưởng nữ của Thiệu thị đi làm thϊếp cho người ta, dù cho người này có là hoàng tử đi chăng nữa thì chuyện cũng không khỏi quá vớ vẩn.

Thể diện của toàn bộ Anh Quốc công phủ cũng mất sạch, nhà ngoại Trịnh thị có liên quan cũng không dám ngẩng mặt lên. Thiệu Chấn Ngu vô cùng phẫn nộ, gần như muốn đoạn tuyệt quan hệ với Thiệu Tuần, vì nể mặt người mẫu thân đã mất của nàng nên mới thôi. Tuy là vậy nhưng quan hệ giữa nàng với người nhà cũng lao xuống dốc, quan hệ vốn đã không gần gũi nay càng thêm xa cách, sau khi xuất giá cũng ít qua lại.



Có lẽ Thục phi đối với đứa cháu gái này cũng có phần áy náy, thế nên nàng ta cố gắng hết sức giúp đỡ Thiệu Tuần trong phạm vi khả năng của mình, có điều, làm vậy thì có ích gì chứ?

Chưa nói đến việc Thiệu Tuần vốn đã không có chút thiện cảm nào đối với Đại Hoàng tử, phải gả cho một người như vậy, nàng vô cùng không cam lòng. Lùi lại một bước mà nói, dù cho trong lòng nàng có ái mộ Triệu Ngôn Tuân đi nữa thì đích thứ chênh lệnh như trời và đất, Ngô Vương phi Tề thị hay ghen, một khi đã điên lên thì không kiêng kỵ một ai. Nàng ta có danh phận bề trên chèn ép Thiệu Tuần, nơi hậu viện có bao nhiêu hình thức tra tấn nhau nàng ta đều sẽ lôi ra dùng. Thục phi áy náy thì sao, còn có thể nhúng tay vào chuyện hậu viện của Ngô Vương phủ, khiến người ta chỉ trích hay sao?

Nàng ta không thể. Thế nên, không ai có thể cứu được Thiệu Tuần.

Trong lòng Thiệu Tuần vẫn còn dư lại sự sợ hãi đối với Tề thị. Nhớ lại hình ảnh nàng ta nói nói cười cười trong yến tiệc khi nãy, Thiệu Tuần thật sự không thể tưởng tượng nổi đó là cùng một người.

Những việc này mãi đến sau này Thiệu Tuần mới từ từ biết được. Lúc đó khi chuyện xảy ra, nàng còn đang bị tuyệt chiêu bất ngờ này của Thục phi đánh cho choáng váng. Người kia làm việc lại kín kẽ, không tra ra được manh mối gì. Trong cơn kinh sợ, Thiệu Tuần như bị sét đánh, thật sự cho rằng vì mình uống say nên mới bị Đại Hoàng tử lợi dụng, sao còn có thể bình tĩnh mà phân tích chi tiết cho được?

Phải mãi đến khi nàng trấn định lại tinh thần mới hiểu ra chân tướng đằng sau, lúc đó nàng cảm thấy dù mình có phải chết cũng phải làm một con quỷ minh bạch, thế nên mới chạy Đông chạy Tây tìm chứng cứ. Tiếc rằng khi đó đã quá muộn.

Mà lúc này, dù cho nàng đã biết tất cả, nàng có thể nói thẳng với Hoàng đế những mưu tính của Thục phi sao?