EDITOR: HANNAH
Kỳ thực, đa số những người đang ngồi đây đều biết Thiệu Tuần, dù sao nàng cũng là trưởng nữ con vợ cả của Anh Quốc công, nếu không tính công chúa con gái của Hoàng đế thì những quận chúa huyện chúa quan hệ xa trong vương thất cũng không cao quý bằng nàng. Chỉ cần nhắc đến tiểu thư quyền quý của triều Đại Chu, vị trí đứng đầu không thể thuộc về ai khác ngoài nàng.
Nhưng dù cho trước đó từng gặp qua thì khi những người phụ nữ ngồi bên dưới kia quay sang nhìn Thiệu Tuần vẫn không khỏi bị dung nhan kiều diễm của nàng làm choáng ngợp. Trong lòng bọn họ vừa đố kỵ lại vừa ghen ghét, thầm nghĩ tục ngữ nói “nữ đại thập bát biến”*, vậy mà vị Thiệu Đại tiểu thư mỗi ngày lại thay đổi, càng ngày càng đẹp.
* Chú thích: Ý nói ngoại hình người con gái thay đổi theo sự trưởng thành.
Lưu Tu nghi che miệng cười nói: “Nhìn nương nương cưng chiều nàng ấy như vậy, chúng ta còn dám phản bác sao?”
Nghi Tần nói: “Tỷ tỷ nói lời này không khỏi bất công. Dù cho nương nương không thiên vị thì Thiệu tiểu tư cũng là bậc quốc sắc thiên hương, lúc trước tuổi còn nhỏ, nhưng hôm nay vừa gặp đã thấy…” Nàng ta cười khúc khích, nói tiếp: “Nếu đem Lệ Tần muội muội của chúng ta ra so cũng không bằng, vậy phải làm sao đây?”
Lệ Tần trời sinh vô cùng kiều diễm, mặt tràn đầy ý xuân, dáng người nảy nở quyến rũ, so với những vị phi tần ngồi đây thì trẻ hơn mấy tuổi, đúng là một mỹ nhân xuất chúng. Nàng ta liếc nhìn Thiệu Tuần, hừ một tiếng ẩn chứa sự khinh miệt, dường như không vui.
“Nghi Tần tỷ tỷ cũng thật thức thời, tự bản thân mình không đi so lại muốn đẩy ta ra. Sao nào? Tỷ tỷ đối với dung mạo của bản thân thiếu lòng tin thế sao?”
Thục phi thấy sắc mặt Nghi Tần thay đổi, có vẻ định tiếp tục nói mấy lời sắc bén thì lặng lẽ kéo tay Thiệu Tuần, tiếp tục nói chuyện cùng nàng, không tiếp tục đề tài kia.
Thực ra Thiệu Tuần cũng không muốn để bọn họ biến mình thành quả bóng để tranh giành, tiếc rằng ở nơi này tiếng nói của nàng hoàn toàn không có trọng lượng, chỉ có thể giữ dáng vẻ đoan trang ẩn chứa sự ngượng ngùng, mỉm cười mặc cho mọi người khen ngợi, trêu ghẹo.
Đúng lúc này, cung nữ tiến vào thông báo, nói là Đại Hoàng tử, Nhị Hoàng tử và Tam Hoàng tử đã tới, muốn cùng chúc thọ Thục phi.
Tất cả mọi người cùng nhìn về một hướng.
Lúc này các hoàng tử đều đã thành niên. Trong vài năm, thậm chí vài chục năm sắp tới của Đại Chu, chuyện quan trọng nhất chính là lập thái tử. Việc này sẽ quyết định hướng đi của cả quốc gia, thế nên so với Thiệu Tuần, hay thậm chí là so với nhân vật chính của ngày hôm nay là Thục phi, ba người họ đương nhiên hấp dẫn ánh mắt của mọi người hơn cả.
Ba hoàng tử sóng vai tiến vào, tuổi tác bọn họ không chênh nhau nhiều, nhưng Đại Hoàng tử Triệu Ngôn Tuân mười tám tuổi đã thành hôn, nhìn dáng người cường tráng giống một nam tử đã trưởng thành hơn. Tam Hoàng tử Triệu Ngôn Bân dáng người cao gầy, nét mặt thư sinh vẫn giống một thiếu niên. Nhị Hoàng tử có mẹ để xuất thân thấp kém, vẻ mặt lạnh nhạt, dung mạo không nổi bật, khi đi giữa Đại Hoàng tử và Tam Hoàng tử càng không có chút thu hút nào.
Ba huynh đệ ngoại hình đều giống mẹ nên nhìn qua cũng không giống nhau lắm.
Đại Hoàng tử chúc thọ xong, Thục phi hiền hòa nói: “Nhọc lòng Đại điện hạ lo lắng rồi. A Tuần, con nhận lễ vật cho ta đi.”
Đôi mắt Đại Hoàng tử rất sáng và có thần tựa như mắt hồ, khi nhìn người khác sẽ khiến người ta không khỏi sợ hãi. Lúc trước khi hắn chúc thọ cũng đã liếc nhìn Thiệu Tuần, lúc này thấy nàng cúi đầu đi tới nhận lễ vật, mắt hơi giật giật rồi duỗi thẳng ngón tay ra.
Thiệu Tuần lập tức rụt ngón tay lại, sau đó nhanh chóng trấn tĩnh, sắc mặt không đổi nhận lấy chiếc hộp trong tay, lui về bên cạnh Thục phi.
Đại Hoàng tử phá ra cười ha hả, đã biết còn cố ý hỏi: “Cô nhóc này là con nhà ai vậy, sao trông lạ thế, là người mới tới bên cạnh nương nương sao?”
Lời này nghe qua chỉ như là sự tò mò đơn thuần thế nhưng lại khiến Đại Hoàng tử phi Tề thị ngồi bên dưới lập tức siết chặt chiếc khăn trong lòng bàn tay.
Không bởi nguyên do gì khác, trong lòng Tề thị biết rõ trước đây khi Thiệu Tuần vào cung dù phần lớn thời gian đều ở bên cạnh Thục phi nhưng cũng không phải không hề giao thiệp với người khác chút nào. Huống hồ tính cách phu quân của mình như thế nào, nàng ta sao còn có thể không biết, nếu nói hắn không nhận ra ai đó thì cũng không phải không có khả năng, nhưng nếu đối phương là một người con gái xinh đẹp, đặc biệt là một thiếu nữ đang độ tuổi thanh xuân xinh đẹp như Thiệu Đại tiểu thư, có quỷ mới tin Đại Hoàng tử không có chút ấn tượng nào.
Thiệu Tuần cúi đầu mím môi, nghe Thục phi vui vẻ nói: “Đây là cháu gái ta, Đại Hoàng tử không nhận ra sao? Khi còn nhỏ hai ngươi đã từng chơi đùa với nhau đấy.”
Nói xong, nàng ta vỗ vỗ tay Tam Hoàng tử đang đứng bên cạnh mình, nói: “Bân nhi, còn không chào hỏi biểu muội của con sao, ngây người ra đó làm gì?”
Tam Hoàng tử bằng tuổi với Thiệu Tuần, sinh nhật còn cùng một tháng, hai người họ cũng không quá xa lạ. Mặt hắn hơi đỏ lên, có chút ngượng ngùng gật đầu, nói: “Biểu muội.”
Hắn lúc này không giống với thường ngày, người sáng suốt chỉ cần liếc mắt là có thể nhận ra. Đám phụ nữ ngồi bên dưới không khỏi hóng hớt, che miệng nở nụ cười chế nhạo.
Thiệu Tuần lúc này đã cảm nhận được có điều gì đó không ổn, thế nhưng nàng cũng chỉ có thể hành lễ, trong lời nói không tránh khỏi có chút ngập ngừng: “… Thỉnh an Tam điện hạ.”
Tam Hoàng tử ngẩng đầu cười cười với nàng. Sự tuấn tú, hồn nhiên của tuổi thiếu niên đều thể hiện trong nụ cười đó, khiến những vị phu nhân có tuổi ngồi đây cảm thấy rạng ngời trước mắt.
Nhưng nụ cười này lại khiến Thiệu Tuần thầm giật nảy mình. Nàng mở to mắt, theo bản năng nhìn về phía Quốc công phu nhân Trịnh thị, muốn có được sự hướng dẫn và trấn an từ người lớn trong nhà.
Trịnh thị lại đang cùng người khác trò chuyện, dường như không để ý tới bên này.
Trong tiếng xì xào khe khẽ, Thiệu Tuần càng cảm thấy tim mình đập thình thịch nhưng lại không có cách nào phản ứng lại. Nàng cúi gằm mặt, né tránh ánh mắt Tam Hoàng tử theo bản năng, trong lòng thầm hy vọng thời khắc này có thể trôi qua mau một chút.