Chương 17

EDITOR: HANNAH

Đồ bài trí nạm vàng khảm ngọc xa hoa vô cùng lóe lên trước mắt, Thiệu Tuần cố gắng ngẩng đầu, dường như nhìn thấy xà nhà trạm trổ hoa văn tinh xảo, lại tựa như nhìn thấy túi thơm treo trên màn giường lay động không ngừng rồi lại như đang tựa đầu lên chân ai đó khóc đến đau lòng.

“A Tuần, xảy ra chuyện như thế này không ai lường được, đây là số mệnh của con.”

Là giọng nói của ai vừa nhẹ nhàng yểu điệu, lại tràn ngập thâm ý khó dò.

“Thường ngày đã nói bao nhiêu lần rồi, dạy ngươi phải thận trọng từ lời nói đến việc làm. Thận-trọng-từ-lời-nói-đến-việc-làm! Nhưng ngươi lúc nào cũng sinh sự, giờ cuối cùng cũng gây ra họa lớn như thế này, ai cũng không cứu nổi ngươi!”

Giọng nói này quen thuộc hơn một chút, cho dù Thiệu Tuần nhắm mắt vẫn có thể nhận ra mình đã từng chờ mong chủ nhân của giọng nói này có thể trò chuyện cùng mình nhiều hơn như thế nào, có thể dịu dàng xoa đầu mình.

“Bé con à, sao con có thể gây ra chuyện như thế này! Con bảo huynh đệ tỷ muội của con sao còn có thể ngẩng mặt nhìn ai? Con bảo ta… Con bảo ta làm sao ăn nói với mẫu thân con đây?”

Giọng nữ dịu dàng vang lên, ý trong lời nói tựa như con dao sắc rạch lên người nàng.

Từng cảnh tượng kinh hoàng lần lượt hiện lên trước mắt.

Hình ảnh cuối cùng vô cùng rõ ràng. Thân hình đẫy đà, khuôn mặt diễm lệ của người phụ nữ cùng nét mặt dữ tợn đến nhăn nhó vặn vẹo, sắc màu đỏ chót của móng tay lóe lên, cào xuống như mưa tát, để lại vết thương trên khuôn mặt mịn màng.



“Con tiện nhân không biết xấu hổ nhà ngươi!”

……

“…A!”

Thiệu Tuần sợ hãi hét lên một tiếng, lập tức mở to mắt ngồi bật dậy trên giường, tay theo phản xạ che lên bên má vừa bị cào trong giấc mơ, cảm giác đau đớn đến xé nát tim gan cùng sự sợ hãi vẫn còn trong l*иg ngực.

Nàng tựa như quên mất mình đang ở đâu, dùng tốc độ nhanh như bay bò tới chân giường, tay dùng sức giật mạnh tấm màn, ôm gói co ro vào một góc.

Ước chừng vài phút trôi qua, Thiệu Tuần cũng chưa nhận ra vừa rồi chỉ là một cơn ác mộng. Qua một hồi lâu, nàng mới dần bình tĩnh lại.

Thiệu Tuần hất hất đầu thật mạnh, mọi thứ trước mắt trở nên rõ ràng, như thể những ký ức xa xăm từ nhiều năm trước bị ép hiện ra trong đầu.

Ta… Ta hình như đã uống sau trong tiệc mừng thọ của Thục phi, mới vừa nãy tìm một cung điện nghỉ tạm?

Nàng nghĩ như vậy. Thế nhưng tất cả những hình ảnh trong cơn ác mộng khi nãy vừa chân thực lại sống động đến vậy, mỗi một khung cảnh đều giống như một sự kiện mà nàng đã trải qua. Chuyện yến tiệc mừng thọ giống như chuyện cũ đã trải qua từ bao nhiêu năm về trước, có những hồi ức cũ kỹ tới mức không còn có thể hồi tưởng lại nổi.

Thiệu Tuần dần dần thả lỏng bàn tay đang siết chặt màn giường, thân thể giống như kiệt sức và tê liệt, ngã nhoài xuống giường.

Là giấc mộng sao? Khi nãy chỉ là một giấc mộng sao?



Con người luôn nhà như vậy, khi gặp phải chuyện không ổn lại không cách nào giải thích thì luôn tự an ủi bản thân, cố gắng nghĩ theo hướng tích cực. Thiệu Tuần cũng không phải ngoại lệ.

Nàng là Thiệu Tuần, là Đại tiểu thư phủ Anh Quốc công, không phải là Ngô Vương thứ phi!

Không biết có phải do sốt ruột hay không mà Thiệu Tuần cảm thấy trong người tỏa ra một luồng khí nóng rực, từ khi tỉnh lại đã muốn xộc lên mặt nàng, khiến nàng không tự chủ được mà há miệng thở hổn hển.

Nỗi kinh hãi trong lòng còn chưa trấn định hoàn toàn, nàng ngửa đầu thở, ánh mắt lại như bị đông cứng.

Đồ dùng trong cung đương nhiên là tinh xảo, cho dù là đồ bày trong cung điện thường ngày không người ở cũng như vậy. Ở bên màn đầu giường có treo mọt túi thơm màu vàng nhạt, chỉ to bằng một bàn tay, tua rua dài rủ xuống, nếu không phải tình cảnh lúc này không thích hợp, chắc chắn nàng sẽ muốn thưởng thức tay nghề thêu xuất sắc kia.

Thiệu Tuần nhìn đăm đăm chiếc túi thơm kia, sau đó lại ngẩng đầu quan sát hoa văn trên đỉnh màn cùng những thứ trang sức treo trên xà nhà.

… Mọi thứ đều giống với cảnh tượng trong mơ như đúc, một giấc mộng từ trí tưởng tượng trống rỗng tuyệt đối không thể tái hiện chân thực đến như vậy.

Cả người Thiệu Tuần đông cứng trong nháy mắt.

Tim nàng lạnh lẽo nhưng luồng khí nóng lại khiến người nàng đẫm mồ hôi, thiêu đốt đầu óc nàng khiến nàng không cách nào suy nghĩ, chỉ có thể cố gắng hết sức đặt ra câu hỏi.

Mọi cảnh tượng trong mơ mờ ảo nhưng không giả, không giốn như mơ mà giống như hồi ức về những chuyện đã trải qua, tuy rời rạc không mạch nhưng số lượng lớn những mảnh ghép và cảm xúc trong đó cũng có thể khiến Thiệu Tuấn ghi nhớ và hiểu được những chuyện đã xảy ra.