Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Trọng Sinh Không Muốn Làm Người Tốt

Chương 17

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tháng tư năm Cao Cơ thứ hai mươi lăm, triều đình phái Nhị Hoàng tử Cao Thiên Triệt đến Vĩnh Xương giải quyết nạn đói, giữa đường gặp phải phục kích, lương thực bị cướp sạch khiến tổn thất hơn phân nửa nhân số, hơn thế nữa, Nhị Hoàng tử sau khi trở về đã mất đi cánh tay trái, đối với ngôi vị hoàng đế triệt để tan tành.

*****

Bên trong Thủy Trúc viện, thiếu niên tựa đầu bên cửa sổ, ánh mắt khép hờ lộ ra tia mơ màng, một lát lại chỉnh sửa tư thế, vươn hai tay chống bệ cửa, nâng lấy khuôn mặt ngây ngốc của mình, không biết ra làm sao, lại tiếp tục thở dài.

Tư Đồ Vân Sơ nghịch thiên sống lại, mặc khác, kiếp này cũng đã xảy ra chút biến hóa.

Rõ ràng sau lần gặp mặt Tư Đồ Tuyết Nhã ở tiệc sinh thần thứ mười bốn của Tư Đồ Vân Sơ, lẽ ra Cao Thiên Lãng đối với đóa bạch liên kia sẽ "nhất kiến chung tình", hiện tại, cứ một mực nói thích hắn.

Còn chuyện ở Vĩnh Xương, ngày hôm qua sau khi từ trong cung trở về, phụ thân nói, Đại Hoàng tử đã đứng ra nhận trọng trách, nếu lần này đổi lại là Cao Thiên Ca, liệu bi kịch kiếp trước có tái diễn lần nữa không?

Tư Đồ Vân Sơ còn đang mải mê suy nghĩ lung tung, âm thanh sáo trúc bất ngờ truyền tới, kéo linh hồn hắn quay trở về, theo hướng phát ra của nhạc cụ, một nam nhân mặc hắc y ngồi trên cành đào trước phòng, lưng dựa vào thân cây, sáo trúc đặt bên môi, gương mặt chuyên chú bắt đầu thổi.

Thật hay… Tư Đồ Vân Sơ ngạc nhiên, từ trước đến nay hắn không hề biết, nam nhân còn có thể thổi sáo.

Lẳng lặng đi đến dưới tán hoa đào, Tư Đồ Vân Sơ đặt mông ngồi phịch xuống đất, một trên một dưới, người hòa tấu, kẻ thì thưởng thanh, gió thổi nhè nhẹ, cánh hoa mềm mỏng lả lơi bay, mang theo chút hư tình ươn lên tóc "hoa si".

Mộng Dao từ xa đã nghe được tiếng sáo du dương, vừa đi vào đã thấy một khung cảnh sinh động như thế, nàng không khỏi thốt lên một câu: "Thật xứng đôi."

Lời vừa ra khỏi miệng, Mộng Dao đã muốn cho bản thân hai cái tát, nói gì vậy chứ, Tư Đồ thiếu gia chính là đích tử của tướng quân, là ứng cử viên sáng giá cho ngôi vị hoàng hậu sau này, ai lại nguyện ý chung thân cả đời với một cận vệ nhỏ nhoi.

Lại nói, người Thiếu gia tâm niệm chả phải nam nhân cao quý kia sao? Hầu như cả kinh thành đều biết "nam nhân" trong miệng nàng là ám chỉ ai.

Mộng Dao bưng dĩa hoa quả đi đến chỗ Tư Đồ Vân Sơ, định lên tiếng hành lễ, đã thấy người nọ ra giấu im lặng, nàng đương nhiên hiểu ý, nhẹ nhàng đặt nó lên bàn gỗ ngoài sân, cúi người lui ra.

Đợi nam nhân thổi xong điệu khúc, Tư Đồ Vân Sơ mới lên tiếng: "Đường Văn, mau xuống đây, dưa hấu ở Tây Hạ, ăn rất ngon."

Từ trên cao nhìn xuống, người nọ trông thật nhỏ, Đường Văn rũ mi mắt, cẩn thận cầm sáo trúc cất vào vạt áo, thả người nhảy xuống.



"Cẩn thận kẻo ngã." Lời này chỉ dùng để dỗ hài tử, đối với người một bộ công phu đầy mình như Đường Văn hiển nhiên không cần thiết, nhưng… Tư Đồ Vân Sơ vẫn rất lo lắng, lỡ xui xẻo ngã hỏng thì phải làm sao đây.

"Đừng ngồi dưới đất, dễ bệnh." Mi tâm Đường Văn hơi nhíu lại, thời tiết dạo này rất oi bức, người khỏe mạnh còn không chịu nổi, huống gì là cục bông.

"Ân." Tư Đồ Vân Sơ định đứng dậy, lại ngồi trở về, mặt không đỏ mà nói: "Chân tê cả rồi, không đứng nổi nữa."

"....." Đường Văn im lặng nhìn hắn.

Tư Đồ Vân Sơ không vui dẩu môi, vươn hai tay: "Đường Văn, mau ẵm ta."

"....." Nam nhân không phản ứng, hình như não Đường Văn vẫn chưa kịp hiểu đây là chuyện gì, thế nhưng thân thể y lại thành thật hơn hẳn, người kia vừa dứt lời, đã tự động cúi xuống bế người lên ngang hông.

Âm thầm cười hì hì trong lòng, Tư Đồ Vân Sơ đạt được mục đích, hưởng thụ nằm trong vòng tay nam nhân.

Đường Văn đi rất chậm, khoảng cách từ chỗ bọn họ đến bàn trà bình thường chỉ cần mất mười bước chân, nay lại đi thành hai mươi bước, Tư Đồ Vân Sơ đêm đếm trong lòng, phát hiện được hành động nhỏ này của nam nhân, lén lút nhìn một cái, gương mặt kia vẫn điềm nhiên như không.

Tên đầu gỗ này thật là…..

"Đỡ hơn chút nào chưa?" Đường Văn như không phát giác ra được hành động vừa rồi của mình kì lạ chỗ nào, để Tư Đồ Vân Sơ ngồi trên ghế mây, khụy một chân xuống bên cạnh, nâng chân thiếu niên để lên đầu gối mình, nhẹ nhàng xoa xoa.

Ưm, Tư Đồ Vân Sơ che kín miệng, đảo tầm mắt nhìn sang hướng khác, đối với lời nói dối vừa nãy có hơi ngại ngùng. Tay nam nhân không hề mềm mại như của con gái, thậm chí còn có vết chai sạn do thời gian dài cầm kiếm lưu lại, nhưng mỗi nơi người nọ chạm đến, đều khiến tim hắn tê dại hồi lâu.

Bàn chân thiếu niên rất nhỏ, chỉ cần dùng một tay cũng có thể nắm trọn, có lẽ là chưa trưởng thành hết, Đường Văn dùng lực rất nhẹ, cứ như y chỉ cần dùng sức đối phương liền đau.

Vui vẻ tận hưởng đãi ngộ hiếm thấy từ nam nhân, bất thần, động tác dừng lại, Tư Đồ Vân Sơ cúi đầu liền bắt gặp ánh mắt người nọ chăm chăm nhìn vết thẹo nhỏ trên chân mình, hắn nghĩ nghĩ, rồi nói; "Nhớ không lầm… lúc nhỏ ta cùng phụ thân vào cung, vì ham chơi mà lén chạy tới ngự hoa viên, bất thình lình ngã thẳng xuống hồ, sau đó tỉnh dậy đã ở trong phủ tướng quân, còn bị phụ thân răn dạy một trận, vết thẹo chắc là do lúc đó ta trượt chân té ngã."

Chuyện xảy ra lúc Tư Đồ Vân Sơ chỉ mới năm tuổi, thật sự đã hơi mơ hồ, cũng may hắn biết bơi nên đại nạn mới không chết, cha nói lúc tìm thấy, hắn đã bất tỉnh bên bờ hồ. Cũng chả biết khi rơi xuống nước có đập đầu vào đâu không nữa, mà mọi chuyện sau khi rớt xuống nước, Tư Đồ Vân Sơ đều không nhớ rõ, mà kệ đi, đại nạn không chết ắt có phúc.

Đường Văn nghe xong, lực trên tay cũng giảm xuống, tựa như lông hồng lướt qua khiến Tư Đồ Vân Sơ hơi nhột, muốn rụt chân lại, y giữ chặt không buông, nhẹ giọng: "Đừng rộn."



"Đường Văn." Tư Đồ Vân Sơ đột nhiên nảy ra ý tưởng: "Hay ngươi dạy ta võ công, sau này cũng có thể tự phòng thân."

"Không được." Tức khắc cự tuyệt yêu cầu của đối phương.

Tư Đồ Vân Sơ mất hứng, không vui hỏi lại: "Tại sao?"

Dời tầm mắt, Đường Văn nhìn thẳng vào đối phương, nhãn cầu phản chiếu dung mạo xinh đẹp của thiếu niên, bình tĩnh đáp: "Mạng ngươi là mạng ta, ngươi ở đâu ta ở đó, bất kể thời khắc nào, ta cũng bảo vệ cho ngươi."

"Đường Văn." Hình ảnh nam nhân loang lổ vết máu nằm trong lòng Tư Đồ Vân Sơ kiếp trước lại hiện ra, hắn bặm chặt môi, áp chế xúc động trong lòng, bật cười: "Hai mươi hai chữ, lần đầu tiên ta nghe ngươi nói một câu dài như vậy."

Đường Văn đứng thẳng người dậy, im lặng tại chỗ, lỗ tai hơi phiếm hồng, một câu cũng không nói.

"Ăn dưa đi." Cầm một miếng dưa đưa cho đầu gỗ, lại tự mình cắn một miếng khác, ngọt ngọt, lạnh lạnh, thật thích: "Đường Văn, thêm miếng nữa."

Biết tính cách Tư Đồ Vân Sơ hào sảng, Đường Văn cũng không ngại mà nhận lấy, cả hai vừa ăn vừa nói, câu được câu không, nói trắng ra là chỉ có mình hắn nói, còn người kia chỉ ậm ừ.

Đương lúc tâm tình Vân Sơ đặc biệt tốt, Mộng Dao hốt hoảng chạy vào, đưa cho hắn một phong thư, còn vui vẻ nói: "Thiếu gia, người nọ gửi thư đến cho người."

Tư Đồ Vân Sơ cầm phong thư, lật qua lật lại, sau rốt cục cũng mở ra, đọc lướt một dọc, khóe miệng khẽ nhếch, trước cái trố mắt kinh ngạc của Mộng Dao, không nhẫn nhại xé làm hai mảnh vứt xuống đất, dẫm đến nhàu nhĩ.

Mộng Dao hoảng sợ nhìn chủ tử, gương mặt khủng bố như muốn đòi mạng người, nàng sợ mình nói ra lời không nên nói, thiếu nhiên chắc chắn sẽ gϊếŧ luôn cả mình, sợ hãi cúi gầm mặt đứng sang một bên.

Chả phải mỗi lần nhận được thư của người đó, thiếu gia đều rất cao hứng sao? Hình như nàng đã quên mất, thiếu niên đã không còn là tiểu công tử nho nhã, hiền lương khi trước, người trước mặt chính là… Kẻ điên.

Tư Đồ Vân Sơ nhìn tờ giấy dưới chân đã dính một tầng đất bẩn, đúng vậy, cuộc đời hắn có khác gì nó.

Hận Tư Đồ Tuyết Nhã cũng không bằng hận tên súc sinh đó, cả một đời không phụ bạc, hừ… Đúng là trò cười.

"Ta muốn xem xem ngươi sẽ dở trò gì." Tư Đồ Vân Sơ cười lạnh, Đường Văn bên cạnh bình đạm nhắm mắt, không nói gì, trong đầu lại có chút hứng thú với chủ nhân bức thư.
« Chương TrướcChương Tiếp »