Chương 93: Phiên ngoại 2 - Đàm Tư Tình tự truyện

Ta họ Đàm, tự Tư Tình, là đích tử của Thái sư tiền triều. Từ nhỏ đã yêu thích cưỡi ngựa bắn cung, khổ nổi cha ta lại là thái sư, một lão nhân toàn thân chữ nghĩa, thế nên ta cũng tự ép chính mình học binh thư, nhưng ta thật sự không thích.

Có một lần cùng phụ thân vào cung bái kiến hoàng đế, ta lại lén trốn đi chơi, đó là lần đầu tiên ta gặp hắn.

Dáng người hắn rất bé, gầy gò đến đáng thương, ta cứ ngỡ hoàng tử trong cung đều phải mũm mỉm mới phải, sao tên này lại tàn tạ giống ăn mày trên phố thế nhỉ? Cả một đám hoàng tử, quý tộc ức hϊếp mình hắn, hắn bị đánh chỉ dám co mình trên đất mà chịu đòn. Thế nhưng, phụ thân từng dạy ta rằng, là nam tử hán đại trượng phu phải hành hiệp trượng nghĩa giúp người, thế là ta xông vào đánh cho đám kia ra bã, chỉ dám khóc gào kêu cha gọi mẹ.

Sau vụ ẩu đả đó ta bị phụ thân dạy dỗ một trận, còn bị cấm túc ba tháng, nhưng ta không thấy mình sai, lại nghĩ đến hắn, ta bất giác mỉm cười, muốn gặp xem hắn thương thế đã lành lặn chưa?

Một lần gặp gỡ đó phải mất đến tận tám năm sau mới có dịp tương ngộ, ta lúc này đã hai mươi tuổi, theo như phụ thân nói tên nhóc ta cứu năm đó là tứ hoàng tử - Cao Tư Dụ, mẫu thân hắn chỉ là một tì nữ rửa chân, may mắn được hoàng đế sủng hạnh mà mang thai, vì thân phận thấp hèn, từ nhỏ hắn đã không được yêu thương.

Lần thứ hai gặp lại, hắn vẫn bị đám hoàng tộc ức hϊếp, đúng là tên nhóc đáng thương! Nhưng lần này không cần ta ra tay, hắn đã biết tự mình đứng dậy mà đánh trả. Ây da, không ngờ con cừu non yếu đuối năm nào, đã tự biết bảo vệ bản thân rồi.

Sau khi đánh đuổi đám người đi rồi, hắn ngồi bệch xuống đất, ta rón rén đi đến, khẽ chải chuốt lại bản thân, lấy khăn tay của mình cho hắn mượn: "Nè, cho ngươi!"

Hắn ngước lên nhìn ta, khóe miệng vẫn còn dính chút máu, nhưng không thể nào phủ nhận hắn có chút đẹp mắt. Mắt to sáng ngời, lông mi cong cong, hai hàng chân mày rậm rạp, bạc thân mím chặt, cả người toát lên vẻ uy nghiêm hiếm thấy.

"Nè nè nè, ngươi định đi đâu, ta còn đang nói chuyện với ngươi đó!" Ta tức giận mắng to, hắn ấy vậy mà dám lơ ta, quay lưng bỏ đi: "Đừng tưởng mình có chút đẹp mắt mà coi thường người khác, tên chết tiệt!"

Lần thứ ba, hắn không bị đánh, còn đang an tĩnh đọc sách, ta hiếu kỳ đến sau lưng hắn, muốn xem thử hắn đang đọc gì mà chăm chú như vậy: "Ngươi thích xem binh pháp à?"

Hắn dường như bị ta dọa vội lùi ra xa, khuôn mặt tức thì đỏ bừng bừng, bỏ chạy: "Nè, lần sau vào cung ta sẽ mang thêm cho ngươi!"

Cả đời Tư Tình chưa từng nghĩ đến, sẽ có ngày bản thân có thể ngồi đọc hết đám binh pháp này trong vòng một ngày. Ta thật sự mang đến cho hắn một đống sách gia truyền của phụ thân, lần này hắn không trốn, còn nở một nở cười với ta.

"A, ngươi cười rồi, thì ra tên nhóc ngươi thật sự biết cười!" Ta hoan hô, nhảy xung quanh hắn.

"Ta không phải tên nhóc?" Cao Tư Dụ phản bác.

Kể từ lúc đó, hình như hắn đã mở lòng với ta hơn nhiều, thỉnh thoảng gặp mặt ta đều mang văn thư đến cho hắn, dần dần mối quan hệ giữa bọn ta càng thêm thân thiết.

Cho đến năm Cao Tư Dụ được hai tám tuổi, lúc đó ta cũng là nam nhân tuổi hai lăm dương dương tráng kiện, phụ thân thúc giục ta lấy thê tử, ta lại năm lần bảy lượt trốn tránh.

Nghe ta kể, hắn mới hỏi ta: "Vì sao còn chưa cưới vợ sanh con?"

Ta chỉ dám cười trừ, bảo: "Ta có người mình thích rồi!"

Nửa năm sau, hoàng đế đổ bệnh nặng, ngôi vị thái tử vẫn bỏ trống, vài vị hoàng tử cơ hồ đã có ý định làm phản. Bọn họ đều có nhà mẹ làm hậu thuẫn, có tên lại có nhà vợ làm chỗ chống lưng, chỉ có hắn là cô độc.



Hôm đó, trời trong xanh, dương quang sáng rọi cả bầu trời, ta mỉm cười, vươn tay ra với hắn: "Ta là Tư Tình, nếu ngươi muốn làm hoàng đế, ta sẽ giúp ngươi!"

Ta cứ ngỡ hắn sẽ chối từ, nào ngờ Cao Tư Dụ thật sự đáp lại, nắm chặt lấy tay ta, bàn tay của hắn thật ấm áp.

Phụ thân ban đầu cấm cản, lại nhận thấy ý chí cương quyết của ta, cũng chỉ còn biết hậm hực tức giận, ta biết là ta có lỗi với người. Thời gian thấm thoát trôi nhanh, ta thật sự giữ đúng lời hứa, giúp Cao Tư Dụ loại bỏ mọi chướng ngại, còn phò tá hắn lên ngôi vương.

Ngày hắn đăng cơ cũng là đại điển phong hậu, hai chúng ta sánh bước với nhau đi lên đài cao, hắn thâm tình nhìn ta, còn lập lời thề: "Giang sơn này là của hai chúng ta, dù ta không yêu ngươi, cũng tuyệt đối không tổn thương ngươi."

Lúc đó ta mới biết, thì ra Cao Tư Dụ chưa từng yêu ta, đêm động phòng, hắn bỏ ta một mình ở tẩm cung lạnh lẽo, mặc kệ đám cung tần kia cười nhạo ta, lời hứa của nam nhân này thật không đáng tin.

Nhớ có một lần, ta cùng hắn ra bên ngoài vi hành, chẳng may bị thích khách ám sát, ta vì bảo vệ hắn mà lưu lại vết thương trên trán, hắn không những không cảm kích mà còn chán ghét bộ dạng này của ta, ta tự hỏi, bản thân thành ra như vậy là vì ai chứ?

Nửa tháng sau, Hoa phi nhập cung, nữ nhân này tuy đẹp nhưng lại rất chua ngoa, mỗi lần vấn an đều tìm cách khi dễ ta không được bệ hạ ân sủng, ta chỉ biết thở dài.

Hôm đó ta chờ hắn ở cổng thành từ sớm, vì hôm nay là sinh thần của ta, ta muốn dùng bữa cơm với hắn. Không ngờ rằng thứ chờ đợi ta lại là sự phản bội, hắn từ nơi săn bắn mang về một nữ nhân dân dã, mặc kệ lời khuyên ngăn của ta phong nàng làm Thục phi.

Nghĩ lại, ta càng cảm thấy bản thân thật đáng thương, hắn và ta cũng chỉ như ngọn cỏ ven đường bị người nhầm lẫn mà ném vào vườn hoa, có tư cách gì gọi là sự phản bội.

May mà ta vẫn có A Duệ bên cạnh, A Duệ chỉ mới năm tuổi nhưng lại rất lanh lẹ, bình thường đều đi theo ta học võ công, nhìn qua chẳng khác gì các nam hài cùng lứa.

Trong cung tịch mịch, ta cũng chỉ có A Duệ bầu bạn, cũng chẳng biết qua bao lâu, hậu cung truyền đến tin Hoa phi sanh hạ hoàng tử, rồi lại nghe tin một cung nữ hoài tự.

Ta thui thủi trốn trong tẩm cung, lại lén lút khóc một mình, không ngờ lớn đến từng tuổi này lại còn khóc nhè như tiểu hài tử, còn bị A Duệ bắt quả tang.

Nàng chẳng những không cười, mà chỉ nghiêm túc hỏi ta rằng: "Tình ca ca, huynh cũng có thể mang thai mà, muội nghe nói nam ti đều có thể sinh em bé, hay chúng ta thử thỉnh cầu hoàng đế bệ hạ cho chúng ta một tiểu oa nhi mập mạp đi!"

Mặc dù ta hiểu rõ đó chỉ là lời nói ngây ngô của nữ hài nhi mới lớn, nhưng ta lại làm thật, đêm đó ta tới Cảnh Lâm điện cầu xin hắn cho ta một hài tử bầu bạn, chắc có lẽ vì hổ thẹn, hắn chấp thuận lời thỉnh cầu của ta. Rèm che rũ xuống, ta trút bỏ y phục, hắn nhìn ta hai mắt trợn trừng, ta nắm bàn tay hắn đặt nhẹ lên lòng ngực bằng phẳng của mình, âm thanh rít mạnh như xé tan không khí, ta biết hắn đang cố gắng chịu đựng. Cuối cùng, giữa ta và hắn cũng không xảy ra chuyện gì, bởi ta không nhìn nổi cái ánh nhìn đầy "kinh tởm" của hắn dành cho ta.

Dạo gần đây phi tần trong cung đều xảy ra chuyện, nhất là đám nữ nhân đang mang thai đều đồng loạt chết không lí do, ta còn nghe được rằng, chính ta là người làm ra mấy chuyện này? Có sao, tự bản thân ta làm mà ta lại không biết.

Lời đồn trong cung ngày càng nhiều, vài cận thần trong triều gây sức ép buộc Cao Tư Dụ phế ta. May mắn hắn đã không làm vậy… Nhưng ai mà ngờ được, hắn lại cho người phá vỡ kinh mạch ta, khiến toàn bộ võ công của ta đều mất hết, cả đời chỉ có thể làm một tên nam nhân vô dụng, hắn còn dám bố cáo với người trong thiên hạ "hoàng hậu đã mất hết võ công sẽ không thể gây hại cho hoàng thất", nói như thế chẳng khác nào thừa nhận chính ta đã xác hại đám cung phi kia.

Ta tức giận, đạp đổ toàn bộ tẩm cung, nhìn cái thân xác tàn phế này, ta chỉ muốn chết đi cho xong! Ai nấy đều sợ hãi, nghĩ ta bị điên rồi, chỉ có A Duệ dám ôm lấy ta, non nớt nói: "A Duệ sẽ bảo vệ Tình ca ca!"

Ta ôm lấy nàng, nước mắt không ngăn được chảy ra ngoài, từ hôm đó trở đi ta không còn muốn gặp lại hắn nữa.

Không lâu sau, ta nghe tin cung nữ kia lâm bồn, trong lòng lo lắng không yên chỉ đành bãi giá đến thăm nàng. Cả đời ta sẽ không bao giờ quên cảnh tượng năm đó, cả căn phòng toàn là máu, nữ nhân kia thoi thóp trên giường, chỉ có Cao Tư Dụ cùng đứa bé mới sinh được Xuân Vãn bế trên tay.



Ta lạnh lùng hỏi hắn: "Ngươi muốn làm gì? Lại muốn nhẫn tâm gϊếŧ nó?"

Hắn không dám nhìn thẳng vào ta, ta biết mình đã đoán đúng, ta chất vấn hắn: "Ngươi m* nó, thật sự nhẫn tâm đến vậy?"

Hắn không quan tâm ta, sai Xuân Vãn mang đứa bé đi.

Ta không biết lúc đó mình bị làm sao mà lại quỳ xuống van xin hắn, cầu hắn tha cho đứa bé một mạng: "Ngươi tha cho nó đi, ta sẽ nhường ngôi vị này cho nàng ta, đừng gây nghiệt nữa, ta không muốn sau này ngươi sẽ hối hận."

Hắn lạnh lùng nhìn ta lần nữa, cũng chẳng biết nghĩ gì, hắn lệnh Xuân Vãn giao đứa nhỏ cho ta, đứa bé cả người đỏ hỏn, da hơi nhăn, còn dính cả máu, xem ra chưa được ai tắm rửa sạch sẽ. Lúc ta ngẩng đầu nhìn lên, hắn đã bỏ đi mất, ta ôm đứa nhỏ trở về tẩm cung của mình, sau đó chỉ nghe nói mẫu thân nó đêm qua đã treo cổ tự vẫn.

A Duệ mỉm cười, dùng ngón trỏ chạm nhẹ vào má oa nhi: "Tình ca ca, bé cưng này tên là gì?"

"Hả?" Ta trầm tư suy nghĩ cả nửa ngày, sau mới nghĩ ra: "Triệt, gọi là Thiên Triệt đi!"

Ta bế bé con, bé nhìn ta cười khanh khách, ta kích động hôn nhẹ lên mặt nó: "Triệt Nhi, Triệt Nhi ngoan của ta!"

Hai năm sau, Thục phi cũng hạ sanh nam hài, hắn vui mừng, ngày qua ngày đều sủng hạnh nàng, nghĩ lại từ lúc đại hôn, hắn chưa từng ghé qua chỗ ta lần nào.

Không biết sau đó hắn trù tính điều gì, toàn bộ Đàm gia ta vô cớ bị hắn khó dễ đủ điều, ép phụ thân ta phải từ bỏ chức quan về quê, thủ đoạn quả thật cao siêu.

Dần dà, Triệt Nhi cũng đã lớn, ta cũng già đi, lắm lúc hắn còn ôm lấy ta làm nũng: "Đợi hài nhi lên được ngôi vương, sẽ không để ai bắt nạt người."

Ta tức giận gõ đầu hắn, mắng nhỏ: "Nói linh tinh, phụ hoàng ngươi nghe được sẽ tức giận."

"Ta chỉ cần phụ thân." Triệt Nhi nói rất to như sợ ta không nghe thấy.

Ta cũng chỉ biết cười trừ, đã qua lâu như vậy, tình cảm thời niên thiếu cũng đã hóa tro tàn, giờ phút này ta chỉ muốn sống những ngày yên bình, chờ tới ngày Triệt Nhi cưới vợ sanh con là đủ mãn nguyện rồi.

"Phụ thân, trời có tuyết!" Triệt Nhi nhảy khỏi người ta chạy ra bên ngoài, vui vẻ chơi đùa, vẫy vẫy cánh tay: "Phụ thân, A Duệ tỷ tỷ mau tới đây!"

"Tới đây, tới đây!" A Duệ cười tươi, tới bên cạnh lôi ta ra khỏi phòng: "Tình ca ca, huynh đừng lười biếng nữa, mau đi thôi!"

"Ừm." Ta bất đắc dĩ đi ra bên ngoài, trời thật lạnh, từ lúc bị phế võ công sức khỏe ta ngày một yếu, đã sớm không còn hy vọng.

Thay vì cùng đám nữ nhân kia tranh giành sủng hạnh của một tên nam nhân, ta thà lựa chọn cuộc sống bình yên tới cuối đời, chỉ cầu kiếp sau vĩnh viễn không gặp lại hắn.

_Hết_