Từ sau chuyện mất mặt của ái nữ, Tư Đồ Kiệt vẫn luôn nhốt mình trong phòng, không muốn gặp bất kỳ người nào, ngay cả thượng triều cũng lấy lí do "thương tâm quá độ" mà không đi, Hoàng đế biết bản thân đuối lý, chỉ đành nhắm một mắt mở một mắt cho qua.
Quả thật Tướng quân phủ không có Nhị tiểu thư, bầu không khí cũng yên ắng lạ thường, không còn tiếng quát tháo, mắng mỏ vô cớ hay trút giận lên bọn họ, người hầu trên dưới thiếu điều sắp mở cả tiệc rượu ăn mừng.
Tam tiểu thư dạo này cũng chỉ ở trong phòng thêu thùa may vá, thỉnh thoảng lại ra ngoài đi dạo một lát. Còn Đại Thiếu gia gần đây có ý định mua thêm vài mảnh đất ở vùng lân cận, nghe đâu dùng để trồng lương thực, cũng phải nói, từ ngày Tư Đồ Vân Sơ tiếp quản gia nghiệp, kiếm được rất nhiều bạc, đời sống hạ nhân trong phủ cũng được cải thiện nhiều hơn trước. Chỉ khổ cho lão quản gia, tuổi tác đã cao vẫn phải một mình đảm đương sự vụ trong phủ, tấm thân già này cũng sắp bị mài mòn tới nơi.
*****
Tại một mảnh đất trù phú ở vùng ngoại ô, cách kinh thành nửa ngày đi đường về hướng Bắc, tựa mình lên một ngọn núi tương đối thấp, quanh năm thủy lưu từ trên thác đổ xuống, dùng nước nuôi dưỡng đất đai nơi đây thành dáng vẻ màu mỡ hiện giờ.
"Thiếu gia, ta nói ngươi không thiếu một chút bạc này, tại sao lại bán mạng kiếm tiền như thế?" Tự Hoan nhìn mấy củ khoai trên đất, kích thước dài ngắn đủ loại, nghĩ đến mấy năm này Tư Đồ Vân Sơ đích thật là chìa tay ra khắp nơi, bất kể ngành nào cũng chen chân vào.
Đem một củ khoai chôn xuống đất, dạo trước hắn tình cờ ăn thử, cái này gọi là "khoai mật", vị của nó không bột bột như mấy loại khoai khác mà là mềm dẻo, ngọt ngọt, vừa ngon vừa no bụng, đích thật đáng để bỏ bạc đầu tư: "Ta không chê tiền nhiều."
"Ha ha, ta biết ngay ngươi sẽ trả lời như thế." Tự Hoan mỉm cười, sực nhớ đến một chuyện, lại nói: "Về phía miếng đất hoang kia, xem ra lần này có người muốn cùng ngươi tranh giành."
Nói đến, mảnh đất khô cằn đó đã bị chủ nhân vứt bỏ nhiều năm, bởi vị trí không thích hợp, cách xa nguồn nước, lâu dần chủ của nó cũng không muốn phí hoài công sức, thành ra hiện tại đã trở thành một nơi hoang tàn.
"Hử, là ai?" Tư Đồ Vân Sơ dừng động tác trên tay, từ dưới đất ngồi dậy, Đường Văn bên cạnh lấy ra một cái khăn, cầm tay hắn lau sạch, toàn là đất.
"Nhị Hoàng tử, Cao Thiên Triệt." Quả nhiên vừa nghe thấy cái tên này, Tư Đồ Vân Sơ liền lộ ra chút biến hóa, Tự Hoan nhớ không lầm, hai người này chính là vừa gặp mặt đã không vừa mắt nhau, cứ như có thâm thù đại hận từ kiếp trước.
Mà sự thật, Tư Đồ Vân Sơ và Cao Thiên Triệt, tính cả kiếp trước lẫn kiếp này trực diện đối mặt cũng chưa tới ba lần, hắn gian mãnh cười: "Vậy thì ngươi cứ hét giá cao lên."
Tự Hoan khó hiểu: "Mảnh đất đó thật đáng tiền đến vậy?"
"Ta còn chưa nói hết, đến một mức nhất định… thì lại nhường cho hắn." Tư Đồ Vân Sơ nói.
"Ngươi thật là….." Tự Hoan hiểu ý buồn cười.
Hai bàn tay được nam nhân tỉ mỉ lau sạch, Tư Đồ Vân Sơ lại giở thối xấu, ngồi xuống đất chà chà một phen, lúc này tay đã bẩn trở lại, hắn xòe tay cho ai đó xem: "Còn bẩn."
Đường Văn thầm thở dài, cúi người kéo người nọ đứng lên, khóe mắt toàn là sủng nịch, lần nữa nhẹ nhàng giúp hắn lau lại.
Nhìn một màn trước mắt, hàm của Tự Hoan cũng sắp rớt xuống đất, thật không biết xấu hổ, trong lòng lại có hơi tủi thân, y cũng muốn Thiên Lãng dùng ánh mắt đó nhìn mình một lần: "Tình cảm hai ngươi thật tốt!"
Nghe được lời cảm khái của đối phương, khóe miệng Tư Đồ Vân Sơ không tự chủ cong cong, vui vẻ hỏi: "Giữa ngươi và hắn vẫn chưa có tiến triển?"
"Đúng vậy." Tự Hoan ủ dột thừa nhận, mười năm rồi… Từ khoảnh khắc nhìn thấy nam nhân bạch y đứng dưới gốc cây đào, một bộ tiên nhân hạ phàm, làn gió khẽ lay đưa, tâm y cũng đã động: "Người Thiên Lãng thích vốn chẳng phải ta."
"Ý ngươi là hắn thích ta sao?" Tư Đồ Vân Sơ liếc mắt trắng dã hỏi ngược lại, tuy Tự Hoan không trả lời, chỉ riêng thái độ úp úp mở mở hiện tại này, cũng xem như ngầm thừa nhận.
Con công đó chính là nhìn vào binh quyền cha hắn thì có!
Tư Đồ Vân Sơ nhìn lướt qua Tự Hoan cúi đầu im lặng, đáy lòng hơi chua xót, kiếp trước Cao Thiên Ca đối hắn lợi dụng, vẫn có thể kiên trì diễn kịch mười mấy năm, Cao Thiên Lãng lại khác, trong tay Tự Hoan không có tài lực, không có bối phận hiển hách, ngay cả một chút ấm áp hắn cũng không nguyện cùng y diễn trò: "Tuổi ngươi đã lớn, nên suy xét cho chính mình."
"Ân, ta hiểu." Tự Hoan ngẩng đầu, nở nụ cười xán lạn, thật không biết y có nghe hiểu lời hắn không nữa.
Nhìn sắc trời đã ngả màu đỏ cam, ánh chiều tà mang tới cảm giác hơi gay gắt, Tư Đồ Vân Sơ lên tiếng: "Trễ rồi, chúng ta về thôi."
Dĩ nhiên Đường Văn và Tự Hoan sẽ không từ chối, ba người đi đến một cỗ xe ngựa cách đó không xa, phu xe đã chờ sẵn, thấy họ đến liền tiến tới vén màn xe: "Đại thiếu gia, chúng ta hồi phủ luôn ạ."
"Ân." Tư Đồ Vân Sơ gật đầu, đợi người trên xe đã ngồi ổn định, phu xe mới đánh ngựa chạy đi, không biết phía xa đã có một bóng đen ẩn mình sau thân cây lén theo dõi từ lâu.
Xe ngựa vừa rời đi không xa, bóng người áo đen cũng biến mất, lập tức chạy về bẩm báo chủ tử, nghe thấy lời kể của ảnh vệ, nam nhân trước mặt một thân kim sắc đưa lưng về phía hắn, chỉ hờ hững nói: "Gϊếŧ!"
Kẻ ngáng đường người nọ đều không thể giữ lại, một phế vật không cần thiết.