Tướng quân phủ.
"Các ngươi nghe tin gì chưa, hôm qua cả nhà tướng quân bị ám sát khi đi du ngoạn đó."
"A, ta có nghe qua, cũng may chủ tử đều vô sự, chỉ khổ cho Đường Văn ca ca a!" Một thanh âm trong trẻo của thiếu nữ vang lên, dĩ nhiên đây là những tì nữ làm việc trong phủ rảnh rỗi nói chuyện phiếm rồi.
"Sau đó thì sao? Sau đó thì sao?"
"Sau đó thì thế nào nữa, từ lúc trở về Đường Văn ca ca đều ở trong phòng Đại thiếu gia, một chút tin tức khác đều không lọt ra ngoài." Một tì nữ khác thất vọng não nề nói.
"Ta còn nghe nói chuyện lần này có liên quan tới Nhị tiểu thư, các ngươi nghĩ xem, bình thường mối quan hệ giữa nàng và Đại thiếu gia chả khác gì nước với lửa, xem ra… thảm rồi!"
"Ân!" Một vài thị nữ khác lần lượt gật đầu.
Đường Văn là một nam tử trẻ tuổi tài hoa, bề ngoài tuấn mỹ không nói, lại còn là "anh tài xuất thiếu niên", người tình trong mộng của biết bao hầu nữ trong phủ, ấy thế mà… Tư Đồ thiếu gia luôn độc chiếm y, không cho ai khác đến gần, thậm chí các nàng chỉ nhìn Đường Văn ca ca quá ba giây, đều sẽ bị ánh nhìn cảnh cáo của thiếu gia ném tới.
Ngay cả một cơ hội tranh giành cũng chả có a!
Ngay tại lúc nhóm tì nữ tán gẫu cực kỳ hứng thú, một bóng dáng nhỏ nhắn xuất hiện ngay sau lưng các nàng: "Không đi làm việc còn dám đứng đây buôn chuyện."
"A, Tiểu Hoa tỷ tỷ!" Bọn họ giật mình chạy tán loạn, lúc này Tư Đồ Nhã Y mới từ sau lưng Tiểu Hoa ló đầu ra ngoài, khẽ cười khúc khích.
"Đám người này thật là, nô tì sẽ nói với lão quản sắp xếp thêm việc cho bọn họ." Nha hoàn Tiểu Hoa hừ hừ mũi, dám bàn luận chuyện chủ tử.
"Được rồi, bỏ qua cho họ đi, cũng chả phải việc bí mật gì." Tư Đồ Nhã Y mỉm cười, không biết Đường Văn ca ca đã tỉnh chưa nữa, nàng cũng đang định tới thăm.
Nhị tỷ hiện tại đang bị nhốt trong phòng chứa củi, dự định ca ca chắc chắn sẽ không bỏ qua chuyện này, nhìn đường kẻ dãy hành lang phía trước, nàng nhớ… Huynh muội họ ngày bé rất vui vẻ, lắm lúc ca ca còn thiên vị cho Nhị tỷ hơn cả nàng. Phụ thân quanh năm bận rộn, thời gian ở nhà rất ít, lúc nhỏ cũng chỉ có ba người nương tựa vào nhau, Nhị tỷ thời bé rất đáng yêu lại thích cười, lúc nào cũng vui vẻ hoạt bát, so với nàng hay e thẹn, nhút nhát, quả là đối lập.
Suốt dọc đường đi thấy chủ tử cứ tủm tỉm cười một mình, Tiểu Hoa nhịn không được tò mò: "Tiểu thư, người cười cái gì vậy?"
"Không có gì." Chuyện trong quá khứ, dù muốn cũng không quay lại được.
Băng qua mấy dãy hành lang gấp khúc, khi đến Thủy Trúc viện đã bắt gặp sắc hoa bay toán loạn, mang theo hương thơm ngát, ngửi vào giúp tâm hồn thư giãn không ít.
Đương định đi vào trong, Tư Đồ Nhã Y kinh ngạc, phát hiện đã có kẻ nhanh chân hơn hai người đang lén lén lút lút mở cửa đi vào phòng Đại thiếu gia, kẻ đáng nghi đó không ai khác, chính là…
"Tiểu Hồng." Tư Đồ Nhã Y nhíu mày nhìn Tiểu Hoa, đôi bên trao đổi ánh mắt, quyết định theo dõi xem nàng muốn làm gì.
Phía bên này, Tiểu Hồng lia mắt quan sát trước sau, xác định không có ai khác mới dấm dúi bước vào, nhìn nam nhân mình ngày đêm tơ tưởng đang nằm trên giường, tâm tư giấu kín lâu ngày đột nhiên khích động.
Một năm trước, nàng gặp Đường Văn, nam nhân lúc đó thật sự rất "suất", lạnh lùng bá khí, đích thực là mẫu người nàng thích, chỉ có điều… Nam nhân suốt ngày dính chặt tiện nhân kia, khiến nàng không có cơ hội tiến tới gặp mặt, kết thân, cũng chỉ là một tên nam ti có tiền, có quyền liền muốn áp bức người khác.
Tiểu Hồng bước tới chỗ nam nhân đang nằm, khẽ cười, vươn tay muốn chạm vào khuôn mặt anh tuấn kia.
"Tiểu thư, nàng ta…" Tiểu Hoa trố mắt nhìn qua lỗ nhỏ trên cửa, nữ nhân này thật không biết xấu hổ.
Tư Đồ Nhã Y nắm tay nhỏ, tim đập liên hồi, nàng ta muốn làm cái gì vậy?
Đường Văn bị cơn đau làm thức giấc, mơ hồ cảm giác bên cạnh xuất hiện một khí tức xa lạ, mùi son phấn của nữ nhân, choàng mở hai mắt, y lạnh lùng nhìn nàng, đưa tay giữ lấy bàn tay không an phận muốn chạm vào mình: "Cút!"
Giọng nam nhân khàn khàn, Tiểu Hồng cảm thấy chẳng những không khó nghe, lại còn có chút mê hoặc gợϊ ȶìиᏂ, khuôn mặt nở nụ cười đong đầy ý vị, nàng thỏ thẻ: "Văn ca ca, ta thích huynh."
"Kháo, táo bạo dữ vậy sao?" Tư Đồ Nhã Y và Tiểu Hoa hít vào một ngụm khí lạnh.
Đường Văn sửng sốt, ánh mắt không lộ biểu cảm gì, lạnh lùng rút tay mình về: "Ta không thích ngươi."
Tiểu Hồng tươi cười cứng lại, thật lâu sau mới giễu cợt nói: "Là vì tên nam ti kia?"
"Cút!" Đường Văn nằm trên giường, cổ họng y vẫn còn hơi đau, thanh âm phát ra chỉ còn ù ù cạc cạc, xoay mặt vào tường, triệt để không muốn cùng nữ nhân đôi co.
"Vô lễ!" Tiểu Hoa nghiến răng mắng, dám nói xấu Đại thiếu gia.
"Hai ngươi làm gì mà thập thò ở đó vậy?" Tư Đồ Vân Sơ tay cầm bát cháo loãng mình vừa mới nấu xong, khi trở về viện tử lại là cảnh tượng muội muội cùng a hoàn thân cận ngồi xổm trước cửa phòng hắn.
Tiểu Hồng bên trong nghe được tiếng Tư Đồ Vân Sơ, biết hắn đã quay trở lại, nhất thời sợ hãi, Tư Đồ Tuyết Nhã cũng vì đυ.ng tới Đường Văn mà sắp mất mạng, nàng chỉ là một thị nữ nhỏ nhoi, tiện nhân chắc chắn sẽ không ngần ngại gϊếŧ nàng.
Phải làm sao… Nhìn nam nhân mình yêu, trong mắt lộ ra một tia ngoan độc, nàng vội trèo lên giường y, Đường Văn nheo mắt chưa kịp định hình đây là chuyện gì, đã thấy nữ nhân trực tiếp xé rách y phục của mình, để lộ hai bầu ngực lớn, hét to: "Đường Văn ca ca, tha cho ta, không thể, không thể a!"
Nghe được tiếng hét phát ra từ bên trong, Tư Đồ Vân Sơ vội vã chạy vào, nhìn hình ảnh hai nam nữ trên giường, bát cháo trong tay hắn liền rơi xuống đất.
Tư Đồ Nhã Y và Tiểu Hoa theo sau, nhìn Đường Văn khuôn mặt lãnh lẽo, chỉ khi nhìn Tư Đồ Vân Sơ mới lộ ra chút hoang mang, Tiểu Hồng ngồi trên giường bên cạnh, ôm lấy y phục che lấy thân thể khóc đến vô cùng thảm thiết, may hai nàng đã chứng kiến toàn bộ câu chuyện, nếu không người ngoài nhìn vào còn không phải nghĩ ả bị làm nhục.
Quan trọng nhất là Tư Đồ Vân Sơ nghĩ gì…..